Chương III
Cùng lúc này, tại một ngôi nhà bỏ hoang trên núi.
" Tôi hỏi cô một lần nữa, chiếc usb đó đâu, đừng làm tôi mất bình tĩnh, nếu không thì chắc chắn cái mạng nhỏ của cô sẽ không giữ được đâu."
Dưới sàn gỗ ẩm mốc bẩn thỉu, một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng quần áo lại tả tơi rách rưới đang quỳ sụp xuống, cô ta không phải ai khác chính là cô gái Kì An Hà đã gặp trên tàu.
" Hàn Thiên Tịch, tôi làm việc cho anh trai anh bao nhiêu năm rồi, anh còn lạ gì tính cách của tôi? Tôi nói một là một, nói hai là hai, nếu tôi thực sự còn giữ chiếc usb đó, hà tất sẽ đưa cho anh." - Giọng nói cô ta tuy nhàn nhạt, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng gay gắt, vừa giận dữ vừa uất ức.
" Yên tâm đi Rita , Hàn Lạc Thiên sẽ không đến cứu cô đâu, anh ấy bây giờ đang có một cuộc họp khẩn cấp, vì vậy tốt nhất cô nên khai ra nới mình giấu chiếc usb đó đi." - Hàn Thiên Tịch mặt lanh băng, giọng nói đều đều không cảm xúc, đưa tay nâng cằm cô ta lên, bóp mạnh:
" Cô giấu chiếc usb đó ở đâu?"
" Đủ rồi." - Phía sau hắn vang lên một âm thanh chói tai. Hàn Lạc Thiên vừa đạp cửa xông vào, có lẽ do chạy tới đây mà quần áo có chút xốc xếch.
" Anh..." - Trước mặt Hàn Lạc Thiên, Hàn Thiên Tịch lập tức biến thành con cừu nhỏ ngoan ngoãn, phẩy tay ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang giữ Rita lui xuống.
" Hàn Thiên Tịch, anh nói với em rất nhiều lần rồi, Rita đã làm việc cho anh kể từ khi anh vừa ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, công ty chúng ta được như ngày hôm nay đương nhiên cũng không thể không kể đến công lao của cô ấy. Anh không hiểu vì sao em lại luôn có ác cảm với cô ấy như vậy? Dù gì cô ấy cũng là em họ của chúng ta, em nên xem lại bản thân mình đi." - Hắn nhún vai thờ ơ nói, so với dáng vẻ vộ vã lúc trước thì đúng là khác hẳn, sau đó quay sang Rita, đưa tay kéo cô dậy, hỏi:
" Rita, cô có chắc chắc mình đã lấy đúng chiếc usb đó không, có khả năng nào cô đã lấy nhầm cái không?"
" Tôi hoàn toàn chắc chắn, khi còn đang bám lấy người anh ta tôi đã kiểm tra lại hai lần, ngoại trừ chiếc tôi đã lấy ra thì không còn chiếc nào khác."
Hàn Thiên Tịch có vẻ đã khá mất bình tĩnh, vừa mở miệng ra định nói gì đó nhưng lời nói còn chưa ra đến cửa miệng thì đã bị chặn lại.
" Vậy cô phát hiện ra chiếc usb bị mất khi nào?"
" Sau khi tôi ra khỏi đường hầm thì phát hiện ra chiếc usb đã biến mất." - Rita thở hắt ra, số cô đúng là xui xẻo mà, vừa mới lấy lại được đồ đã bị mất, có vẻ như thần may mắn dạo này không đứng về phía cô rồi.
Hàn Lạc Thiên tựa người ra đằng sau không nói gì, Hàn Thiên Tịch nghe xong thì bĩu môi tỏ rõ vẻ chán ghét, vẫn là lũ đàn bà con gái vô dụng. Hắn phẩy tay ra lệnh cho trợ thủ đăc lực nhất của mình - Lawrence:
" Phái người đi tìm đi, trong đường tau điện ngầm, kiểm tra máy quay an ninh, lịch trình tàu chạy, nói chung nếu không tìm được thì đừng về."
" Hàn Thiên Tịch, anh coi thường tôi quá đấy." - Rita đưa tay quệt vết máu trên môi, cười nhạt: " Rita tôi làm việc mà còn để lại chứng cứ sao? Máy quay an ninh trên tàu hôm đó đều bị hỏng, sau khi phát hiện ra bị mất tôi cũng đã phái người đi tìm trên tàu và đường ray rồi, bây giờ anh có cho người đi nữa cũng vô ích thôi."
Lawrence đang rảo bước đi nghe thấy những lời này thì dừng lại, khả năng làm việc của Rita có cho vàng hắn cũng không dám nghi ngờ. Cô không chỉ là một thư kí kiêm em họ đơn thuần luôn xuất hiện bên cạnh Hàn Lạc Thiên, từ khi Hàn Lạc Thiên bắt đầu lên chức chủ tịch tập đoàn Hàn thị, mọi chuyện trong Hàn thị đều là do cô xử lí. Có thể nói Rita là người quyền lực nhất Hàn thị nếu không có Hàn Lạc Thiên, và đó cũng là lí do Hàn Thiên Tịch luôn lo sợ một ngày nào đó cô sẽ phản bội lại anh trai mình. Hàn thị và tổ chức xã hội đen của Hàn Thiên Tịch có một mối ràng buộc vô cùng mật thiết, đường nhiên không chỉ vì hai người là anh em mà còn vì hai thế lức này tồn tại dựa vào nhau. Mọi vụ mua bán bất chính hay tranh giành quyền lực đều được Hàn Thiên Tịch xử lí một cách êm đẹp trong bóng tối, và ngược lại, tất cả những việc liên quan đến luật pháp đều do Hàn thị đứng ra giải quyết.
" Rita, chiếc usb này rất quan trọng, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra trước khi mọi thông tin về tổ chức bị lộ." - Hàn Lạc Thiên thì thầm, nếu để những thông tin này phát tán ra ngoài, Hàn Thiên Tịch chết chắc, còn anh đương nhiên cũng không tránh khỏi việc bị liên lụy.
Khoan đã... Rita hơi đơ người lại, nếu xét về mọi khả năng thì....
" Tôi nghĩ tôi biết ai đang giữ chiếc usb này rồi. nhưng nếu chúng ta không nhanh lên, tôi không dám chắc mọi thông tin sẽ còn nguyên vẹn đâu."
________________________________________________________________________
" Cạch cạch... cạch cạch." - Tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên trong căn phòng tối.
Kì An Hà ngồi bên bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím. Quả đúng như cô dự đoán, chiếc usb này có chứa rất nhiều thông tin về những vụ mua bán vũ khí bất chính toàn quốc, bên cạnh còn có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, đối tượng mua bán vô cùng chi tiết và tỉ mỉ.
Người mua thì có nhiều không kể xiết, thậm chí còn có rất nhiều công ti nước ngoài, thế nhưng người bán thì chỉ có một.
Tổ chức Mirror.
Kì An Hà hơi ngờ ngợ, nếu cô nhớ không nhầm, cô đã từng có ý định hợp tác với tổ chức này một lần,nhưng sau đó đối phương đã hủy bỏ vụ hợp tác, hơn nữa còn đồng ý bồi thường cho cô một khoản tiền khá lớn. Lần đó lão Ngô dám sát cô rất chặt chẽ, vì vậy cô đương nhiên không dám nhận tiền, còn sau đó thì cô cũng quên bẵng chuyện này đi.
Cô di chuột dần xuống phía dưới, liếc mắt nhìn qua danh sách đối tác của tổ chức này. Đa số đều là các tổ chức xã hội đen, thi thoảng cũng có một vài cái tên quen mắt, thế nhưng...
Kì An Hà nheo mắt nhìn cái tên trên màn hình: Tập đoàn Hàn thị.
Hàn thị là tập đoàn lớn nhất cả nước, thậm chí còn có sức ảnh hưởng không nhỏ đến các tập đoàn lớn trên thế giới. Ngô thị đã cạnh tranh với Hàn thị mấy năm nay, việc này tuy cô không có hứng thú, nhưng lão Ngô cũng có đôi lúc nhắc đến tập đoàn này.
Suy nghĩ một lúc, cô dứt khoát gõ một đoạn lập trình lên máy tính.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Rita, cô chắc chắn người cô gặp trên tàu là D.X chứ? " - Hàn Lạc Thiên đứng tựa người vào cửa xe, tay mân mê nghịch điếu thuốc lá.
" Chắc chắn." - Rita hơi dừng lại, sau đó nói tiếp: " Cô gái này hoàn toàn không phải người đơn giản, toàn bộ thông tin cá nhân của cô ta đều được bảo mật rất cẩn thận, nếu không phải cô ta đã cắm chiếc usb của anh vào máy tính thì hoàn toàn không có khả năng xâm nhập máy tính của cô ta, vì vậy anh phải cẩn thận một chút."
Bảo mật rất cẩn thận sao? Được rồi, vậy thì...
Kì An Hà im lặng ngồi nhìn qua thông tin về tập đoàn Hàn thị, đôi mắt hơi nheo lại.
Hàn Lạc Thiên, 27 tuổi, độc thân. Là chủ tịch tập đoàn Hàn thị, ra nước ngoài từ năm 10 tuổi, 12 năm sau quay về với tư cách là phó chủ tịch tập đoàn, 2 năm sau theo di chúc của cha thừa hưởng toàn bộ tài sản của Hàn thị, sau đó ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn mà không gặp trở ngại gì. Có mối quan hệ mật thiết với một tổ chức giấu mặt, nhưng hắn đã từ chối trả lời về các vấn đề liên quan đến tổ chức thần bí này.
Những thông tin về Hàn Lạc Thiên dần dần hiện lên, lôi Kì An Hà trở lại quá khứ. Cái tên này, không hiểu sao có chút quen thuộc.
" Anh cút đi cho tôi, các người mau cút hết đi cho tôi..."
" Con tiện nhân kia, tao phải giết mày..."
"..."
" Nhóc à, sao em lại ngồi đây, nơi này không an toàn đâu."
" Tôi không phải là một thằng nhóc, các người mau biến đi."
Những mảnh kí ức rời rạc xuất hiện, cô nhìn thấy một cái gì đó giống như máu, rồi đến một người phụ nữ, sau đó lại là một cậu nhóc mặc áo đen.
Tiếp theo đó là một khung cảnh hỗn loạn, xung quanh cô có những tiếng nổ lớn, giống như là tiếng súng, và rồi...
Đầu Kì An Hà nhói lên từng đợt, cả người cô đột nhiên cảm thấy lạnh toát, những dòng kí ức mờ dần, dù cô cố gằng nhưng không hiểu sao đầu cảm thấy rất đau, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh vừa xong thì cảm thấy vô cùng khó chịu.
" Chết tiệt." - cô lầm bầm, vươn tay ra với lấy lọ thuốc giảm đau. Làm hacker thường phải ngồi lì bên máy tính, vì vậy cô luôn đễ sẵn thuốc và nước bên cạnh.
" Helu??? Cô là D.X???" - màn hình cô đột ngột tắt ngóm, sau đó hiện lên một dòng chữ.
" Phụt..." - Kì An Hà sặc nước, ho sù sụ.
Cái quái gì thế này, cô bị hack sao? Chuyện này là không thể nào, thật là nhục nhã, thật là mất mặt, arghhhh....
Đặt chai nước xuống, cô gõ lại một dòng chữ, đồng thời mở một ô cửa sổ màu đen, bắt đầu quá trình hack ngược lại máy tính tên kia:
" Là tôi."
" Hình như cô có cầm nhầm một món đồ của tôi, tôi có thể xin lại nó được không?"
Có vẻ tên này không phải là một người thích nói chuyện phiếm, vậy thì đành câu giờ thôi.
" Ai vậy?"
" Thuộc hạ của tôi có đánh rơi một món đồ trên tàu điện ngầm sáng hôm nay, cô chắc là vẫn chưa quên cô ta chứ?"
" À." - Kì An Hà nhả ra một chữ, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm vào việc quan trọng kia.
Hàn Lạc Thiên ôm laptop ngồi trong xe ô tô, rất lâu sau không thấy phía bên kia có phản ứng gì, ngờ ngợ hỏi lại:
" Cô có giữ món đồ đó chứ?"
Rất nhanh, Kì An Hà trả lời:
" Ý anh là chiếc usb có chứa toàn bộ thông tin mua bán bất hợp pháp của tập đoàn Mirror đúng không?"
Hàn Lạc Thiên hơi đơ lại, hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì màn hình đột nhiên phụt tắt, sau đó hiện lên một dòng chữ:
" Helu??? Anh là Hàn Lạc Thiên???"
Cô ta...
Khoé môi Hàn Lạc Thiên giật giật, cô ta không những không bị hắn cắn mà còn quay lại cắn ngược hắn một cái sao?
" Nào, bây giờ đến vấn đề chính." - Kì An Hà sảng khoái nhắn một dòng chữ. Hừ, dám hack máy tính cô sao, đợi mười năm nữa đi.
" Tôi sẽ trả vật về với chủ, đồng thời đảm bảo những gì tôi đã nhìn thấy không được tiết lộ, đương nhiên đổi lại anh phải đồng ý với tôi 2 điều kiện sau."
Hàn Lạc Thiên cười khẩy, quả nhiên vẫn là cùng một loại người cả, chắc là lại đòi tiền chứ gì. Nói đi nói lại thì nói, con người vẫn chỉ là loại động vật với lòng tham không đáy mà.
" Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền."
Tiền? Tiền? Hở ra là lại tiền? Tên khốn này chạm vào tiền nhiều quá nên bị ám ảnh rồi à?
Kì An Hà nghiến răng nghiến lợi rủa thầm, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn đánh người.
" Đừng nghĩ ai cũng như anh."
Cô ta không đòi tiền sao. Hàn Lạc Thiên hơi sững người lại, hắn khá là ngạc nhiên đấy, được rồi, vậy thì:
" Cô muốn gì?"
Kì An Hà hít một hơi thật sâu, nhắn cho hắn ta:
" Điều kiện thứ nhất, địa điểm trả đồ do tôi quyết định, hơn nữa đích thân anh phải đến lấy. Điều kiện thứ 2, tôi muốn biết mối quan hệ giữa tập đoàn Hàn thị và tổ chức Miror."
" Tôi có thể đồng ý với cô điều kiện đầu tiên, nhưng điều kiện thứ 2, rất tiếc tôi không thể đáp ứng."
Đúng như cô đoán, hai tổ chức này có liên quan đến nhau.
" Vậy thì tôi sẽ đổi sang một điều kiện khác." - Kì An Hà rất thoải mái nhắn lại, dù sao thì đây mới là mục đích chính của cô:
" Đóng giả làm bạn trai tôi trong vòng 3 tiếng, xong việc tôi sẽ đưa đồ cho anh ngay tại đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top