Bỗng dưng nhớ đến...
Vừa nãy khi nghe xong câu chuyện của Trịnh Lâm, tôi bắt đầu xử lý vết thương trên thân xác Đường Dũng thêm lần nữa. Quả nhiên thuốc của anh ấy rất hiệu nghiệm, sau khi bôi thuốc lần đầu trước khi bay về Trung Quốc, vết thương cơ bản đã khép miệng lại. Lần bôi thuốc này vết thương tương đối khô mài và chuẩn bị kéo da non. Xong hết mọi việc tôi nhanh chóng vào phòng tắm rửa, còn Trịnh Lâm và Tô Mộc ở bên ngoài trông chừng Diệu Diệu đang ngủ say.
Tắm rửa xong, tôi cùng Tô Mộc xuống nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Anh ấy dĩ nhiên không hề biết nấu ăn. Lần đầu tiên tôi đến công ty của Tô Thịnh, anh ấy chỉ có thể nấu cho tôi được một bát mì. Đã vậy khi nãy tôi bảo anh ấy cùng chuẩn bị bữa tối với tôi, thì anh ấy cố gắng chống chế: "Dương Dương, trăm năm trước khi anh còn sống, đàn ông không phải vào bếp."
"Ồ, thế nhưng chồng em hiện giờ đang sống ở thế kỷ 21 đấy, nam nữ bình đẳng nên anh phải vào bếp phụ em một tay." Tôi ranh mãnh nhe răng cười đáp lại anh ấy.
Tô Mộc suy nghĩ giây lát rồi mới cười nhẹ gật đầu với tôi: "Được thôi, giúp vợ anh một tay cũng không phải chuyện xấu hổ gì."
Tên nhóc Diệu Diệu ngủ một giấc thức dậy liền chạy xuống nhà bếp tìm tôi, nó trưng bộ mặt buồn rầu nhìn tôi rồi nũng nịu: "Chị ơi em đói!"
Tôi vui vẻ nói với nó: "Đợi chị một chút, chị nấu sắp xong rồi đây."
Sau khi dọn các món ăn lên bàn, một phần tôi để riêng cho Diệu Diệu và Trịnh Lâm. Tôi liền thắp hương mời hai đứa nhỏ về ăn, giống như lúc tôi từng ở nhà Đường Dũng mời Diệu Diệu ăn. Phần còn lại tôi cùng ăn với Tô Mộc, bây giờ anh ấy đã là người phàm, nên hiển nhiên cũng phải ăn để duy trì sự sống.
Ăn uống, dọn dẹp xong mọi thứ Tô Mộc liền nói với tôi: "Dương Dương, em hãy nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm."
Tôi nhất thời ngây ngốc không biết tiếp theo chúng tôi sẽ làm những gì liền hỏi: "Là chuyện gì vậy?"
Gương mặt Tô Mộc bình thản, nhìn tôi trả lời: "Em đã quên mất chuyện của em họ rồi sao?"
"A..." Tôi kêu lên một tiếng như chợt nhớ ra, đúng là tôi phải nhanh chóng đưa hồn phách của em họ đi đầu thai, trước khi Chung Quỳ lại tìm đến gây chuyện.
Nhưng khi nghĩ đến Vãng Sinh Thạch tôi lại ngần ngại hỏi Tô Mộc: "Nhưng mà chồng à...em có đủ sức mở cửa Vãng Sinh lần nữa hay không?"
Tô Mộc lúc này ngẩn người nhìn tôi một chút rồi cười phá lên: "Dương Dương, bây giờ em làm thần rồi nhưng sao vẫn ngốc y như lúc trước thế?"
Tôi bị anh cười nhạo liền đỏ mặt nổi giận quát: "Anh không được trêu em! Chẳng phải lần trước khi mở cửa Vãng Sinh em không thể khống chế nổi, đã vậy còn hút một đứa trẻ Diệp gia vào nữa."
Nói tới đây tôi như người mất trí nhớ vừa tìm lại được kí ức của mình.
Một đứa trẻ Diệp gia?
"Tô Mộc, những đứa trẻ Diệp gia sao rồi?" Vừa hỏi tôi nhanh chóng định chạy lên lầu ba thì cánh tay Tô Mộc níu lại, anh ấy vẻ mặt ngán ngẩm lắc đầu nhìn tôi: "Thật, anh không thể nhận ra vợ anh vừa ngốc lại vừa não cá vàng nữa."
Anh ấy nói ai não cá vàng?
Có biết bao nhiêu việc liên tiếp xảy ra, đến cả mạng sống của tôi và anh ấy còn khó bảo toàn thì tôi làm sao nhớ hết được mọi chuyện. Gương mặt tôi tối sầm, giận dỗi nhìn chằm chằm anh ấy.
Tô Mộc thấy tôi biến sắc liền cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Dương Dương, đợi đến khi em nhớ đến những đứa trẻ đó, có lẽ bây giờ chúng đã chết đói và trở thành xác khô thật rồi. Yên tâm đi! Anh đã sắp xếp cho bọn chúng ổn thỏa."
Khuôn mặt tôi lúc này mới bắt đầu giãn ra, liền ngạc nhiên hỏi: "Anh đã làm gì với mấy đứa trẻ đó rồi? Đừng nói với em là anh đi buôn người nhé!"
"Dương Dương, nhà anh là phong thủy thế gia nhiều đời. Em nghỉ anh một sớm một chiều trở thành kẻ buôn người ư?" Tô Mộc nhíu mày, lạnh lùng hỏi ngược lại tôi.
Sau khi thấy Tô Mộc nổi giận tôi rất vui vì chọc tức được anh ấy, liền cười ma mị hỏi: "Vậy anh nói thử xem, chồng em đã làm được chuyện tốt gì nào?"
Tô Mộc bất chợt ngắt nhẹ đầu mũi tôi, nhướng mày đáp: "Tiểu yêu tinh, còn tỏ thái độ với anh một lần nữa, anh nhất định sẽ cho em không xuống giường được."
Tôi nhanh chóng nhớ đến những lần làm chuyện thẹn thùng với anh ấy thì đỏ mặt. Về khoản đó, Tô Mộc không phải là một người thủ hạ lưu tình. Thấy mặt tôi đỏ bừng câm nín, Tô Mộc mới khẽ cong môi: "Nữ thần của anh biết sợ rồi ư?"
"Không...không nói chuyện đó nữa, anh kể em nghe về những đứa trẻ Diệp gia đi." Tôi kinh hãi, lắp bắp đánh trống lảng sang chuyện khác.
Tô Mộc thấy tôi đầu hàng liền mĩm cười nhìn tôi, rồi bắt đầu chậm rãi nói: "Lúc mẹ dọn phòng lên lầu ba, anh đã dùng âm khí che bọn trẻ lại. Sau đó nhanh chóng gọi Tô Đoàn đến đón bọn chúng về Diệp gia rồi."
Ồ! Quả thực không ngờ những chuyện lặt vặt như thế này, Tô Mộc cũng có thể sắp xếp đâu vào đấy. Nhưng tôi vui chưa được vài giây lại lo lắng hỏi: "Thế còn đứa nhỏ bị hút vào cửa Vãng Sinh thì sao?"
"Đương nhiên phải miễn cưỡng đi đầu thai rồi." Tô Mộc dường như không bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
Tôi lúc này rất buồn. Vì sự ngu ngốc của mình lại khiến một đứa trẻ phải đi đầu thai sớm như vậy. Liệu rằng Diệp gia có để yên cho Tô gia hay không?
"Thế...Diệp gia có làm khó Tô Đoàn không?" Tôi im lặng một lát mới dám ngần ngại lên tiếng.
Tô Mộc cười dịu dàng vuốt tóc tôi: "Dương Dương, em đừng lo lắng quá! Nhà họ Diệp đó cảm ơn chúng ta còn không hết. Đáng lẽ những đứa trẻ đó bị lang yêu bắt đi, nhưng chúng ta đưa bọn chúng về Giang Minh coi như là lánh nạn. Khi Tô Đoàn giao lại chín đứa trẻ cho bọn họ, thì họ nghĩ rằng một đứa đã không thể thoát khỏi lang yêu. Dù sao thì mất một đứa còn hơn bị lang yêu cướp một lượt mười đứa."
Tô Mộc im lặng một chút mắt lấp lánh ý cười: "Bây giờ Tô gia và Diệp gia coi như cũng có một chút giao tình."
Nghe Tô Mộc nói tôi cũng mừng thầm trong lòng, mặc dù tôi không ưa nhà họ Diệp chút nào. Bọn họ không chút nương tay với tôi và Tô Mộc, nên tôi cũng không hề khách khí với họ. Nhưng dù sao bớt một kẻ thù chỉ có lợi chứ không có hại.
Sau khi đã hiểu rõ tình hình của những đứa trẻ nhà họ Diệp tôi mới ngập ngừng: "Vậy...Vãng Sinh Thạch..."
Thấy tôi không dám hỏi Tô Mộc liền xoa đầu an ủi: "Em đừng lo lắng, giờ em đã là thần, năng lực vượt bậc hơn người. Nên em có thể tùy ý khống chế được Vãng Sinh Thạch."
Gương mặt tôi mừng rỡ như một đứa trẻ hỏi Tô Mộc: "Thật vậy sao?"
"Thật! Bây giờ em liên lạc với Tô Đoàn đi, bảo nó ngày mai lái xe đến đây, đón chúng ta đi đến một nơi."
Tôi lúc này cũng không hỏi ngày mai sẽ đi đâu, mọi chuyện cứ để anh ấy tự ý sắp xếp. Tôi nhanh chóng đến ghế sofa lấy điện thoại để lên wechat nhắn tin cho Tô Đoàn.
Phần 6: To be continue...
Huhu...viết về bọn trẻ Diệp gia mình chỉ có thể giải thích được như thế thôi. Tác giả cua gắt quá làm chúng ta không thể đỡ nổi. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top