2. Special Magic Bar

Phố Gangnam sầm uất bao nhiêu, con hẻm nó đang rảo bước ảm đạm bấy nhiêu. Bơ đã được gửi đến nhà Hani, sợ nó ở nhà một mình đâm ra tự kỉ, mấy hôm trước xem camera thấy nó khóc cả một ngày. Nó đang mặc một bộ váy ôm đen, khoác ngoài blazer trắng họa tiết đơn giản, đi đôi bốt cao đến bắp chân bằng da đen tuyền. Tiếng gót giày va với đường nhựa nghe cộp cộp một cách sang trọng, thật sự nếu ai nhìn vào cũng nghĩ nó là một idol đang lén lút đi hẹn hò với mỹ nam nào đó, lí do là vì rất nhiều lần nó bị paparazi chụp ảnh lia lịa khi nó cởi khẩu trang nhấp li cafe trong quán đối diện HYBE, lần đó còn bị đăng lên báo với nội dung : HYBE âm thầm chiêu mộ thực tập sinh nữ giàu có, bắt đầu cho ra mắt ca sĩ nữ solo vô cùng xinh đẹp.

Nó dừng trước một máy bán nước tự động to tướng, to hơn mấy cái máy bình thường được đặt xung quanh, bên dưới chỗ rơi nước có một lon coca nằm sẵn, nó cúi xuống kéo lon coca lên, bỗng một cái nút to lập tức hiện ra thay thế chỗ bấm số bên phải. Nó đặt lại lon coca vào chỗ cũ, bấm nhẹ vào cái nút tím đang nhấp nháy.

- Chắc phải đề nghị chủ nghĩ ra cách vào khác thôi, cầu kì cúi xuống thế này có ngày khách gãy hết cả lưng.

Cái máy bán nước tự động lập tức mở ra, bên trên bức tường được đẩy từ bên trong ra tấm bảng OPEN to với đèn neon rực rỡ sắc tím. Ami rảo bước vào trong, máy bán hàng tự động đóng lại sau lưng. Bên trong có một lành lang vừa dài vừa rộng, có thể đỗ 2 chiếc xe hơi nằm ngang cùng một lúc, đi vào thêm một lúc nữa nó dẫn tới 2 hành lang khác ở 2 bên, bên trái là là hành lang với những cánh cửa bí ẩn tựa như cửa của những tòa lâu đài, bên còn lại dẫn đi tiếp một đoạn hành lang dài khác, tất cả ánh đèn ở hành lang đều có màu tím nhạt, tối một cách ảm đạm lạ kì.

Cuối hành lang bên phải có một tấm màn che màu đỏ vô cùng sang trọng và cổ kính, Ami đưa tay gạt một bên tắm màn ra, lập tức phía trong có tiếng chuông reng lên.

- Kính chào quý khách. - Một giọng nam từ trong khán phòng vang ra.
- Chào anh, Jihoon.
Ở quần bar, một người đàn ông dáng vẻ cao to, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, tóc được vuốt gel rất hợp với nhan sắc lạnh, mặc trên người một bộ vest đen sang trọng. Đó là ông chủ của quán bar này nhưng nhìn rất giống dáng vẻ của tổng tài giàu có.

- Vì em đã nói gu của em là những người đàn ông chăm chỉ với công việc...
- Được rồi, anh tập trung làm việc đi. - nó cười khổ

Jihoon nghiêng đầu nhìn nhân viên của nó mỉm cười ngại ngùng. Sau tấm rèm đỏ là một căn phòng vô cùng rộng lớn, được bài trí đẹp mắt với những chiếc ghế ôm thân êm ái, cuối phòng còn có vài chiếc sofa to, được trải lên những tấm khăn lông trắng mềm mại. Xung quanh căn phòng là những chiếc kệ cao, trưng bày những tách rượu giả, tượng trưng cho menu trong quán, bên dưới còn có những tấm thiệp dựng đứng, ghi chú nội dung ly nước và tên gọi của nó. Trên trần nhà được trang trí như một bầu trời đầy sao, đèn neon được gắn hầu như quanh căn phòng, quầy rượu dài và sáng nhất trong quán, phía sau quầy là một cái kệ gỗ trưng bày đủ loại rượu quý, to và cao, bên trên treo đủ loại ly tách, lắp ở dưới chân người đứng đầy đủ tiện nghi cần có để pha chế rượu, như máy giữ lạnh cho đá, 1 ngàn lẻ 1 dụng cụ khuấy, dao kéo, tách hạt.... Thậm chí còn có bánh kẹo và một số thức ăn để sẵn mà Ami nói là 'để phòng khi mọi người bị giảm huyết áp' làm Jihoon ngày nào cũng phải tay xách nách mang cả đống đồ vặt đến chỗ làm. Những điều mà ít ai chú ý tới nhất, là một tấm rèm to màu trắng thay cho bức tường đằng sau dãy sofa. Thật sự đằng sau đó là một căn phòng to rộng khác, có sân khấu, đèn stage lớn nhỏ thậm chí là hồ bơi cỡ lớn để mở tiệc cho những vị khách đăng kí trước, bên cạnh còn có những căn phòng nhỏ khác, như phòng trưng bày đồ BTS mà mỗi Army phải uống 1 li BTS mới được vào đó 1 lần, hay những căn phòng chiếu phim chứa được một lúc tầm 15-20 người (tất nhiên là nhờ số vốn nhỏ của Ami nên anh chủ mới đồng ý cho mở.)

Ami đã thay ra một bộ vest đen, ở eo thắt một chiếc thắt lưng da, đi tất da màu đen và đôi bốt cổ cao, bên túi áo còn có bảng tên ghi chữ 'Ami' màu vàng. Đó là đồng phục của quán.

Jihoon nhìn nhân viên của mình đến sững người, nhưng hầu như lần nào cũng vậy, cậu ta luôn sững người trước mọi cử chỉ hay hành động được cho là xinh đẹp của Ami, như mỉm cười với khách, tự cột tóc cao, chuyền tách pha chế từ tay này qua tay kia hay thậm chí là khi chú tâm lọc hạt chanh.

- Chào mọi người. - Tiếng chuông reo lên lần nữa, lần này bước vào là một chàng trai tóc bạch kim, mặc chiếc hoodie xám bên trong và khoác áo phao dài bên ngoài, quần jean đen làm tôn thêm dáng đùi của cậu ấy, nhan sắc cũng không kém Jihoon là bao.

- Alex, trễ rồi, cậu bị trừ lương. - Jihoon bắt đầu lau bộ dụng cụ pha chế, không nhìn anh chàng tóc bạch kim kia lấy một lần.

Anh chàng Alex vẫn thong thả đi vào căn phòng sau quầy phục vụ, còn nói 'thôi xin lỗi mà' khi đứa tay kéo tấm rèm xám ra, có vẻ như không bận tâm đến câu nói đó là mấy.

Bản nhạc Who của BTS vang lên, Ami bắt đầu thở dài một cách nặng nhọc, ngồi yên vị trên chiếc ghế sau quầy, tay chống cằm, mắt nhìn đăm chiêu vào tấm rèm che phía xa, trong đầu chạy đi chạy lại chuỗi kí ức khi có dịp đặc biệt quan trọng, tấm rèm đó được kéo ra hoàn toàn, cả quán trở nên nhộn nhịp rộn ràng hơn ba giờ hết, và nó thực sự rất thích cảm giác ồn ào rực rỡ đó, dưới những ánh đèn led, đèn neon, bản Dynamite remix được DJ đánh, thực sự rất giống đang ở trong một concert thu nhỏ.

- Hôm nay Saki và Mật Ong xin nghỉ. Saki thì bận viết bài luận rồi, giờ làm ở đây bị cấn dữ quá, còn tên Mật Ong thì nghe bảo đi xem mắt, nó còn tôi gọi xin ứng trước 2 tháng lương, chắc đi sắm sửa áo quần. -Jihoon cất tiếng, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Ami, tiếng nhạc đủ nhỏ để mọi người xung quanh có thể nghe, và cậu biết chắc Ami đang hồi tưởng về concert sau tấm rèm.

- Hoặc là cậu ta đi mua nhẫn đính hôn. -Alex cười rộ lên, tính tình anh chàng này suy cho cùng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, trông cậu ta có vẻ lạnh lùng ít nói hơn Jihoon, thế mà vui tính khó tả, còn Jihoon luôn nở nụ cười đó, thật ra trầm tính hơn bội lần.

Ami cũng mỉm cười, nó đã chịu rời mắt khỏi tấm màn, quay về hướng ông chủ của mình nói tiếp.

- Anh đang nói anh đấy à ?

- Anh là đang chờ em sa lưới đấy thôi...

- Lại thế nữa rồi, gì tôi cũng nhịn được nhưng Dâu Tây phải là của tôi.

Ông chủ và tên phục vụ bắt đầu cãi cọ qua về, riêng nó chỉ biết đứng nhìn rồi cười mỉm, thật lòng mà nói, sau mấy mối tình chẳng ra đâu vào đâu của con bé, nó bắt đầu thấy xa lạ về thứ gọi là tình yêu, và cảm thấy giống loài đàn ông trên Trái Đất dần trở nên khó hiểu và nên đề phòng.

Chuông cửa lại reo lên lần nữa, lần này là khách. Là một cô gái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan, cách trang điểm vô cùng thu hút, mặc một bộ váy liền đen, đi kèm là tất lưới và giày cao gót, còn khoác bên ngoài một cái áo lông cừu to xù nhìn vô cùng sang trọng. Cô gái bước vào, mỉm cười với tất cả mọi người rồi đi đến chỗ ngồi đằng sau cột trụ to, có vẻ như là chỗ ngồi khuất nhất trong quán. Alex và Jihoon nhìn nhau, xem nhan sắc của ai phù hợp để đến order món cho cô gái ấy, con ngươi của tên Jihoon cao to sắp liếc muốn lòi qua ngoài còn cái đầu vuốt gel cứng ngắc của Alex thì cứ lắc lia lịa.

- Alex đi đi, tôi thấy cậu order ok.

Khi Alex từng bước ỉu xìu bước ra khỏi quầy, thì chuông cửa lại reo lên lần nữa, lần này khách vào quán với một hương thơm lạ kì, hấp dẫn khó tả.

Ami lặng lẽ quan sát ngoài cửa, là một người đàn ông cao tầm m8, hoodie đen, quần jean đen, boosts đen, đội nón lưỡi trai đen, khẩu trang đen và hình xăm trên bàn tay phải lộ ra cũng là mực đen. 'Khoan, sao thấy quen quen..' Đôi mắt của nó lướt theo chàng trai đang rảo bước vô trong quán, đầu cứ quay xung quanh kiếm chỗ ngồi, và hình như cô gái ngồi trong góc khuất kia đã bật sẵn đèn led chỉ đường

Lúc này đầu Ami vận dụng hết công suất, nó cố gắng nhớ lại một khuôn mặt nào đó hay chi tiết của ai đó để nhận ra bóng của người đàn ông vừa quen vừa lạ này. Sau một hồi tĩnh lặng, Alex tiến đến, một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng cúi xuống hỏi hai người khách.

- Hai người dùng gì ?

Người đàn ông vẫn mang khẩu trang, nhìn cô gái đối diện với một đôi mắt ảm đạm. Cuối cùng cô gái kia đụng mắt được vào một món nước trên kệ, đứng bật dậy lấy tấm bìa trước cái ly tượng trưng xuống.

- Jungkookdream - Bias ngoại lệ - kết hợp kẹo bông gòn mang sắc tím cùng rượu chuối - hương vị thân quen của JK- bạn có biết ?

- Nghe thú vị đó, cho 2 tách Jungkookdream. -Người đàn ông trả lời sau một tràng cười to.

Những lời này cũng lọt được vào tai cô nhân viên đang giả vờ lau chùi kệ bài trí bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà nói thầm

- Jung... Jungkook... Jeon Jungkook ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top