Tập 1
Hạ Linh là một bác sĩ điều trị ở bệnh viện tâm thần.
Còn Hải Phong là một bệnh nhân do cô điều trị. Hải Phong mắc bệnh rối loạn tâm thần nhiều lúc anh vô cùng biến thái và điên cuồng.
Hạ Linh điều trị cho Hải Phong một thời gian dài nhưng vẫn chưa từng thấy dáng vẻ phát bệnh của anh. Tuy nói là điều trị nhưng cũng không phải là điều trị. Chỉ là anh hàng tháng một lần tới chỗ cô lấy thuốc, chuyện trò vài ba câu rồi anh rời đi.
Cô điều trị cho anh cũng hơn hai năm rồi, dần dần cô nhận ra mình có tình cảm với anh. Có lẽ là do người đàn ông này quá anh tuấn phi phàm, khí chất mê người, khuôn mặt thì mê hoặc lòng người. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào.
Nhưng cô không ngờ tới là anh và cô sẽ ở cùng nhau một chỗ như vậy. Giống như bây giờ nhìn dáng vẻ anh đang ăn bánh kem, ăn đến dính một chút kem ở bên mép. Nhìn anh như vậy thật giống một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời. Đâu có đáng sợ, vậy mà ai cũng nói anh bị điên, đầu óc không ổn định kêu cô mau tránh xa anh.
Nhìn ánh mắt của anh mỗi khi làm nũng đòi cô ôm, hôn khiến cô không nỡ từ chối anh. Thật ra cô không thích mấy hành động hôn hít, ôm ấp như vậy. Bởi những hành động này giống như là lợi dụng, ép buộc người khác vậy. Nhưng chỉ cần trên mặt cô biểu hiện ra chút chán ghét hay né tránh thì khuôn mặt anh lại ỉu xìu, xụ xuống giống như chó con bị mắc mưa vậy. Nhìn dáng vẻ, tâm trạng ấy của anh thật không phù hợp với khuôn mặt cao lãnh, nghiêm nghị thường ngày. Thậm chí nhiều lúc nhìn anh như thế cô không tài nào nghĩ tới anh sẽ là một kẻ tâm thần, biến thái.
Còn anh Hải Phong, từ ngày được ở bên cạnh cô, được cô chăm sóc, hỏi han hay đáp ứng những cử chỉ thân mật đó anh chưa phát bệnh lần nào. Trên người cô luôn tỏa ra một mùi hương tươi mát, dễ chịu khiến cho tâm trạng anh bình ổn hơn rất nhiều. Thật chỉ muốn giấu cô đi, chỉ để một mình anh ngắm, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ mà.
Hải Phong luôn muốn ở bên cô từng giây từng phút nhưng công việc thì vẫn phải giải quyết, không thể trì hoãn được. Còn cô cũng có công việc của mình, cũng không thể lúc nào cũng ở bên anh mãi được.
Cuộc sống của Hạ Linh trước khi gặp anh cũng rất bình thường. Tính tình cô hoạt bát, vui vẻ, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt. Còn sau khi gặp anh thì nhà cô có thêm một bộ chén đũa, có thêm một người ăn cơm cùng, có người trò chuyện vui đùa với cô, mỗi khi đi làm về thì luôn luôn có người chờ đợi, hỏi han và cô còn có thêm một cái gối ôm miễn phí, siêu lớn, siêu ấm nữa.
Còn Hải Phong thì hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của cô. Trước khi gặp cô anh chưa từng biết đến hạnh phúc là gì? Cũng chưa được một người lo lắng, hỏi han hay trò chuyện. Tất cả mọi người nhìn thấy anh hầu như là tránh xa. Mỗi khi phát bệnh anh đều bị dày vò đến đau đớn cả thể xác và tâm hồn. Mỗi ngày anh đều phải sống trong bóng tối, xung quanh đầy rẫy những âm mưu ngờ vực của mọi người. Tất cả những thứ đó khiến anh thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn tìm tới cái chết. Anh cứ ngỡ đời này mình sẽ phải sống trong cô đơn lẻ loi hay sống trong bóng tối mãi mãi nhưng đến khi cô xuất hiện, khoảnh khắc ấy cô giống như ánh sáng rọi sáng tâm hồn anh vậy. Là cô nói chuyện với anh, là cô hỏi thăm bệnh tình của anh, là cô bỏ qua những lời bàn tán của mọi người xung quanh về anh. Cô giống như ánh mặt trời soi sáng cho cuộc sống của anh trở lên nhiều màu sắc hơn, là cô đã cho anh hiểu thế nào là yêu thương, là trân trọng, là bảo vệ thứ mà mình muốn.
Vậy là anh điên cuồng theo đuổi cô, muốn cô ở bên anh mãi mãi.Muốn trái tim của cô cũng yêu anh, rung động, thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top