Chương VII

Kì An Hà dám thề rằng đây là lần đầu tiên cô có ý muốn giết người mãnh liệt như thế này.

Quấy rầy cô lúc sáng sớm, không thông báo cho cô lấy một lời, tự tiện quyết định ngày tổ chức hôn lễ, hắn ta đầu óc bị nhúng nước rồi sao?

" Làm sao mà em quên được chứ? Ngày hôm nay quan trọng như vậy mà~~~" - Kì An Hà thầm trừng mắt nhìn Hàn Lạc Thiên, giọng nói tuy vẫn ôn nhu mềm mại như nước nhưng Hàn Lạc Thiên đang đứng gần lại có thể cảm nhận được sát khí đang cuộn trào trong người cô.

" Nếu chưa quên vậy thì chúng ta cũng nên nhanh lên thôi." - hắn làm như không thấy sự tức giận của cô, nở một nụ cười dịu dàng, nắm tay định kéo cô ra ngoài.

Kì An Hà trợn trừng mắt, tên thần kinh này lại lên cơn rồi sao? Rõ ràng biết cô vẫn đang mặc đồ ngủ, hắn lôi cô ra ngoài lúc này chẳng phải muốn biến cô thành trò cười cho thiên hạ sao?

Nghĩ đến đây Kì An Hà không suy nghĩ gì nhiều nữa mà giật mạnh tay lùi về phía sau, Hàn Lạc Thiên đang nắm tay cô bất ngờ bị hành động của cô làm giật mình, mất đà trực tiếp ngã lên người cô lăn vào trong nhà.

Mấy gã vệ sĩ của Hàn Lạc Thiên lúc này không dám manh động, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tổng giám đốc phu nhân cũng thật là " cường đại " nha. Trước mặt bao nhiêu phóng viên như vậy cũng có thể vô tư tình chàng ý thiếp, lôi tổng giám đốc của bọn họ vào nhà ân ái.

Nếu Kì An Hà biết suy nghĩ trong đầu của mấy gã vệ sĩ này khẳng định sẽ lột da róc xương bọn họ. Tình chàng ý thiếp cái đầu nhà ngươi. Cô còn đang bị một con lợn ( iem xin lỗi Hàn tổng >.< ) đè lên người, sống chết chưa rõ, còn con lợn này hoàn toàn không có ý định đứng lên, kiên cường bất khuất nằm lên người cô không nhúc nhích.

Con mẹ nó, hắn ta làm từ cái gì vậy? Sắt, thép, cô không tin cô đánh không lại hắn, ta đạp ta đạp chết ngươi.

Hàn Lạc Thiên nằm trên người Kì An Hà để mặc cho cô đánh đấm, hắn mình đồng da sắt, bị đánh vài cái cũng không chết được, nhưng hắn phải thừa nhận trên người cô gái này có một mùi hương rất quen thuộc khiến hắn lưu luyến, không giống mùi nước hoa mà lại giống như một mùi hương tự nhiên hắn đã từng ngửi được ở đâu đó.

" Tên hỗn bát đản này, có tin ta đánh chết ngươi? " - Kì An Hà lúc này thực giống mấy tên lưu manh trên giang hồ, có bao nhiêu từ ngữ liền đem ra mắng chửi, tổ tông chín đời nhà Hàn Lạc Thiên đều bị cô lôi ra điểm danh, vẻ mặt cô chính là: không đánh được thì ta chửi chết ngươi.

Hàn Lạc Thiên lúc này mới từ từ ngồi dậy, nghi hoặc trong mắt đã sớm tan biến, hắn cười tiêu sái:

" Kì tiểu thư, rõ ràng khi nãy là cô là người lôi tôi vào nhà, có đánh có mắng cũng nên là tôi làm, vốn nghĩ Kì tiểu thư là người hiểu rõ cái gì đúng cái gì sai, xem ra Hàn tổng này nhìn nhầm rồi." - Hắn nhấn mạnh hai chữ Hàn tổng, thân phận của hắn cao hơn cô, hôn lễ này cũng là do cô ta đề nghị, đừng nói cô ta định trở mặt giữa chừng nha.

Kì An Hà lập tức nhận ra mình có chút không phải, liền lập tức thu tay về, cúi đầu:

" Xin lỗi, là do anh đột ngột tìm đến lại không thông báo, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần."

" Hàn phu nhân, cô không cần phải chuẩn bị gì hết, diễn cho tốt vai diễn của mình vào là được." - Hàn Lạc Thiên cũng quay trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày, người này không phải là Lily, thân thiết với cô ta cũng không tốt, nếu đã quyết định hợp tác vậy thì hãy cứ để mối quan hệ này là đối tác, hắn cũng không cần mất công suy nghĩ nhiều.

" Được. " - Kì An Hà gật đầu, sau đó đứng dậy vào thay tạm một bộ quần áo, cô tin tưởng rằng hắn ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nếu đã như vậy thì đành phó thác mọi thứ cho hắn làm thôi.

----------------------------------------------------------------------------

Mụ nội nó, sớm biết tổ chức hôn lễ mệt như vậy cô đã không đồng ý rồi. Cái gì mà không cần chuẩn bị gì hết? Hắn ta giống như ác ma vậy, không chút nhân từ tống cô vào phòng trang điểm, cô dám thề cô nghe thấy hắn dặn thợ trang điểm làm lâu lâu một chút, xoay cô vòng vòng hai tiếng đồng hồ. Lúc cả cơ thể cô đã không còn sức lực, hắn không khách khí lôi cô đến cử hành hôn lễ, đeo lên lớp mặt nạ giả tạo kéo cô đi uống rượu mừng.

Kì An Hà được Hàn Lạc Thiên bế lên xe toàn thân đã mềm nhũn, tên đại ác ma này chọn cho cô một đôi giày cực kì "phù hợp", nếu không phải vừa nãy hắn nhanh tay nhanh mắt thấy cô lảo đảo sắp ngã có lẽ giờ này "Hàn phu nhân" đang nằm trong bệnh viện rồi.

Quẳng đôi giày cao gót sang một bên, Kì An Hà vô tư lăn ra ngủ, trước khi ngủ cô không quên tặng cho hắn một cái nhìn sắc như dao cạo, nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn Hàn Lạc Thiên đã chết không dưới trăm lần, hừ, đợi đến lúc cô tỉnh dậy sẽ tính sổ hắn sau, trước tiên giải quyết nhu cầu nghỉ ngơi đã.

Hàn Lạc Thiên không biết có người đã nổi dã tâm với mình, giữ vững tinh thần lái xe về nhà. Hôm nay hắn bị chuốc say gần chết, Hàn Thiên Tịch đáng chết không những không giúp hắn cản rượu còn cổ vũ nhiệt tình, hắn chắc chắn phải tính trọn vẹn món nợ này.

Nhưng vấn đề hiện tại không phải nằm ở đây.

Hàn Lạc Thiên về đến nhà mới phát hiện ra phía sau xe Kì An Hà đã sớm ngủ đến quên cả trời đất, hắn vốn không thích đụng chạm với phụ nữ, chuyện trong nhà cô là tai nạn, còn việc bế cô lên xe là để che mắt đám phóng viên, bây giờ không còn khán giả, họ cũng không cần phải diễn trò, chỉ có điều nếu hắn thực sự vứt cô lại trong xe sẽ có chút không phải.

Suy đi tính lại một hồi, Hàn Lạc Thiên vẫn quyết định đem cô lên nhà, mở cửa xe phía sau định bế cô lên, nhưng không ngờ Kì An Hà lúc này lại đột nhiên mở mắt, bất ngờ đánh mạnh lên vai hắn khiến hắn không kịp phản ứng lùi về phía sau hai bước trợn mắt Kì An Hà lúc này vừa mới tỉnh ngủ đang ngồi trong xe.

Kì An Hà lúc này cũng phát hiện ra người mình đánh là Hàn Lạc Thiên, rối rít chạy ra:

" Tôi xin lỗi, là do tôi nhầm người."

Hàn Lạc Thiên im lặng, nếu vừa nãy hắn không nhầm, một đòn đó là nhằm vào tử huyệt, cho dù hắn đã tránh được nhưng vẫn phải lùi về phía sau, cô gái này nhạy cảm đến như vậy sao? Ngay cả trong lúc ngủ cũng có lòng phòng bị như vậy, nhớ đến vụ việc sáng nay hắn đột nhiên ý thức được nguy hiểm, cô ta đã có thể giết hắn bất cứ lúc nào, e rằng nếu không phải bọn họ là đối tác thì hắn có lẽ bây giờ đang phơi thây ngoài kia rồi.

Thực ra Hàn Lạc Thiên đã hiểu lầm Kì An Hà, cô đúng là có lòng phòng bị rất nặng, nhưng cái vụ tử huyệt kia thì chỉ là trùng hợp, đó là phản ứng bình thường của cô khi phát hiện ra có người đến gần mình trong lúc ngủ.

Trong mắt Hàn Lạc Thiên lúc này loé lên một tia sáng, Kì An Hà mang thân phận D.X đương nhiên sẽ không đơn giản, tuy rằng ở cùng cô có thể đem lại phiền phức, nhưng đổi lại hắn có được Ngô gia, lần trao đổi này cũng tạm coi là thành công đi.

Kì An Hà thấy hắn im lặng không nói gì cũng lười giải thích, đứng lên đi vào nhà, trong lòng thầm đánh giá nơi ở của tên thần kinh không bình thường này.

Một căn nhà rộng như vậy lại chỉ có một mình hắn ở, quản gia cùng người giúp việc đều không có, nhưng có vẻ như căn nhà này rất gọn gàng ngăn nắp, xem ra Hàn Lạc Thiên là một tên biến thái ưa sạch sẽ ( HLT: biến thái cái con khỉ ).

" Phòng ngủ của cô ở trên tầng 2, phòng tôi ở cuối dãy, nếu có gì chưa biết có thể tìm tôi để hỏi. Một ngày 2 bữa đều là cô nấu, buổi trưa tự ăn, đồ đạc ở nhà cô nếu muốn có thể chuyển đến căn phòng thứ 3 từ phải sang trái , đối diện phòng cô. Căn phòng đó tôi đang bỏ trống, cô có thể biến nó thành phòng làm việc của mình."

" Dừng. Tại sao 2 bữa đều là tôi nấu?" - Kì An Hà lập tức kháng nghị, cô không ngại nấu ăn, chỉ là thực sự gần đây cô rất bận, vốn tưởng làm xong mẫu vũ khí kia là có thể nghỉ ngơi, thế nhưng vừa nãy cô kiểm tra qua chương trình mới kia phát hiện ra có vấn đề, chương trình này rất quan trọng, hoàn thành được càng sớm càng tốt, vậy mà bây giờ tên khốn này lại muốn cô hàng ngày nấu 2 bữa cho hắn, chuyện này chẳng phải quá là hoang đường sao?

" Tôi không biết nấu ăn." - Hàn Lạc Thiên thẳng thắn thừa nhận.

"Haha... như vậy thì có liên quan gì tới tôi?" - Kì An Hà cười khẩy hai tiếng rồi bỏ về phòng, hắn nghĩ mình là ai chứ, có thể được bổn tiểu thư đây nấu ăn cho từ trước đến nay mới chỉ có một người, đó là lão Ngô, ở đâu mà đến lượt hắn, nằm mơ cũng nên đúng lúc một chút.

" Kì An Hà, cô đừng quên bây giờ cô là vợ tôi, cô nên làm tốt bổn phận của một người vợ." - Hàn Lạc Thiên gằn từng chữ nhìn Kì An Hà dứt khoát quay về phòng, trong lòng nổi lên sát tâm, có người vợ nào như cô ta không chứ?

Kì An Hà đi đến cửa phòng, nghe thấy hắn nói vậy thì dừng lại, sau đó quay lại rất ngây thơ chớp mắt hỏi:

" Hàn tiên sinh, có bộ luật nào quy định người vợ khi về phải nấu ăn cho chồng không? Hình như từ trước đến nay tôi chưa có nghe qua cái này, anh lấy ở đâu ra vậy?" - nói xong liền quay người đóng sầm cửa, một chút mặt mũi cũng không để lại cho Hàn Lạc Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top