Tập 2
Những ngày đầu khi anh theo đuổi cô, tặng hoa, tặng quà, bám đuôi cô....Cô thực sự mỗi lần nhìn thấy anh là đã muốn tránh xa nhưng khi anh không xuất hiện, không gọi điện, không nhắn tin hỏi han cô nữa cô lại cảm thấy như trống vắng một thứ gì đó. Không lẽ cô thật sự đã thích anh rồi.
Cho đến một ngày mưa nào đó anh gõ cửa nhà cô muốn vào nhà nhưng cô đã lạnh nhạt buông ra một câu :"Xin lỗi anh về cho, tôi rất bận."
̀Anh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi im lặng mỉm cười, sau đó anh quay lưng bước đi. Cô cứ ngỡ là anh đã bỏ cuộc, vậy mà sau đó anh ôm một bó hoa đứng giữa trời mưa nhìn về phía nhà cô.
Từng hạt mưa xối xuống người anh, cô lại cảm thấy có gì đó xót xa, bức bối nhói lên trong lòng mình. Cô thực sự không nhịn được khi nhìn anh như vậy bèn vội vàng cầm ô ra che cho anh, sau đó đưa anh vào nhà mình, pha nước ấm cho anh tắm rửa.
Nhìn anh thỉnh thoảng lại hắt xì, có lẽ là bị cảm. Tự dưng cô cảm thấy đầu óc mờ mịt, tại sao anh có thể kiên trì đứng dưới mưa mấy tiếng như vậy? Tại sao anh có thể ngốc nghếch đến thế? Có phải anh thực sự thích cô không?
Vậy mà sau khi anh tắm rửa xong, khuôn mặt vẫn đỏ ửng vì hơi nước, mái tóc nhỏ từng giọt nước chảy xuống sống mũi cao thẳng của anh. Anh nở nụ cười yếu ớt, khẽ nói với cô: "Tiểu Linh, anh lạnh!"
Cô thật sự chưa gặp một người nào cố chấp như anh, thật chỉ đem phiền toái đến cho cô mà. Cô tức giận vừa đưa cốc trà gừng cho anh vừa dùng nhiệt kế đo cho anh, nhỏ giọng phần nàn: "Anh thật là rắc rối mà, sao anh có thể ngốc tới vậy? Nếu tôi không ra anh định đứng đến bao giờ? Thật là phiền phức mà!"
Hải Phong nghe cô càu nhàu như vậy thì cười cười, âu yếm nhìn cô nói: "Đừng lo, anh chỉ ngốc với mỗi mình em thôi."
Hạ Linh không nói gì, cô đưa mắt nhìn anh. Một chủ tịch cao cao tại thượng, âm trầm lạnh lẽo như vậy, mà khi đứng trước mặt cô lại có thể mặt đầy, không liên sỉ như thế. Thật hết nói nổi mà...
"Tiểu Linh à! Tiểu Linh ơi! Anh lạnh, em lên đầy ôm anh sưởi ấm đi". Hải Phong ngồi trên sopha lăn qua lăn lại, làm nũng với cô.
Hạ Linh đen mặt lên giọng nói với anh: "Im miệng, tôi không lạnh mà ôm anh. Nếu anh lạnh thì chui xuống bếp mà sưởi ấm, gâu gâu nhà tôi sẽ dành cho anh một chỗ miễn phí."
Đột nhiên không gian im ắng đến lạ thường, đợi một lúc vẫn không thấy anh nói gì thêm. Cô dừng lại công việc đang làm, quay lưng lại nhìn anh. Cô thấy anh khuôn mặt gian tà, nhếch miệng cười nhìn cô,con ngươi sâu thẳm của anh, khiến người ta không đoán nổi anh đang nghĩ gì. Cô thấy cả người ớn lạnh, thấy Hải Phong cứ nhìn chằm chằm mình cô ấp úng nói: "Sao...Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao anh cứ nhìn tôi thế?"
Đột nhiên anh lên tiếng: "Hạ Linh à! Khi bị lạnh thì nên làm gì nhỉ? Hay em mau tới chà đạp anh đi, anh sẵn sàng rồi!"
"Cút!" Cô mặt đỏ bừng, hét lên với anh.
Cuối cùng một thời gian sau anh cũng cưa đổ cô. Một phần cũng là do cô bị anh là cho rung động, còn phần lớn là do cô bị Hải Phong bám đuôi, quấn quýt hết ngày. Không những vậy nhiều đêm anh còn trèo cửa sổ lẻn vào phòng cô.
Nhiều lúc cô rất thắc mắc, rốt cuộc anh trèo qua cửa sổ nhà cô kiểu gì? Bắc thang? Không thể nào, không lẽ nửa đêm anh vác thang tới nhà cô?
Sống cũng Hải Phong đối với Hạ Linh mà nói thì cũng tạm ổn.
Anh luôn chăm sóc, chiều chuộng bao dung cô hết mực, luôn luôn nhường nhịn cô hết mức, không bao giờ từ chối yêu cầu của cô.
Mỗi khi cô muốn ăn gì, anh đều tự tay xuống bếp làm cho cô ăn.
Hay bất cứ lúc nào cô mệt mỏi, tức giận hay buồn chán thì anh luôn luôn là người dung hòa cảm xúc của cô.
Mặc dù Hải Phong đối xử, chiều chuộng cô như vậy mà cô vẫn không lên giường với anh. Vì vậy mỗi ý đồ của Hải Phong không đạt được, anh chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm về phía cô. Khuôn mặt đen xì như trời sắp đổ giống bão.
Vậy là một đêm trăng thanh gió mát nào đó. Sau khi nấu cơm xong anh nhịn không nổi bèn lén lút cho chút gì đó vào đồ ăn của cô. Hậu quả thì khỏi phải nói rồi...
------------------
Ngày: 04/02/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top