Chương 4
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm lên căn biệt thự của Dương gia
Tại phòng ăn
"Ông nội. Ông ăn cái này đi"
"Không , ông ăn cái này nè"
"Món đấy làm sao ngon được. Ông phải ăn món này, không quá nhiều chất béo"
Dương lão gia vui sướng , cười híp cả mắt nhìn bé Hạo và bé Thần tranh nhau gắp thức ăn cho mình
"Bà ngoại. Bà phải ăn món này. Nó có hàm lượng canxi rất cao. Món này nữa, cực kì bổ"
Dương phu nhân ngồi đối diện sung sướng không kém nhìn cậu nhóc Thiên như một chuyên gia dinh dưỡng tư vấn, gắp thức ăn cho mình
Tuyết Thập ngồi một bên tự gắp thức ăn ăn một mình , bĩu môi nhìn 3 thằng con của mình đang hăng say lấy lòng bố mẹ mình
Phải công nhận là cái trình độ lấy lòng của 3 đứa này đạt cấp level địa ngục rồi
Từng cử chỉ, ánh mắt, giọng nói như muốn hoà nhũn người nghe
Cô ngước lên nhìn đồng hồ
Đã 8 h tối rồi. Xem ra sắp tới thời gian phát bệnh rồi
Đặt đũa xuống, cô nhìn 3 đứa con của mình
"3 đứa ăn xong chưa? Đến giờ lên phòng rồi"
Nghe me mình nói vậy, 3 cái bánh bao ỉu xìu đặt đũa xuống
Dương lão gia và Dương phu nhân xoa đầu 3 đứa
"Ngoan. Mỗi tối nay thôi mà. Mai 3 đứa có thể gắp thức ăn cho ông bà tới nửa đêm được luôn"
Bé Hạo ôm chặt lấy ông bà
"Cháu hứa mai sẽ dậy thật sớm để đi tập thể dục cùng ông bà"
Bé Thần không kém cạnh, ôm nốt bên còn lại
"Cháu sẽ dậy sớm cùng ông bà châm trà đọc báo"
Bé Thiên không lao tới ôm mà nắm lấy tay 2 ông bà, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
"Ngày mai cháu sẽ nấu bữa sáng dinh dưỡng cho ông bà"
Tuyết Thập đầu đầy hắc huyết nhìn con mình
Giờ mà vẫn còn bật chế độ làm nũng
Phục sát đất 3 đứa con của cô thật luôn rồi
Dương lão gia cung Dương phu nhân ôm lấy cháu mình khóc thút thít
"Ôi cháu tôi"
Tuyết Thập :"....."
Mấy người tém tém lại chút được không. Có phải sinh ly tử biệt đâu mà khóc dữ vậy
Người ngoài nhìn vào còn không biết , tưởng là mấy người chục năm nữa mới gặp lại đó
"Được rồi. Tối nay bố mẹ nhớ dặn giúp việc và bảo vệ ở trong phòng đi. Hanh chế ra ngoài "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top