Chương VI
Trong phòng làm việc.
" Con muốn lấy hắn ta sao?" - Ngô Chấn Lưu thề cả đời ông chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này. Con gái ông như vậy mà lại muốn cưới tên khốn này? Con bé hẳn là đã quên hắn là chủ tịch Hàn thị, hơn nữa xét về mặt nào hắn ta cũng kém con gái ông vài bậc.
" Sư phụ à..." - Kì An Hà cúi đầu bày ra bộ mắt lúng túng khó xử, liếc mắt nhìn Hàn Lạc Thiên cầu cứu. Cách tốt nhất để cha nuôi tin vào " mối tình" này đó là giao tất cả mọi việc cho hắn, đóng giả vai cô bạn gái yếu ớt ngại ngùng.
Hắn đương nhiên nhận ra được cô đang muốn làm gì, rất tự nhiên kéo cô vào lòng, dùng ánh mắt nhu tình ấm áp nhìn cô, sau đó thành khẩn cúi đầu:
" Ngô tiên sinh, cháu hôm nay đến đây không phải với tư cách chủ tịch Hàn thị, mà chỉ là một chàng trai bình thường vô cùng muốn cưới con gái bác. Hai năm nay cô ấy vì lo sợ nên không dám nói cho bác biết chuyện này, nhưng thực sự cô ấy biết, Ngô thị đang muốn đối đầu với Hàn thị, mà cô ấy lại không đành lòng nhìn cha nuôi cùng bạn trai đối đầu với nhau, chính vì vậy cháu rất mong bác hãy thành toàn cho hôn sự này."
Nói rất hay, một chút sơ hở cũng không có, hơn nữa còn gián tiếp chỉ ra rằng cho dù có được sự đồng ý của sư phụ cô hay không chắc chắn hôn sự này cũng sẽ xảy ra, quả nhiên cô đã không chọn nhầm người.
" An Hà, nói cho ta biết, con thực sự muốn cưới người đàn ông này?" - Lão Ngô rất kiên nhẫn hỏi lại, ánh mắt quét lên người Kì An Hà, cố gắng tìm ra một chút chần chừ trong ánh mắt cô, chỉ cần một chút, dù chỉ một chút thôi, như vậy đã đủ chứng minh tất cả là một vở kịch rồi.
Nhưng cô lần này đã làm ông thất vọng.
" Sư phụ, người con yêu là anh ấy, con giấu người chuyện này là vì sợ giữa con và anh ấy xảy ra xích mích, cũng là vì con không muốn cãi nhau với sư phụ. Đúng, con thừa nhận con rất hèn nhát, sợ phải lựa chọn, sợ phải đưa ra quyết định, nhưng con biết, càng trốn tránh mọi việc sẽ càng tệ, thà rằng cứ thử một lần để rồi nếu thất bại sẽ có thể học cách đứng lên còn hơn là mãi mãi trốn trong bóng tối, vì vậy, hôm nay con cùng anh ấy đến đây là mong người có thể chấp nhận hôn sự này." - Kì An Hà nắm chặt tay Hàn Lạc Thiên nói, những lời này không có một chữ nào là sự thực, nhưng quyết tâm trong lời nói của cô là hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Cô cần người đàn ông này, không phải vì tiền, cũng không phải là do bị sắc đẹp của hắn ta mê hoặc, mà là vì lợi ích của Ngô thị và của chính cô.
Lão Ngô im lặng một hồi lâu, lâu đến mức cô có cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỉ, sau đó đột nhiên mỉm cười:
" Được, các con đã quyết tâm như vậy thì ta cũng không ngăn cản, bao giờ thì hôn lễ được tổ chức?"
Kì An Hà đứng hình, cha nuôi cô dễ tính như vậy sao? Cô cứ nghĩ là công cuộc " đấu tranh vì tình yêu" có lẽ phải kéo dài đến 1, 2 tháng, đừng nói là cha nuôi cô thực sự đã có ý định đem cô gả cho tên khốn này ngay từ đầu rồi nha.
Đáy mắt Hàn Lạc Thiên ánh lên một tia cười nhàn nhạt, nhưng rồi ngay sau đó bị che dấu:
" Có lẽ là trong tháng này ạ."
" Nhớ gửi thiệp mời, ta sẽ đến dự." - Lão Ngô chỉ nói đúng một câu, sau đó quay người phẩy tay: " Hôm nay ta mệt rồi, lần khác nói chuyện tiếp." - thái độ này chính là đuổi khách, trắng trợn đuổi khách mà.
Kì An Hà thấy như vậy thì cũng chỉ lịch sự chào một câu rồi kéo Hàn Lạc Thiên ra ngoài, trong lòng hiện lên đầy dấu hỏi chấm. Rõ ràng cha nuôi đã đồng ý, vì sao lại còn tỏ thái độ khó chịu? Cô biết tính cha nuôi, ghét thì nói là ghét, thích thì nói là thích, chuyện gì cũng phải minh bạch, đâu ra đấy, tại sao hôm nay lại tỏ thái độ như vậy? Đúng là không hiểu nổi mà.
" Có vẻ như cha nuôi cô không yêu cô như cô tưởng nhỉ? Tôi nghi ngờ rằng ông ta vốn đã có ý định gả cô cho tôi ngay từ đầu, vậy thì có lẽ chúng ta có thể bớt được một khán giả trong vở kịch này rồi." - Giọng nói châm biếm của Hàn Lạc Thiên kéo cô trở về hiện tại, chỉ cần liếc nhìn thấy nụ cười giả tạo đó Kì An Hà đã muốn xé nát bản mặt của hắn ta ra rồi, thế nhưng, cô chỉ bình thản bỏ lại một câu:
" Loại người như anh, sẽ không bao giờ hiểu được yêu là như thế nào."
Nói xong cô cao ngạo quay người bỏ đi, mặc dù trong lòng thực sự hoài nghi lời hắn nói có lẽ chính là sự thực. Cô từ nhỏ đã không có người thân, từ khi được nhận về Ngô gia cô đã sớm coi lão Ngô là cha của mình, nếu nói với cô tất cả quãng thời gian hạnh phúc đó đều chỉ là giả tạo, cô sẽ không tin, bởi vì cô biết lão Ngô rất yêu thương cô. Nhưng nếu vậy, tại sao lại đồng ý chuyện hôn lễ nhanh chóng như vậy, tại sao không ngăn cản cô?
Trong lòng Kì An Hà xuất hiện một mâu thuẫn rất lớn, vừa muốn lão Ngô từ chối lại vừa muốn lão Ngô chấp nhận hôn sự này, cô cũng chả thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô quyết định gạt hết mọi phiền muộn ra khỏi đầu, hôm nay như thế là đủ rồi, cô nên về nhà tiếp tục công việc của mình.
__________________________________________________________________________________
Tuần lễ tiếp theo của Kì An Hà tương đối bận rộn, cô vừa phải chạy một chương trình mới, lại vừa phải hoàn thành xong một mẫu thử vũ khí để giao hàng cuối tuần này. Hai ngày trước do quá mệt mỏi mà cô thiếp đi trên bàn làm việc, kết quả là chương trình xảy ra lỗi, báo hại cô phải thức trắng hai đêm tiếp theo làm việc. Mẫu vũ khí kia đã gần hoàn thành, chỉ còn một số chi tiết có vẻ còn hơi thừa thãi, có lẽ cô nên sửa lại bản vẽ cho hoàn chỉnh rồi làm lại, như vậy trông sẽ đẹp mắt hơn.
Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 7 giờ sáng. Kì An Hà mệt mỏi lết ra ngoài phòng khách tự pha cho mình một cốc cà phê. Vị đắng chát giúp cô tỉnh táo hơn được phần nào, còn cho cô thêm một chút sức sống để tiếp tục làm việc.
Từ nhỏ cô đã quen uống đồ ít đường, khi uống cà phê chỉ uống đắng, lâu rồi cũng thành quen. Lão Ngô sợ cô bị nghiện cà phê, một hôm bất ngờ tịch thu hết cà phê của cô rồi giấu đi, nhưng Kì An Hà trời sinh bản tính không chịu khuất phục, nửa đêm cô lén ra ngoài mua cà phê về pha, lần nào đi mua cũng kì kèo mặc cả chỉ mua đúng một gói vì sợ bị phát hiện. Thế nhưng ông trời không đứng về phía cô, lén lút như vậy được một hai tuần thì cô bị bác quản gia tố cáo, kết quả là lão Ngô cấm túc cô một tháng ở trong nhà, một nửa bước cũng không cho cô đi. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất của cô, mỗi ngày đều phải bày đủ trò để trốn ra khỏi nhà, vậy mà lần nào cũng bị bắt về, số cô thật là xui xẻo mà, haizz...
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kì An Hà, đồng thời nâng tinh thần cảnh giác của cô lên cao độ. Rất ít người biết cô sống ở đây, tuy thỉnh thoảng cũng có vài bác gái tầng dưới mang chút đồ ăn lên cho cô nhưng tuyệt đối sẽ không phải giờ này.
Tôn Gia Bảo, bạn tốt của cô đang nằm ăn chơi phè phỡn cách cô nửa vòng trái đất, có lẽ giờ này cậu ta đang trái ôm phải ấp, làm gì có thời gian bay về đây ôn lại chuyện cũ, lão Ngô giờ này chắc chắn vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong chăn, tuy là chủ tịch tập đoàn đấy nhưng toàn đi muộn về sớm, nếu để chuyện này lộ ra ngoài không biết giới truyền thông sẽ như thế nào đây nhỉ?
Tạm gác lại việc đó, bây giờ điều quan trọng là phải xem ai đang ở ngoài cửa.
Kì An Hà rón rén bước lại gần cánh cửa, nhòm mắt qua cái lỗ nho nhỏ, nhưng rồi cô đứng hình ngay tại chỗ.
Cái quái gì thế này, sao lại là hắn? Hàn Lạc Thiên đang làm gì trước cửa nhà cô vậy? Hoa hồng? Vest? Hắn ta đang định cầu hôn cô đấy à? Ông trời ơi đừng đùa với con nữa được không, con đã đủ mệt mỏi rồi, tại sao lại còn vác thêm cái của nợ này đến đây làm gì? Ai đó cứu cô với được không......
Mặc cho nội tâm Kì An Hà đang gào thét thê lương, tiếng chuông cửa vẫn đều đều vang lên, chứng minh những gì cô nhìn thấy là thật. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa sau đó nghiến rằng nghiến lợi túm lấy cổ áo Hàn Lạc Thiên kéo hắn xuống, quát:
" Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Là 7 giờ, mới có 7 giờ thôi đấy. Anh rảnh quá hết việc để làm rồi hay sao mà chạy sang đây quấy phá giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời của tôi. Anh muốn chết à?"
Mắng chửi một hồi cô mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn ở đây. Tuy mặt Hàn Lạc Thiên hiện đầy là gân xanh, nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi rói:
" Vợ chưa cưới à, sao hôm nay em dậy muộn thế?"
Kì An Hà có cảm giác như từng lớp da gà một đang nổi lên, cô cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn rồi cảnh giác liếc nhìn xung quanh, quả nhiên là có một đám phóng viên báo lá cải đang đứng ở đầu hành lang, dùng ánh mắt hệt như hổ đói vồ mồi nhìn bọn họ. Cô dám chắc nếu không có đám vệ sĩ kia thì cái mạng nhỏ này của cô đã không còn rồi.
" Hôm qua em phải thức khuya làm việc mà." - Kì An Hà dùng giọng nói kinh tởm nhất mình có thể nghĩ ra để gián tiếp bộc lộ sự bực tức của mình, vừa õng ẹo nói vừa chọc chọc tay vào người Hàn Lạc Thiên, thái độ này so với khi nãy có thể nói là khác nhau đến một trời một vực.
" Đã biết hôm nay là ngày quan trọng như vậy rồi mà vẫn còn muốn làm việc sao, anh đã nói với em rồi, không làm thì sẽ có anh nuôi, không cần phải lo."
Nghe xong câu này cô phải cố gắng lắm mới kìm chế không nôn thốc tháo vào người hắn, thôi thì giữ lại một chút hình tượng vậy, dù sao hắn đã đến đây nghĩa là có việc quan trọng cần phải giải quyết, nếu muốn nôn tí nữa có thể vào trong kia nôn sau cũng được.
" Nếu như đã tỉnh ngủ rồi thì chúng ta cũng nên đi luôn mới phải." - vẫn là giọng nói " dịu dàng" đó.
Í... đi đâu cơ? Trong đầu Kì An Hà hiện lên đầy dấu hỏi chấm. Cái tên khốn này, diễn kịch thì ít nhất cũng phải cho cô liếc qua kịch bản một cái chứ, tự nhiên sáng sớm đến đây lôi người ta đi thì bố ai biết được là đi đâu.
Hàn Lạc Thiên đương nhiên nhìn ra được sự mờ mịt trong mắt cô, ném cho cô một đáp án:
" Nhanh lên nào, lễ cưới sẽ được tổ chức vào buổi sáng đấy, chắc em cũng không muốn bị muộn đâu phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top