[2]

Chongyun vốn là một cậu học sinh có sức ảnh hưởng lớn trong trường cao trung Teyvat với khuôn mặt điển trai, thân hình khoẻ khoắn, sức học cũng thuộc bậc nhất nhì trường; hơn nữa cậu còn là cháu của giáo viên Shenhe - được mệnh danh là một trong những "con sư tử" của trường - nên cả trường ai cũng biết (trừ 2 tên ất ơ nào đó chỉ biết ru rú trong lớp ra). Cậu cũng là một trong những học sinh nam có sức hút rất lớn với phái nữ ở trường, ngay cả các cô học sinh ở khối trên cũng phải mê như điếu đổ. Mỗi ngày cậu trai nhận được hàng tá bức thư tình, nhưng có vẻ cậu không để tâm vì chưa có ai thực sự thu hút được cậu...

Cho đến khi cậu biết đến Xingqiu.

...

Vì mong muốn được dì Shenhe nở mày nở mặt, Chongyun đã quyết tâm học hành để thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng mà dì cậu đang làm việc - trường cao trung Teyvat. Mục tiêu lớn nhất của cậu là thủ khoa của trường đó, để mọi người không nghĩ rằng cậu vào trường chỉ vì cái tiếng "con ông cháu cha" mà trước giờ cậu biết được.

Nhưng cuối cùng cái nguyện vọng đó lại bị đạp đổ xuống, cậu chỉ đứng thứ nhì và điểm chênh lệch khá nhiều so với điểm thủ khoa. Chongyun nhìn cái bảng điểm mà sững người, từ đó cậu ghim luôn cái tên đứng đầu bảng điểm đó.

"Xingqiu."

Từ ngày nhập học, Chongyun đã quyết định lén theo dõi kẻ-địch-đáng-gờm tên Xingqiu ấy, thậm chí còn mò đến tận cửa lớp để xem cậu ta làm cái kiểu quái gì mà điểm cao thế? Nhưng kết quả cũng chẳng có gì đặc sắc, vì lúc nào Xingqiu cũng ru rú trong lớp rồi chỉ ôm khư khư lấy mấy quyển sách mà đọc cả ngày...

Ngày nào cũng vậy, cậu đều thấy Xingqiu ngồi một mình trong lớp, chăm chú đọc sách. Dường như xung quanh chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu kia trong lớp vậy... Nói Xingqiu là người cô độc nhất khối cũng không sai.

_Tội nghiệp thật, tài năng quá cũng bất lợi nhỉ...? - Chongyun đứng ngoài cửa, nghĩ thầm. Cậu cho rằng người như Xingqiu đáng được biết đến nhiều hơn chứ không phải cậu, vì rõ ràng lực học cậu ta cao hơn cậu nhiều, phải công nhận. Thở dài, cậu đứng trầm ngâm ngắm nhìn nam sinh kia một lúc lâu...

Ánh nắng nhẹ chiếu rọi qua cửa sổ, từng tia nắng như chạm nhẹ vào đôi má Xingqiu, đôi mắt màu hổ phách như hoà vào màu nắng đang chăm chú vào từng trang sách. Làn gió nhẹ thổi qua làm bay bay mái tóc xanh dương không được đều... Không hiểu sao đến hôm nay, Chongyun mới để ý kĩ đối tượng kia đến vậy.

"Thịch..." - Trái tim Chongyun như lỡ mất một nhịp. Có lẽ vẻ đẹp ấy đã làm đổ gục chàng trai nổi tiếng có sức hút trong trường kia rồi.

Cái vẻ đẹp của cậu thanh niên mọt sách kia nó không giống như vẻ đẹp của mấy cô gái hoa khôi của trường, lúc nào cũng long lanh trong bộ váy đắt tiền và son phấn trên mặt; nó đẹp một cách rất tự nhiên, nó như hoà vào ánh nắng của mùa thu, quả như cái tên của cậu - Xingqiu.

_Cảnh tượng đó...giống như trong mơ vậy...

"Oya oya, Chongyun đứng ngoài lớp tôi làm gì thế...?" - Là Hu Tao, cái cô nàng này lúc nào cũng xuất hiện một cách bất thình lình khiến ai cũng hết hồn.

Lấy cái mũ trên áo hoodie kia đội lên, Chongyun vội vàng chạy đi không một lời từ biệt. Còn cô gái kia thì ngơ ngác đứng nhìn cậu chạy đi với vẻ mặt khó hiểu.

.

.
Chongyun vẫn đang ngồi trầm tư trong lớp, tay xoay xoay chiếc bút tính viết cái gì đó. Cậu đặt bút viết nhưng rồi cũng để đấy. Cậu chẳng biết phải viết gì, phải gửi gì cho cậu bạn lớp kia nữa... Đầu óc cậu trống rỗng, và giờ thì nó rối bù hết lên đây này.

Cái cảnh cậu Chongyun đang đắn đo viết cái gì đó lại để lọt vào tầm mắt của thánh soi nào đó ở trường (cụ thể là cô nàng Yanfei lớp A) bắt được và từ đó có cái tin đồn Chongyun kia đang tương tư ai đó.

Mà thích ai thì có trời mới biết, cậu đã tiết lộ cho ai đâu, tình cảm đó chỉ là mới chớm nở...
.
.
"Biết tin gì chưa? Cậu Chongyun lớp B năm nhất là cháu của cô Shenhe ấy, hình như phải lòng ai rồi."

"Ô, thật á? Sao cậu biết?"

"Thánh soi Yanfei vừa đưa tin kìa."

Dạo ấy Chongyun bị dính vào một tin đồn là đang say mê một học sinh nào đó trong trường. Cả trường từ khối lớn đến khối nhỏ, ai cũng xôn xao bàn tán về việc này; mấy cô nữ sinh cứ mong ngóng cái đối tượng đó là mình. Cũng chẳng lạ gì, một chàng thanh niên có tiếng như Chongyun mà dính phải tin đồn nào đó là quá đỗi bình thường.

Tin đồn thì đúng rồi đấy, nhưng chưa biết người đã khiến cậu say mê là ai thôi.

Nói về việc gặp Xingqiu, thực ra cậu thừa khả năng đến lớp để nói chuyện trực tiếp, nhưng mà vì cái danh ấy... Cậu không muốn mọi người biết cậu thích Xingqiu, xôn xao bàn tán về việc đó, và cậu cho rằng đó không phải lúc để cậu tiết lộ.

Có lẽ thời điểm tuyệt vời nhất là vào ngày lễ tình nhân năm sau (tính từ thời điểm tình cảm mới chớm - đầu năm học)...
.
.
Xingqiu từ khu kí túc xá ra ngoài, vẫn  bước chậm rãi trên con đường tới trường với vẻ mặt buồn rười rượi mà đêm qua còn lại. Ngày hôm sau là lễ tình nhân, cậu đã chuẩn bị hết dũng khí và quà cáp đầy đủ thì lại sụp đổ vì cái sự việc hôm qua mà nhìn-vậy-nhưng-chưa-chắc-đã-là-vậy ấy.

"Khoan- " - Xingqiu đứng lại ngẫm - "... Có phải mình nghĩ hơi quá cho tiền bối Albedo không nhỉ? Trước giờ anh ấy vẫn đối tốt với mình mà..."

Cậu cứ quanh đi quẩn lại cái suy nghĩ ấy, _có lẽ mình nghĩ hơi quá nhiều, chắc anh ấy chỉ là có việc thôi... thì chao ôi, cái cảnh tượng mà có chết cậu cũng không muốn thấy lại đập thẳng vào mắt cậu kia kìa.

Mới tinh mơ mà Albedo với Chongyun đã đi cạnh nhau, lại còn cùng nhau đến trường nói nói gì đó nữa. Thấy cái cảnh mà crush đi cùng với người mình chơi thân có tức không cơ chứ? Lại còn cười cười nói nói nữa cơ.

"Hừm, có lẽ- à không, chắc chắn tôi không hề nghĩ sai về anh rồi tên khốn..." - Xingqiu nghĩ thầm. Tiện tay, cậu nhặt lấy một viên đá nhỏ tính ném thẳng vào đầu Albedo cho bõ cơn tức...
Và rồi lại một cảnh tượng muốn nổ đom đóm con mắt lại hiện ngay trước mắt cậu...

Hòn đá nhỏ chưa kịp phang vào đầu thì Chongyun đã nhanh lấy tay đỡ viên đá đó, lại còn hỏi han: "Tiền bối có bị thương không ạ?..."

"Tch- " - Vì quá tức mà chẳng làm được gì, cậu chạy vội vào lớp nằm gục xuống che đi cái khuôn mặt vừa sầu vừa tức vì "thất tình" ấy. Trông lẳng lặng vậy thôi chứ cậu mọt sách cũng biết yêu với biết ghen đó...!

"Ôi trời bạn tôi ơi, sao lại ủ rũ thế này...?" - Hu Tao vừa xách cặp vào lớp đã thấy cái bộ dạng ỉu xìu như cơm nguội của bạn mình gục xuống bàn.

Xingqiu vẫn không trả lời, cứ gục xuống mà chẳng thèm ngẩng lên ngó cái mặt bạn bè mình.
"Ò...hiểu rồi... Mặc kệ anh ta đi, mai tớ rủ cậu với Yanfei đi ăn nhé?"

Cậu vẫn im lặng, không ho he nửa lời.

"Thôi nào Xingqiu... Nào...!!!" - Hu Tao lay người cậu bạn mình rồi cố kéo dậy đi đâu đó cho khuây khoả. Lì quá..!
.
.
.
aaaaa sry vì giờ mới post, đáng lẽ định viết thêm dài hơn nhưng mà thôi không có thời gian, 1k4 từ vậy :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top