chồng yêu khó chiều 1
Tác giả: Cửu Khanh Quân
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng
Nguồn: sstruyen.COM
***
Giới thiệu:
Câu chuyện xoay quanh Tô Noãn Cẩn, người đã phải đón nhận mối tình đầu tan vỡ trước gió lời với lời "Đợi đến khi anh trở lại, em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của anh" bị vụt tắt nhanh như mây bay.
Buộc phải lấy một người đàn ông điên khùng mất trí - Trì Ý Nam, buổi tối sau khi kết hôn, Tô Noãn Cẩn sợ hãi khi chứng kiến Trì Ý Nam nhìn bụng cô với ánh mắt quấy rối. Ban đầu, cô trả lời với sự cân nhắc của một người vợ: "Càng nhiều thịt thì mùa Đông càng ấm". Nhưng Trì Ý Nam không dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục đề xuất giúp đỡ vợ mình giảm cân một cách vô liêm sỉ.
***
Chương 1: Tô Noãn Cẩn
Đêm nay Tô Noãn Cẩn ngủ không ngon, giật mình tỉnh giấc mấy lần, những cảnh tượng màu sắc hiện lên trong đầu như một giấc mộng dài không hồi kết.
Hình ảnh trong mộng chắp vá nên cô không thể nắm bắt được.
Khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, rèm cửa sổ dày và nặng chắn ánh nắng mặt trời nên căn phòng hơi tối.
Cô quay đầu lại thì thấy anh vừa tỉnh ngủ, đang tựa vào đầu giường, khóe miệng hơi nhếch, rõ ràng tâm trạng rất tốt, đôi mắt đen nhánh ánh nước khiến anh dịu dàng hơn, đôi lông mày giãn ra vì vui vẻ.
Khi bóng dáng anh biến mất ở cửa, Tô Noãn Cẩn cầm gối đầu ném mạnh về phía cửa, chiếc gối trượt dần xuống đất.
Đó là chồng của cô - Trì Ý Nam, nhân vật không ai không biết ở thành phố S.
Anh là cậu chủ tiếng tăm lừng lẫy, là cháu trai duy nhất của Đại tướng Trì và con trai duy nhất của Ủy viên Chính trị Trì.
Xuất thân hiển hách là bệ đỡ cho sự nghiệp của anh, sự thông minh và tỉnh táo khiến anh có được thành tựu trên thương trường từ khi còn trẻ.
Thành phố S có câu nói: Muốn vào giới bất động sản thì phải kết giao với Trì Ý Nam, nếu không đừng hòng mơ tưởng.
Anh là kiểu người giây trước nâng ly cười nói với bạn, giây sau đã trở mặt như thù, tính tình xấu xa.
Cô đã cảm nhận rõ điều này sau khi kết hôn được ba năm.
Tô Noãn Cẩn nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà mà suy tư.
Cửa mở ra, anh quấn khăn bước tới.
Cơ thể anh rắn chắc, một tay cầm khăn tắm ướt nhẹp, thấy gối đầu dưới đất thì im lặng nhặt rồi dặt lên giường.
"Noãn Cẩn, dậy đi." Giong Trì Ý Nam sau khi tỉnh dậy khàn hơn bình thường, anh vén chặn, cô vội vàng đè lại:
"Em muốn ngủ thêm lát nữa."
"Tối qua đã khiến em mệt mỏi rồi."
Nụ cười làm lồng ngực rung lên.
Cô biết đêm qua anh không say, rõ ràng là cố ý, đồ đàn ông âm hiểm xảo trá.
Cô giữ chặt chân không buông, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì anh đã bị cô gϊếŧ không còn mảnh giáp.
"Hôm nay phải về Tĩnh Viên, em còn nửa tiếng thôi." Trì Ý Nam nhàn nhã nhìn đồng hồ đeo tay, đứng ở đầu giường thờ ơ nhìn cô luống cuống tay chân.
Tô Noãn Cẩn vội vàng vọt vào nhà tắm, thậm chí còn không kịp dùng sữa tắm cô thích nhất, chỉ muốn vệ sinh nhanh chóng.
Hơi nóng phả vào mặt, trước mắt mơ hồ, cô lau hơi nước trên gương.
Trong gương là một gương mặt trẻ tuổi, không quá xinh đẹp, trán rộng, đôi mắt đen láy, mũi vênh, đôi môi đỏ thâm mím chặt vì không vui.
Tô Noãn Cẩn cười với cô gái trong gương, bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền khiến gương mặt cô trở nên sinh động hơn.
Cô biết mình cười lên là đẹp nhất, người kia cũng nói vậy, nên dù khó khăn mấy cô vẫn cười, chỉ là sau này không thể cười nổi nữa.
Lúc Tô Noãn Cẩn đi ra thì Trì Y Nam đã mặc đồ chỉnh tề ngồi trên giường, vẫy tay với cô.
Cô hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn tới chỗ anh.
Hôm nay chắc chắn Trì Ý Nam đã uống nhầm thuốc, thế mà anh lại tự tay sấy tóc cho cô.
Trước giờ chỉ có cô sấy tóc cho anh thôi.
Bàn tay anh xuyên qua mái tóc đen dài, lướt qua da đầu, một dòng điện vừa quen thuộc vừa xa lạ ập tới.
Cơ thể Tô Noãn Cẩn căng cứng, hai tay chắp sau lưng, rõ ràng không hưởng thụ mà như bị dằn vặt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh đang cười, ánh mắt chuyên chú như không phải đang sấy tóc mà đang phẫu thuật não.
Cô nghĩ thế thì quay mạnh đầu lại.
Tóc trượt khỏi tay, đuôi tóc quất vào mặt anh đau đớn.
Nụ cười của Trì Ý Nam dần biến mất, đôi mắt đen láy sâu như biển.
Lần đầu tiên ở chung sau khi kết hôn cô đã cảm thấy đôi mắt anh là hồ nước sâu ngàn thước.
Thấy sắc mặt anh thay đổi, Tô Noãn Cẩn nhanh chóng lấy máy sấy từ tay anh để tự sấy tóc, âm thanh vù vù vang lên trong phòng ngủ.
Trước đây người lớn đều nói Tô Noãn Cẩn thông minh, nhanh nhẹn, nhưng ngẫm lại cô không hề thấy mình thông minh, ít nhất cô rất ngu ngốc khi kết hôn với Trì Ý Nam.
Tính tình Trì Ý Nam khó chịu, ai làm trái ý anh sẽ chết.
Đến giờ cô vẫn chưa học được cách thuận theo ý anh nên chịu khổ cũng là đáng đời.
Hai đêm ngủ không ngon nên hốc mắt có quầng thâm.
Cô đánh một lóp kem nền mỏng, thậm chí còn phải dùng kem che khuyết điểm rồi trang điểm nhẹ nhàng.
Cô tới phòng để đồ chọn quần áo, anh đang cúi người tìm thứ gì đó bên trong.
"Em có thấy cái cà vạt sọc đỏ không?"
Bình thường đều do dì Tuyết chăm lo việc nhà nên cô không biết thật.
Cô cầm một cái cà vạt chấm bi màu xanh dương, đặt lên áo sơ mi anh: "Cái này cũng đẹp."
"Vậy à?" Dĩ nhiên anh không tin, cô nói nhiều cũng vô ích, khó ai có thể thay đổi suy nghĩ của Trì Ý Nam, cô chỉ đưa ra đề nghị cho anh thôi.
"Thắt lên đi"
Vẫn là giọng nói lạnh lẽo ấy, Tô Noãn Cẩn không hề do dự mà thắt nút đẹp đẽ cho anh.
Trì Ý Nam ôm eo cô kéo lại gần mình, hôn mạnh một cái lên môi cô, vừa như trừng phạt, vừa đây cưng chiều.
Cô chọn một chiếc váy đen phối với đôi giày cao gót đen, cầm túi rồi ra ngoài cùng anh.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ.
Tại Tĩnh Viên.
Trì Ý Nam lái xe rất vững, hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh.
Xe dừng ở bên ngoài Tĩnh Viên, hai người gác cổng lập tức chào họ.
Xe đi vào Tĩnh Viên.
Tĩnh Viên là nhà tổ của nhà họ Trì, có cây cối xanh mướt, nghe nói từng là phủ đệ của vị vương gia nào đó, có lịch sử lâu đời.
Hằng năm nhà họ Trì sẽ tu sửa lại, kết hợp hài hòa giữa cổ đại và hiện dại.
Xe đi trên con đường nhỏ, cuối cùng dừng dưới cây hải đường.
Trì Ý Nam xuống xe rồi đưa tay ra với cô.
Cô hơi do dự rồi đặt tay lên, bị anh kéo xuống xe.
Tĩnh Viên rất đẹp, dù bây giờ đã gần cuối hè nhưng vườn hoa vẫn rực rõ.
Chiếc xích đu trắng thấp thoáng trong sắc xanh tươi tốt và sắc hoa.
Cô đi sóng vai với anh trên con đường lát đá, ngẩng đầu nhìn sườn mặt sắc sảo và chiếc cằm hoàn mỹ của anh.
Trì Ý Nam rất cao, cô đi giày cao gót mà chỉ tới miệng anh, nếu đi giày để bằng thì càng không có khí thế.
Xa xa đã thấy hai người đang đứng ở cửa, là vệ sĩ của ông cụ Trì, thời gian họ ở nhà họ Trì còn lâu hơn cô.
Cô cầm quà trên tay rồi đi tới của cùng anh.
Sau khi bước vào của, cô chính là con dâu nhà họ Trì, mỗi lời nói hành động đều đại diện cho con dâu nhà họ.
Trong phòng khách đơn giản nhưng trang nhã, mẹ chồng cô - bà Cố Tuệ Như đang ngồi trên sofa thêu thùa, nghe tiếng thì nhìn về phía cửa.
"Mẹ, bọn con về rồi."
Tô Noãn Cẩn buông tay Trì Ý Nam ra tới ngồi cạnh Cố Tuệ Như, cầm bức tranh bà đang thêu: "Nhanh như vậy mà mẹ đã thêu xong rồi ạ?"
"Nhanh gì chứ, đã một tháng rưỡi rồi mấy đứa không về." Cố Tuệ Như tức giận, bà đã hơn năm mươi nhưng vì sống an nhàn suиɠ sướиɠ và được chăm sóc tốt nên nhìn bà chỉ như ba mươi mấy tuổi.
Bà gọi người giúp việc chấm trà trên bàn rồi tới phòng sách gọi Trì Hùng Thiên.
"Bố cũng ở nhà ạ?"
Tô Noãn Cẩn khá bất ngờ, bố chồng cô có chức vị quan trọng nên ít khi ở nhà, hầu hết thời gian ông đều làm việc bên ngoài.
Trì Ý Nam lười biếng tựa vào sofa, một tay khoác lên lưng cô, ghé sát vào tai cô: "Bố thương em nhất, rất vui nhỉ?"
"Đúng là rất vui."
Ở nhà họ Trì, bố chồng Trì Hùng Thiên thương con dâu nhát.
Khi họ vừa kết hôn, ông cụ ở viện dưỡng lão, mẹ chồng Cố Tuệ Như hầu như chẳng bao giờ vui vẻ với cô, dù là hiện tại thì giữa hai người vẫn có khoảng cách, chỉ có bố chồng đã coi cô như con gái nuôi ngay từ đầu, làm chỗ dựa cho cô trước mặt Trì Ý Nam.
Không chỉ Trì Hùng Thiên thương cô mà ông cụ Trì sau khi trở về từ viện dưỡng lão cùng rất tốt với cô, thật lòng coi cô như cháu dâu, còn từng trừng phạt Trì Ý Nam một lần.
Chương 2: Đàn Ông Đều Sĩ Diện
Trì Hùng Thiên mặc bộ đồ ở nhà màu xám tro, chắp tay sau lưng, bước từ cầu thang xuống.
Cuộc sống chốn quan trường khiến ông uy nghiêm, bình tĩnh khiêm tốn, không có sự tang thương của năm tháng mà chỉ có sự cơ trí.
Tô Noãn Cẩn rót tách trà, cười nỏi: "Bố, Mao Tiêm mà bố thích nhất đấy."
Mao Tiêm là một loại trà nổi tiếng được sản xuất ở Hà Nam, Trung Quốc.
"Noãn Cẩn có lòng rồi, đã lâu rồi hai đứa không về, ông nội nhớ lắm đấy."
"Xin lỗi bố,"
"Đều là người một nhà, rảnh rỗi thì về thường xuyên hơn.
Ý Nam, mảnh đất của công ty con là thế nào?"
Trì Ý Nam sớm dự đoán được nên củng không gấp gáp, bình tĩnh đáp: "Con định xây một sân golf cao cấp ở đó."
"Bố không hỏi con xây cái gì mà muốn biết con có được nó lúc nào?"
Tô Noãn Cần không hiểu ý trong cuộc trò chuyện của họ, nhưng thấy sắc mặt Trì Ý Nam hơi thay đổi.
Anh còn chưa nói gì đã thấy bố ném tách trà trong tay về phía mình.
Anh cũng không tránh, nước trà nóng hắt lên vạt áo.
Cô còn chưa kịp lấy khăn lau đi, Cổ Tuệ Như đã vội vàng đứng lên: "Lão Trì, ông làm gì vậy, bọn nhỏ hiếm khi về nhà, vừa về đã nổi giận rồi.
Ý Nam có bị bỏng không?"
Bà rút khăn tay lau sạch nước trước ngực anh rồi nhìn nhũng mảnh vỡ dưới chân.
Tách trà Tô Noãn Cẩn châm thật ra không nóng.
"Vào phòng sách với bố."
Bố chồng sầm mặt, vô cùng nghiêm túc.
Trì Ý Nam mím môi đứng lên, không nhìn ra cảm xúc trên mặt, bước qua người cô.
Hai bố con một trước một sau lên tầng, cô nhìn ánh mắt gấp gáp của mẹ chồng: "Mẹ, để con lên xem sao."
Tô Noãn Cẩn nói vậy thật ra cũng để an ủi bản thân.
Nếu Trì Ý Nam làm ra chuyện lớn tày trời gì thật thì dù có mồm mép trước mặt bố chồng, ông cũng sẽ không tha.
Trong phòng sách.
Trì Ý Nam đứng thẳng trước bàn, vừa nới lỏng cà vạt vừa nghĩ cách thuyết phục ông già.
Đầu cơ đất quả thật là lỗi của anh, nhưng làm trong giới bất động sản có mấy ai không đầu cơ?
"Nói đi, ỷ vào quan hệ trong nhà mà làm xằng bậy bên ngoài.
Trì Ý Nam, não của con đâu rồi, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nhà họ Trì con có biết không!"
"Bố, con có chừng mực."
"Có chừng mực mà lại làm chuyện này." Trì Hùng Thiên rất tự hào về đứa con trai duy nhất này, nhưng không ngờ con trai lại làm chuyện quá giới hạn.
Tô Noãn Cẩn bưng đĩa trái cây đi một vòng bên ngoài, cửa phòng sách không đóng chặt.
Cô nghe được gần hết cuộc
đối thoại của hai người, lúc nghe bố chồng nói sẽ xử lý bằng gia pháp thì cô mới bước vào.
"Bố à, bố ăn trái cây đi, con vừa mới hái từ vườn, rất tươi ạ."
Trì Ý Nam không ngờ cô sẽ vào, cũng không ngờ sẽ bị cô nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ này nên sắc mặt không tốt
lắm, bàn tay xuôi bên người nằm chặt thành nắm đấm, lông mày nhíu chặt.
"Noãn Cân, con ra ngoài trước đi, để bố dạy dỗ thẳng con bất hiếu này." Xem ra bố chồng rất tức giận, cầm cả roi da trên tay rồi, nếu quất vài roi thật thì phải mất nửa tháng mới khỏi hẳn.
"Bố à, nếu nói tới mảnh đất kia thì con cũng có phần, lúc đầu Ý Nam nói xây một làng du lịch cho con, sau đó con bảo không thì xây một sân golf, nói qua nói lại nên tốn thời gian." Tô Noãn Cẩn cảm thấy mình thật vĩ đại khi kéo hết trách nhiệm lên đầu mình, cô nhìn người đàn ông vẫn đang đứng thẳng tắp vô cảm kia.
Trì Hùng Thiên nở nụ cười, khuôn mặt hiền lành: "Noãn Cần à, chỉ đánh nó vài roi cho nó nhớ lâu thôi.
Nó lớn vậy rồi mà làm việc không đáng tin, nếu con không nỡ thì thôi vậy.
Xuống nhà hết đi."
Cơn bão tích tụ đi qua trong gang tấc, bố chồng ở lại phòng sách, anh và cô đi trên hành lang cổ kính.
Trên hành lang, cứ cách một khoảng là treo một bức tranh sơn thủy, cô ngắm tranh nên không phát hiện người phía trước đã dừng bước.
Cô bị va đầu nên hơi đau.
"Về sau đừng xen vào chuyện của anh, cứ Làm cho tốt vị trí bà chủ là được rồi." Giọng Trì Ý Nam trầm thấp, không rõ vui giận, nhưng cô nghĩ là anh không vui.
Đàn ông đều sĩ diện hão, đặc biệt là vị tổ tông trước mặt, anh mím chặt môi chứng tỏ tâm trạng của anh rất tệ.
Cô thức thời gật đầu, không quên nở nụ cười: "Đi thăm ông nội đi."
Sau khi ông cụ Trì trở về từ viện dưỡng lão thì sức khỏe lúc tốt lúc xấu, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, không còn như ngày xưa nữa.
Chương 3: Trì Ý Nam - Một Tên Điên
Họ đấy của bước vào thì thấy vệ sĩ đang mài mực, ông cụ viết thư pháp, thấy họ tới thì gác bút lại, vẫy tay với họ.
Ông cụ đang viết lại tuyệt tác của Trịnh Bản Kiều, có người nói lúc nhỏ Trì Ý Nam cũng luyện với ông cụ một khoảng thời gian, chỉ tiếc tính tình quá nóng nảy nên sau này không chịu học nữa.
Vì chuyện này mà anh bị Trì Hùng Thiên đánh một trận.
"Noãn Cẩn à, mau tới đây ông xem nào." Tóc và râu ông cụ bạc phơ, ông mặc áo khoác dài xanh nhạt, khá giống nhân vật trong phim.
Tô Noãn Cẩn tới đỡ ông cụ ngồi xuống giường, còn Trì Ý Nam đút một tay vào túi ngoi lên sofa.
"Ý Nam à, cháu chăm vợ thế nào mà Noãn Cẩn gầy hơn so với lần trước tới vậy." Ông cụ từng xông pha chiến trường nên giọng rất to.
Noãn Cẩn sờ cánh tay, đúng là gầy hơn thật.
Trì Ý Nam đụng phải họng súng, ngồi sờ cằm.
Cứ tới hè là cô gầy đi mấy cân, đến mùa đông sẽ mập lên mấy cân.
Ha ha, đúng là lỗi của anh thật: "Là do cháu không chăm sóc tốt."
Thái độ nhận sai này khiến Tô Noãn Cẩn nhìn anh với ánh mắt khác xưa.
Anh mắt hai người chạm nhau, cô quay mặt đi: "Có thể do gần đây cháu hơi bận, qua một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi."
"Noãn Cẩn à, cháu cũng phải chú ý súc khỏe, phải uống canh bồi bổ cơ thể."
Tô Noãn Cẩn cười gật đầu.
Ông cụ thương cô mà thương ai thương cả đường đi lối về.
Xét đến cùng cũng bởi vì cô đã kết hôn với Trì Ý Nam.
Dùng cơm xong, công ty Trì Ý Nam có việc, mẹ chồng Cố Tuệ Như cũng không giữ lại.
Cô ngồi xe ra khỏi Tĩnh Viên.
Tĩnh Viên nằm ở ngoại thành phía Đông, còn nhà cưới của họ thì nằm trong thành phố phồn hoa.
Công ty của Trì Ý Nam ở khu thương mại phía Tây, rõ ràng không tiện đường.
"Để em xuống ở chỗ ngã tư tiếp theo, anh tới công ty đi."
"Em không về à?" Trì Ý Nam nhìn điện thoại: "Anh đưa em về, chỗ này không dễ bắt xe."
"Em có chút việc." Trì Ý Nam trở nên biết quan tâm thể từ lúc nào vậy? Cô nhớ lúc vừa kết hôn họ từng cãi nhau trên xe, anh đã bỏ cô trên đường.
Khi ấy đêm đã khuya, cô thậm chí còn để quên túi trên xe, phải đi bộ trên giày cao gót về.
Tốc độ thay đổi sắc mặt của Trì Ý Nam quá nhanh, giây trước còn nói đưa cô vế, giây sau đã đỗ xe ven đường.
Tô Noãn Cẩn thức thời xuống xe ngay, bóng dáng trong kính chiếu hậu ngày cảng nhỏ, Trì Ý Nam càng lúc càng cáu kỉnh.
Anh mở cửa sổ xe, dừng ở ngã tư, châm một điếu thuốc.
Sau khi Tô Noãn Cẩn xuống xe thi gọi một chiếc taxi tới Thượng U.
Thượng U là cửa hàng quần áo do cô đứng tên, nhưng cũng không tránh khỏi có quan hệ với Trì Ý Nam.
Sau khi kết hôn, cô muốn ra ngoài làm việc, anh ngồi trên sofa nhàn nhà liếc cô: "Vợ của Trì Ý Nam lại phải ra ngoài nhìn sắc mặt người khác sao Tô Noãn Cẩn, em muốn khiến anh mất mặt hay muốn khiến nhà họ Trì mất mặt thế?"
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu tính cách của Trì Ý Nam, cho rằng anh là cậu chủ nhà giàu nên cũng có phong độ.
Sau này tiếp xúc lâu cô mới nhận ra Trì Ý Nam là một tên điên, hậu quả khi chống lại anh chính là chết.
Lúc đó anh không gϊếŧ chết cô mà sẽ gϊếŧ chết công ty cô nhận lời mời.
Một công ty không lớn nhưng cứ vậy mà biến mất trong một đêm.
"Tô Noãn Cẩn, để anh xem còn công ty nào cần em không." Lúc đó anh ngậm một điếu thuốc, cao ngạo nâng cằm cô như một con sói vừa chiến thắng.
Cô thua trận nhưng không cam lòng ở nhà làm vợ hiền.
Đúng vào lúc này, Thượng U - một của hàng chuyên bán những lễ phục sang trọng được sang tên cho cô.
Chương 4: Thượng U
Cô bước vào cửa hàng, quản lý của hàng - Tiểu Thảo đang giúp khách chọn quần áo.
Cô đi tới phòng nghỉ phía sau.
Thật ra ở đây có quản lý và nhân viên bán hàng nên cô không cần đến mỗi ngày, chỉ là cô không muốn ở trong ngôi nhà khiến người ta nghẹt thở.
"Bà chủ à, hôm nay có người tặng hoa cho chị đó." Tiểu Thảo tiễn khách đi thì cầm một chậu hồ điệp để lên bàn.
Tô Noãn Cẩn nhìn cây hồ điệp màu tím trước mặt thì thấy đau đầu.
Có người nặc danh tặng hoa cho một người phụ nữ đã có chồng, đúng là buồn cười.
"Có cần xử lý không?" Tiểu Thảo thấy sắc mặt cô không tốt thì hỏi nhỏ.
"Không cần, đặt ở bệ cửa sốt đi."
Ánh nắng cuối hè dịu hơn, xuyên qua của số thủy tinh hắt lên chậu hồ điệp.
Quanh chậu hoa được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, tưởng niệm và chờ đợi là ý nghĩa của hoa hồ điệp.
Cô cười giễu cợt.
Ở lại Thượng U tới sáu giờ, Tô Noãn Cẩn mới chậm rãi ra khỏi cửa hàng quần áo.
Giờ tan tầm nên trên đường đông đúc, đợi mãi mới bắt được một chiếc xe.
"Bác tài, cho tới Khê Hải."
Khê Hải là nhà cưới của họ, cũng là bất động sản đắt nhất thành phố S.
Người ở trong đó đều có giá trị con người lên tới chục triệu.
Bác tài quay đầu nhìn cô đây hàm súc.
Tuy Khê Hải ở chốn thành phố phồn hoa nhất nhưng cảnh vật xung quanh lại rất thanh tịnh và tạo nhã.
Nhà cưới này là do Trì Ý Nam đặt mua, ban đầu dọn vào thấy trang hoàng một cách xa hoa nên cô rất khinh thường, nhưng qua một khoảng thời gian thì không thể không công nhận khả năng thưởng thức của anh, trong sự xa hoa lại có sự tinh xảo, tất cả đều vừa chuẩn.
Xe dùng trước công Khê Hải, cô trả tiền rồi xuống xe, bảo vệ cửa khu thấy cô thì cung kính chào.
Nghe nói Khê Hải vừa mở rộng toàn bộ, mà trước đây Trì Ý Nam là cổ đông nên mới chọn được vị trí tốt nhất trong các biệt thự.
Về đến nhà, dì Tuyết đang bận rộn trong phòng bếp, nghe thấy tiếng của thì quay đầu lại nói sẽ dọn bàn lên ngay.
Tô Noãn Cẩn bỏ túi xuống lên tầng thay đồ.
Thức ăn trên bàn đã dọn xong, cô không có hứng ăn lắm, chỉ ăn vài miếng rồi uống một bát canh là xong.
Dường như dì Tuyết muốn khuyên cô ăn nhiều hơn nhưng thấy sắc mặt cô không tốt nên không dám lên tiếng.
Cô lên tầng tắm rửa, bụng dưới co thắt từng cơn, cô mở ngăn kéo đầu giường thì thuốc giảm đau đã hết sạch.
Không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, mỗi lần kỳ kinh nguyệt tới cô đều bị đau bụng, lần này bởi vì ăn kem nên còn đau dữ dội hơn.
Cô mở to mắt nhìn đèn treo sáng chói trên trần nhà, khóe mắt bất giác ươn ướt.
Đã ba năm rồi, thật ra cũng không khó chịu đựng như cô nghĩ.
Cánh cửa chạm khắc màu đỏ sẫm được người ta đây ra từ bên ngoài rồi đóng lại, ngăn ánh đèn lờ mờ và tiếng người ngoài hành lang.
Trong phòng riêng rộng lớn, đèn lưu y màu đỏ thẫm xoay trên trần nhà, có mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa da nhập khẩu.
Trì Ý Nam cởi hai cúc áo sơ mi, rót ly Whisky rồi đá người đàn ông trên ghế sofa, người đàn ông kia đúng dậy nhường chỗ cho anh.
"Tâm trạng không tốt à?"
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện lên tiếng, cũng rót một ly Whisky nhưng không uống.
giọng trêu tức lại như chế giễu:''Cãi nhau với chị dâu à?"
"Ông già phát hiện ra mảnh đất kia rồi." Trì Ý Nam buồn bực hớp ngụm rượu, nghĩ đến Tô Noãn Cần thì càng phiền não, cô suốt ngày làm trái ý anh.
''Tôi thấy không chỉ có vậy, chắc chắn là cãi nhau với chị dâu.''
Chương 5: Dịu Dàng Chăm Sóc
Lục Tử Kiêu đang ngáy khò khò trên sofa lập tức bật dậy.
Tô Noãn Cẩn rất thông minh, đấu võ mồm với cô thì chỉ có thua, cậu Cả Lục từng bị mất thể diện mấy lần nên chỉ ước cô bị đại ca thuần phục.
Tiếc là sau ba năm vẫn không thành công, cô thường xuyên chọc tức đại ca anh ta.
"Đại ca à, đừng tức nữa, chị dâu vốn vậy, có phải anh không biết đâu." Lúc trước anh ta không hiểu nổi sao đại ca lại cưới cô, cuộc hôn nhân của họ có thể xem là cuộc hôn nhân chớp nhoáng, Anh ta đưa bạn gái ra nước ngoài chơi, lúc về đã bất ngờ thành phù rể, điều buồn cười là còn chẳng biết cô dâu là ai.
"Chị dâu cậu giống cậu y đúc đấy." Trì Ý Nam châm chọc.
Lục Tử Kiêu ghét nhất là người ta so sánh mình với Tô Noãn Cẩn, mặt cậu Lục tái đi, khui bia uống.
Bao thuốc lá trong túi rồi châm một điếu, híp mắt nhìn làn khói, ánh sáng trong mắt lóe lên, có lẽ do hút quá mạnh nên anh họ khẽ.
Anh dụi thuốc vào gạt tàn, nghĩ chắc giờ Tô Noãn Cẩn đã ngủ rồi, cô luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, gần như không thức đêm.
"Đông Diễn, lần truóc cậu nói nhà hàng tư nhân ở đâu không tệ." Trì Ý Nam bỗng chuyển đề tài.
Hà Đông Diễn đang ngồi ở góc khuất ánh sáng thưởng thức rượu: "Muốn dẫn chị dâu đi ăn à, là nhà hàng ở đường Thanh Hà, mới khai trương."
Trì Ý Nam không giải thích, lẳng lặng nhớ địa điểm.
Đêm nay Tô Noãn Cẩn vẫn ngủ không ngon, bụng quặn từng cơn, cảm giác ẩm ướt bên dưới ngày càng rõ ràng.
Cô dậy vào nhà vệ sinh, uống một cốc nước nóng rồi nằm xuống.
Tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, cô tắt đèn trùm chăn nhưng vẫn không ngủ được.
Căn phòng trống trải im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ chạy.
Cô cười giễu, rốt cuộc cuộc hôn nhân này có nghĩa lý gì? Mỗi đêm Trì Ý Nam đều về rất muộn khi cô đã ngủ rồi.
Thật ra như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần gặp mặt nhau, chắc cô và anh là cặp vợ chồng kỳ quái nhất.
Xe Trì Ý Nam tiến vào gara, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng ngủ vẫn còn sáng đen thì khá ngạc nhiên.
Anh nhẹ nhàng bưóc vào nhà, ánh đèn màu cam dịu nhẹ chiếu khắp phòng khách.
Anh vội vàng đi tắm rửa.
Lúc mở của phòng ngủ ra thì rèm của chưa đóng, trong phòng có ánh sáng, có thể thấy rõ người đang cuộn mình trên giường lớn.
Dáng người nhỏ gầy hoàn toàn đối lập với chiếc giường rộng rãi, làm bật lên sự cô độc.
Tô Noãn Cẩn cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô tự nhiên quay lưng về phía anh, sau đó cô cảm nhận giường hơi lõm xuống.
Anh từ từ tới gần, mùi thuốc lá và sự ấm áp ập tới.
Từ sau khi kết hôn, anh rất thích ôm chặt cô khi ngủ.
Đúng là phong cách bá đạo của Trì Ý Nam.
Tô Noãn Cẩn nhắm mắt giữ tay anh lại: "Anh muốn một cuộc chiến đẫm máu à?"
Trì Ý Nam khựng lại rồi lập tức hiểu ra, nhưng cũng không dùng tay mà đặt lên bụng cô xoa nhẹ: "Lại đau à?"
Cô không nói gì, anh cũng im lặng, bàn tay vẫn đặt trên bụng.
Lúc cô sắp ngủ thì anh bỗng nói: "Em ngừng thuốc rồi à?"
Tô Noãn Cẩn vẫn không nói gì.
Loại thuốc này rất đắng, từ nhỏ cô đã không thích uống thuốc huống chi là loại thuốc đắng muốn chết.
Trước kia Trì Ý Nam sẽ giám sát cô uống, bây giờ anh không giám sát nữa nên cô cũng ngừng.
"Mai anh giám sát em uống, ngủ đi."
Trì Ý Nam có vẻ giống một người chồng tốt, săn sóc, dịu dàng, chỉ là anh chưa từng thổ lộ tình cảm.
Hôm nay Trì Ý Nam khá ôn hòa, anh cũng từng như vậy trước dây nhưng chỉ là biểu hiện giả dối, bị cô nói vài ba câu là hiện nguyên hình, chỉ muốn bóp chết cô.
"Cảm ơn."
Thật ra trước kia cô thích bữa sáng kiểu Tây, nhưng sau này không biết vì sao lại không thích nữa.
"Uống đi."
Trì Ý Nam mở nắp, mùi thuốc Đông y nồng nặc tỏa ra.
Tô Noãn Cẩn cười thầm trong lòng, biết ngay mà, nhưng cô không phản kháng mà cầm lên uống.
Vị thuốc Đông y đắng ngắt tràn đầy miệng và mũi, cô nén cảm giác buồn nôn rồi uống hết.
"Ăn quả mơ này đi." Khóe mắt người phụ nữ có nước khiến Trì Ý Nam hơi chần chừ: "Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối anh sẽ về sớm."
"Cửa hàng còn có việc mà." Cô nhấn mạnh.
Ngôi nhà này như một nhà tù, trói buộc trái tim tự do của cô.
"Không thì đóng cửa đi." Giọng nói cứng rắn thản nhiên cất lên.
Trì Ý Nam lau thuốc ở khóe miệng cô.
Cô không né, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, thấy trong đó là gió lốc.
Nếu bây giờ cô tranh luận thêm một câu thì sẽ châm ngòi cho vụ nổ, vì vậy cô gật đầu như một con rối gỗ.
Trì Ý Nam hài lòng, cúi xuống hôn khóe miệng cô rồi bỏ lại một câu: "Tối anh sẽ về sớm với em."
Nghe tiếng đóng cửa, Tô Noãn Cẩn muốn lật bàn, mười ngón tay manh khảnh siết chặt bàn, hận không thể ra quyết đấu với anh.
Cuối cùng lý trí chiến thắng cảm xúc, cô đứng dậy chỉnh quần áo rồi vào phòng ngủ.
Có lẽ cô không hợp với cuộc sống nhà giàu.
Khi còn nhỏ cô từng nghĩ rằng sẽ tìm một người đàn ông chính trực, hài hước, bề ngoài bình thường để kết hôn, sau đó sinh một đứa con đáng yêu, cuộc sống mộc mạc.
Có lẽ sẽ hơi túng quẫn nhưng cô không sợ khổ.
Không ngờ cô lại vào làm dâu một nhà giàu.
Thật ra dù cô không cưới Trì Ý Nam thì cũng sẽ kết hôn với một người đàn ông có gia thế không tầm thường vì Tô Khiếu Vân sẽ không chấp nhận con rể không có thân phận và địa vị.
Sau khi uống thuốc thì bụng ấm lên, không còn đau như trước.
Cô nằm trên sofa lông màu be, ôm gối ngẩn người, như trở lại lúc vừa kết hôn.
Tất cả khát vọng và lý tưởng bị dập tắt, cái danh bà Trì khiến cô không thở nổi, nghe người khác gọi mình là bà Trì mà cảm thấy châm chọc.
Trước khi kết hôn, mọi sự phản kháng của cô trở thành trò hề, nhìn người đàn ông xen vào cuộc đời cô với danh nghĩa là chồng, cuộc sống như bị ép buộc.
Không phải cô chưa từng nghỉ tới việc ly hôn, nhưng kết hôn đã trắc trở, ly hôn sẽ càng khó khăn hơn.
Lúc đang ngẩn người thì dì Tuyết bưng đĩa trái cây vào, đặt lên bàn trà.
Cô cười, đáng lẽ bây giờ cô chưa được ăn nhưng vẫn bóc một quả anh đào bỏ vào miệng rồi nhai.
Vị ngọt và chua hòa với nhau, cô phun hạt vào thùng rác rồi lại bóc thêm quả nữa.
Có một lần Trì Ý Nam thấy cô ăn anh đào như vậy thì nói cô biếи ŧɦái.
Ha ha, Cô đúng là biếи ŧɦái nhưng chẳng bằng một phần mười Trì Ý Nam.
Anh mới thật sự là tên biếи ŧɦái, nổi giận thì sẽ biến thành kẻ diên không ai ngăn nổi.
Dạo này cô đã thông minh hơn, không khiêu chiến giới hạn của anh nữa, thinh thoảng
khiến anh không thoải mái là được, ai bảo anh không cho cô sống tốt chứ.
Ngủ được một giấc nên sắc mặt cô tốt hơn nhiều, cô cười với gương, lúm đồng tiền nở rộ bên môi.
Người kia từng nói lúm đồng tiền của cô đẹp nhất, cô lấy tay chọt vào rồi buông ra.
Vẫn là lúm đồng tiền ấy, không thay đổi chút nào.
Tô Noãn Cẩn đứng dậy mở rèm, ánh chiều tà màu vàng như hòa bao trùm thành phố.
Cô đi chân trần ra ban công, nhắm mắt rồi tựa lên lan can màu đen, cảm nhận vẻ đẹp của ánh trời chiều.
Trì Ý Nam đây của bước vào thì thấy cô đang dang tay đứng chỗ lan can, người hơi hướng ra ngoài.
"Tô Noãn Cẩn, em có biết nguy hiểm lắm không?"
Cô đang cảm nhận sự đẹp đẽ của hoàng hôn thì bị anh ôm chặt vào lòng, nghiêm khắc chỉ trích.
Cô nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay anh thì định nói anh hiểu lầm rồi, nhưng thấy anh mắng hăng say, vậy thì mặc kệ.
"Dép đâu?" Trì Ý Nam phát hiện cô để chân trần, bàn chân trắng ngần giẫm trên gạch lát màu ấm cực kỳ chói mắt.
Lông mày anh
nhíu lại, chỉ muốn bóp chết cô.
Tô Noãn Cẩn từng chứng kiến dáng về giận dữ của anh nên thức thời rút cô chạy vào phòng ngủ xỏ dép lê.
Dáng vẻ rụt cổ của cô như lấy lòng anh, cô nở nụ cười, xắn tay áo, không muốn nói chuyện với anh nên kiếm cớ vào phòng bếp.
Chương 6: Nhà Họ Tô
Dì Tuyết đang nấu cơm tối trong phòng bếp, có lẽ Trì Ý Nam về sớm nên dì Tuyết rất vui, làm thêm hai món.
Trì Ý Nam ít khi về ăn cơm tối, hầu như đều đêm về rồi sáng lại đi.
Nơi này không giống nhà anh mà giống khách sạn hơn.
Trì Ý Nam đi tắm, thay bộ đồ ở nhà màu xám, tay áo được xắn tới khuỷu tay để lộ cánh tay gầy màu lúa mạch, anh vắt chân ngồi xem tivi trên sofa.
Tô Noãn Cẩn đặt đồ ăn lên bàn, định nhờ anh lấy đôi đũa nhưng nhớ ra đàn ông nhà họ Trì không vào bếp.
Mẹ chồng Cố Tuệ Như đã dạy dỗ điều này rất tốt, ba năm kết hôn anh chưa từng xuống bếp.
Cô lấy đũa xong thì anh đã ngồi xuống chỗ của mình, cô đưa đũa cho anh rồi ngồi xuống ăn cơm.
Bởi vì dạ dày của cô không tốt lắm nên chỉ có thể ăn cơm nhão, lúc dì Tuyết nấu cơm sẽ đổ thêm nửa bát nước.
Mà Trì Ý Nam không thích ăn cơm nhão, anh nhíu mày, ăn hai miếng thì bỏ đũa xuống.
"Còn đau không?"
"Hết rồi."
Trì Ý Nam nhìn chằm chằm bát cơm, gạt sườn trong bát canh ra thì nhìn thấy hành lá màu xanh.
Sắc mặt anh thay đổi, hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn.
Tô Noãn Cẩn nhìn bóng dáng anh biến mất ở đầu cầu thang thì nở nụ cười.
Cuối cùng cũng báo được thì bị bắt uống thuốc vào buổi sáng.
Trì Ý Nam kén ăn, khi mới kết hôn, dì Tuyết chưa tới làm nên cô phải quán xuyến việc nhà.
Mấy lần anh về ăn cơm tối, thấy trong đồ ăn có hành thì sầm mặt bỏ đi.
Ăn cơm xong, cô ra vườn hoa tản bộ rồi mới lên phòng.
Trong phòng ngủ tối đèn, phòng sách đối diện có ánh sáng hắt ra, Tô Noãn Cẩn ngâm nga một bài hát rồi vào phòng.
Cô tắm rửa một lúc lâu, tới khi da đỏ bừng mới đi ra ngoài.
Trì Ý Nam vẫn ở trong phòng sách, áo sơ mi thay ra đang ở trên giường, cô đành phải treo nó lên.
Cô vờ như không thấy dấu môi đỏ phía trên cổ áo.
Thật ra anh không cần về.
Trì Ý Nam đang mở cuộc họp video trong phòng sách.
Khi vào phòng ngủ, cô nằm quay lưng về phía anh.
Anh biết cô chưa ngủ, ngọn đèn màu vàng cam ở đầu giường vẫn đang sáng.
"Noãn Cẩn, mai là sinh nhật của Tô Tử Phán."
Tử Phán, Tử Phán, rốt cuộc anh thích đứa bé đó tới cỡ nào? Nghĩ đến hai chữ này thì toàn thân Tô Noãn Cần đau nhói.
Đêm nay chắc chắn không thể ngủ ngon.
Ở nhà họ Tô.
Người Tô Noãn Cẩn ghét nhất không phải Trì Ý Nam mà là toàn bộ người nhà họ Tô.
Cô ghét mọi thứ ở nhà họ Tô, chỉ hận không thể mua hỏa tiễn làm nổ tung nó.
''Vui lên đi, đừng để người ta chê cười." Trì Ý Nam nhân lúc đèn đỏ thì vuốt mặt cô như đang vuốt thú cưng.
Cô có bị chê cười hay không đâu liên quan tới anh? Cô quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Chớp mắt Tô Tử Phán đã mười tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật!
Nhà họ Tô ở phía Bắc thành phố, nơi đó vốn là một mành đất hoang, mười mấy năm trước phát triển thành khu biệt thự.
Tô Khiếu Vân dựa vào kinh doanh vật liệu xây dựng trở thành người giàu có và nhìn trúng cảnh vật ở đây nên mua một căn.
Tô Noãn Cẩn và mẹ dọn tới đây ở.
Khi đó nhà họ Tô chưa khí phách như bây giờ, trước cửa biệt thự đặt hai con sư tử đá, đúng là vừa quê mùa vừa làm màu.
Xe Trì Ý Nam đỗ bên cạnh bãi cỏ, còn chưa mở cửa xe đã thấy Tô Khiếu Vân và Trương Nguyệt Mai đứng ở cửa.
Tô Noãn Cẩn không muốn xuống xe nhưng một bàn tay thon dài đã đưa tới trước mặt cô.
Chương 7: Quá Khứ Đau Buồn 1
Bố, dì, bọn con về rồi."
Có đánh chết cô cũng không nói được mấy lời này, chỉ có Trì Ý Nam vẫn bình tĩnh lên tiếng, vấn giữ nụ cười rồi kéo cô đi vào.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi.
Noãn Cẩn à, em trai rất nhớ con đó."
Tô Khiếu Vân bước lên trước, vẻ mặt lấy lòng khiến người ta buồn nôn.
Trong mắt ông ta, Trì Ý Nam vốn lấp lánh.
Ba năm qua, ông ta dựa vào quan hệ của Tô Noãn Cẩn mà chiếm được không ít lợi ích từ Trì Ý Nam, bởi vì có ai ở thành phố S không nể mặt Trì Ý Nam.
"Mau vào nhà đi, đi đường mệt mỏi rồi nhỉ hai đứa?"
Tô Noãn Cẩn gật đầu coi như đáp lại, ngồi xuống sofa với Trì Ý Nam.
Cô chưa từng gọi ông ta là bố, nếu có thể lựa chọn, cô không bao giờ muốn có một người bố như vậy, nhưng trong người họ vẫn đang chảy cùng một dòng máu.
"Noãn Cẩn, cười đi, hôm nay là sinh nhật em trai em đấy." Trì Ý Nam bóp tay cô, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy.
Dáng vẻ kề tai nói nhỏ thân mật của hai nguời khiến Tô Khiếu Vân rất vui, chỉ cần Tô Noãn Cẩn có địa vị trong nhà họ Trì thì ông ta sẽ luôn có lợi ích.
"Trì Ý Nam, mẹ vợ anh chỉ sinh ra một mình em, em không có em trai đâu." Đứa con của Trương Nguyệt Mai chẳng có quan hệ gì với cô cả, chỉ là con của trà xanh vô dạo đức chen chân vào gia đình người khác thôi.
Nhưng nguời phụ nữ đó giờ đã ngồi ở vị trí bà chủ nhà họ Tô, khí chất kiêu ngạo đã khác hẳn với quá khứ.
"Noãn Cẩn, bố đã bảo nhà bếp làm món con thích nhất, trưa nay phải ăn nhiều hơn đấy, con gái gầy quá không dễ sinh con đâu." Tô Khiếu Vân nhận trái cây người làm đưa tới đặt trước mặt Tô Noãn Cẩn và Trì Ý Nam.
Trương Nguyệt Mai ngồi đối diện họ cùng Tô Khiếu Vân, luôn giữ nụ cười, không lên tiếng.
Cô ta ngoài ba mươi tuổi, nhìn chẳng lón hơn Tô Noãn Cẩn là bao, có điều đôi mắt đã bán đứng cảm xúc của cô ta.
Tô Noãn Cẩn ngước nhìn Tô Khiếu Vân đã già đi.
Đúng à quan tâm đến cô thật, còn tính cả chuyện cô sinh con.
Trì Ý Nam tán thành gật đầu: "Bố nói đúng, Noãn Cẩn phải ăn nhiều hơn, không phải mấy hôm trước em nói với anh là nhớ đồ ăn trong nhà à, bây giờ có cơ hội ăn rồi này."
Năng lực nói dối của Trì Ý Nam rất giỏi, Tô Noãn Cẩn cũng không thể vạch trần nên đành cười giả dối.
Cô đã ở nhà họ Tô nhiều năm nên rất quen thuộc với cách bố trí trong nhà.
Không khí trong phòng khách gượng gạo, cô liền lấy cớ vào nhà vệ sinh.
Ba năm qua có rất ít về nhà, ngôi nhà đã bị người phụ nữ kia thay đổi phần nào.
Nước rửa tay đã đổi thành nhãn hiệu mà cô ghét nhất, mùi quá nồng.
Cô vội vàng rửa sạch tay rồi đi ra, không về lại phòng khách mà đi ra ngoài từ cửa nhỏ.
Cô đi dọc theo con đường lát đá, cô còn nhớ Tô Khiếu Vân đã làm con đường này vì cô.
Khi đó mẹ cô vẫn khỏe, lờ mờ nhận ra chồng mình có người phụ nữ khác ở ngoài.
Mẹ cô là một người phụ nữ mảnh khảnh, dành hết tình yêu cho người chồng Tô Khiếu Vân , chỉ tiếc ông ta không biết quý trọng.
Sau khi có nhiều tiền thì quên vợ, lấy danh nghĩa gặp dịp thì chơi để tìm phụ nữ bên ngoài.
Cuối đường mòn là cổng lớn nhà họ Tô, Tô Noãn Cẩn đứng ở cổng nhìn những cây dây leo xanh mướt bò trên tường.
Cô kéo một dây, chưa hết giận nên kéo bằng cả hai tay.
Dây leo yếu ớt bị cô kéo xuống, cô vo lại rồi ném xuống đất, sau đó lại kéo tiếp.
Chương 8: Qúa Khứ Đau Buồn 2
Tô Noãn Cẩn, em đúng là trẻ con."
Giọng nói trầm thấp của Trì Ý Nam vang lên từ phía sau, vừa thản nhiên vừa mỉa mai.
Cô không dừng tay, dí đầu ngón chân rồi kéo tiếp, cho tới khi đầu tường trụi lủi mới thấy hả giận, vỗ tay quay người lại: "Con rể nhà họ Tô, sao anh không diễn tiếp đi?"
Lúc Trì Ý Nam tức giận thì đôi mắt sẽ trở nên u ám như thể sắp có cơn bão ập tới.
Tô Noãn Cẩn thấy sảng khoái, không hề sợ hãi, còn khích thêm: "Bây giờ con rể nhà họ Tô không đi xum xoe thì đợi tới lúc nào nữa?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh không hề sợ hãi, anh mím môi rồi nắm tay cô, siết thật chặt.
Cô không kêu tiếng nào mà nhìn chằm chằm anh như đang đấu xem ai nhận thua trước.
Cuối cùng Trì Ý Nam cũng thả lỏng tay, ngón trỏ vuốt mặt cô, giọng dịu dàng đến khó tin: "Sao lại giống trẻ con vậy? Anh đúng là tạo nghiệp nên mới cưới phải người vợ như trẻ con."
Đội mắt anh dần sáng hơn, thậm chí còn mang ý cười.
Sau đó anh dắt cô về lại dọc theo con đường mòn.
Cô chưa từng thấy Trì Ý Nam như vậy, khiến người ta nghi ngờ có phải đêm qua anh bị voi giẫm vào đầu không.
Tô Khiếu Vân thấy họ tay trong tay trở về thì vui vẻ bảo họ ngồi xuống.
Tô Tử Phán ngồi đối diện Tô Noãn Cẩn, nở nụ cười ngọt ngào gọi cô là chị.
Tô Noãn Cẩn ừ nhẹ, sau đó nghe thấy giọng nói hùng hồn của Tô Khiếu Vân: "Tử Phán à, sao không qua chỗ chị ngồi, không nhớ chị à?"
Cô không ngờ Tô Khiếu Vân lại chơi chiêu này.
Cô không thích Tô Tử Phán nên cứ tránh được thì tránh.
Nhưng Tô Tử Phán lại rất thích chị gái hơn mình mười tuổi, mỗi lần về đều quấn lấy cô.
Cô kéo ghế ra cho cậu ta ngồi, sờ đầu cậu ta vài cái, nhỏ giọng hỏi vài câu lấy lệ, lúc ngẩng đầu thì thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tương Nguyệt Mai.
Ha ha, lẽ nào cô ta sợ cô làm hại đứa con bảo bối của mình trước mặt mọi người à? Kể ra thì Tô Tử Phán đúng là đứa con bảo bối của cô ta, nếu không nhờ cậu ta là con trai thì Tô Khiếu Vân đã không cưới cô ta về.
Dù sao cưới trà xanh về cũng cần có dũng khí, lời đồn bên ngoài cũng chẳng dễ nghe.
"Tử Phản có ăn chân gà không?" Tô Noãn Cẩn gắp một cái chân gà bỏ vào bát cậu ta.
Trì Ý Nam cũng gặp một cái chân gà cho vào bát Tô Noãn Cẩn.
Cô không nhìn thấy mà chỉ nghe thấy tiếng cười hài lòng của Tô Khiếu Vân, bữa ăn này thật sự khó tiêu hóa.
Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Tô Tử Phán, họ ở tới tối ăn bánh kem xong mới đi.
Tô Tử Phán kéo tay giữ Tô Noãn Cẩn ở lại, cô quay đầu lại nhìn Tương Nguyệt Mai rồi rút tay ra.
Trên đường về, cô mệt mỏi, chỉnh ghế rồi nhắm mặt nhưng không ngủ được.
Những chuyện xảy ra ở nhà họ Tô hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu.
Cô nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi thứ, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng.
Càng đến gần nhà họ Tô, những ký ức ám ảnh như rắn độc lại quấn lấy cô.
Đầu hơi đau, cô mở mắt ra thì thấy đã về tới Khê Hải.
Chương 9: Quốc Tế Lục Thành
Trì Ý Nam, anh thả em ở phía trước đi." Ẩn ý là cậu Trì muốn đi đâu tùy thích, cô không phục vụ nữa.
Trì Ý Nam như không nghe thấy cô nói, xe vẫn chạy trên đường lớn, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Tô Noãn Cẩn tức giận, cao giọng lặp lại lần nữa.
Anh "Ừ" một tiếng nhưng xe vẫn chạy.
Mí mắt cô co giật, đầu đau như muốn nứt ra.
"Tới công ty anh một chuyến rồi cùng về."
Cô cảm thấy nực cười, Trì Ý Nam lại dẫn cô tới công ty, nhưng đây đúng là phong cách của anh, khăng khăng làm theo ý mình, không cho phép người khác phản đổi.
Xe đi vào bãi đỗ, anh xuống xe nhưng không mở cửa cho cô.
Màn kịch đã kết thúc.
Tô Noãn Cẩn tự xuống xe đi tới bên cạnh anh.
Lúc này nhìn anh có vẻ khá vui, nắm tay cô vào thang máy.
Dù dã kết hôn ba năm nhưng đây là lần đầu tiên cô tới công ty của anh.
Quốc tế Lục Thành có tiếng tăm rất lớn ở thành phố S, chi phí quảng cáo hàng năm chiếm một khoản không lồ, rất nhiều người muốn vào lầm việc.
Nhưng cô lại không thích, dù sao thì mục tiêu mỗi người theo đuổi cũng khác nhau.
Thang máy không ngừng lên cao, con số màu đỏ thay đổi từng tầng.
Năm mươi tầng, lên lên xuống xuống rất bất tiện, lỡ có động đất thì chết chắc.
Cô nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói với anh.
Tay cô vẫn nắm trong lòng bàn tay anh, cô cố gắng rút ra.
"Đừng lộn xộn."
Giọng nói hơi bất mãn và mạnh mẽ như đang ám chỉ cô nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc giận anh.
Nhưng cô không phải đứa con gái yếu đuối, khi của thang máy mở ra thì cô đã ra khỏi thang máy trước.
Cô không biết đi hướng nào nhưng không chịu dừng bước, không ngờ lại đi đúng hướng.
Nhìn cách trang trí của phòng lầm việc trước mặt, cô quay đầu nhìn anh.
Trì Ý Nam mím môi vào sau cô.
Bởi vì đang cuối tuần nên nhân viên được nghỉ, tòa cao ốc khá vắng vẻ.
Ngồi chờ anh một Cát."
Cô gật đầu, thả túi lên sofa sau đó cởi giày cao gót.
Để có khí thế khi tới nhà họ Tô, cô đã cố ý đi đôi guốc cao mười hai phân để chèn ép Tương Nguyệt Mai.
Hiện tại chân đang rất đau nên cô cởi ra mà bật chấp mọi thứ, quả nhiên gót chân đã tróc da, máu đỏ chảy ra.
Cô láy giấy trong túi lau đi.
Vừa ngẩng đầu, cô thấy Trì Ý Nam đang nhìn mình, cô cười với anh sau đó quan sát phòng làm việc của anh.
Căn phòng rất lớn, hướng nam, khoảng bày tám mươi mét vuông, chưa tính đến diện tích sau cánh cửa.
Cô đoán đó là phòng nghỉ, với tính cách kén chọn của anh thì chắc phòng nghỉ không nhỏ, có thể đoán được mức độ xa hoa ở bên trong.
Đối diện cô là một tủ rượu màu đen với đủ loại rượu ngoại, còn có ly thủy tinh.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã chín giờ hơn.
Cô dựa vào sofa muốn chợp mắt một lúc nhưng âm thanh gõ bàn phím cứ dội vào tai khiến cô khó chịu.
Chương 10: Mong Muốn Có Con 1
"Anh dùng bàn phím gì vậy?" Câu hỏi không đầu không đuôi khiến động tác của Trì Ý Nam dừng lại, anh nhướng mày, trong đôi mắt là sóng êm biển lặng, giọng anh trầm thấp: "Em nghiên cứu mấy cái này từ khi nào vậy?"
"Ha ha, anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là em cảm thấy bàn phím này gõ chữ quá ồn."
Trì Ý Nam nhìn bàn phím màu đen, nhíu mày.
Tô Noãn Cẩn đổi tư thế nằm nhưng vẫn thấy khó chịu, cuối cùng cô ngồi xếp bằng trên sofa chơi điện thoại.
Bình thường cô không có sở thích này nhưng hiện giờ quá nhàm chán.
Từ góc nhìn của Trì Ý Nam có thế thấy gò má của cô, khẽ nhíu mày, vài sợi tóc xõa sau tai, đôi môi đỏ thâm hơi chu ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
Anh lấy tài liệu trong ngăn kéo ra, bắt đầu đọc nghiêm túc.
Về đến nhà đã gần mười một giờ, khi xe vừa dừng lại cô lập tức mở của bước xuống rồi vào nhà mà không đợi anh.
Trong nhà tối đen, dì Tuyết đã về rồi, bà ấy chỉ bật bóng đèn hành lang.
Tô Noãn Cẩn thay dép rồi đi vào, Trì Ý Nam ung dung đi phía sau, nhìn cô vứt bừa giày cao gót thì nhặt lên rồi đặt lên kệ giày.
Tô Noãn Cẩn ở trong phong tắm khá lâu, mỗi lần từ nhà họ Tô về cô đều sẽ gội đầu ba lần rồi mới tắm.
Cho đến khi da đỏ lên mới dừng lại, cơ thể trượt xuống bồn tắm, ngâm cả người trong nước để tới gần với cái chết, cho đến khi không chịu nổi mới bật dậy, dựa vào bồn tắm thở dốc.
Lúc cô đi ra thì Trì Ý Nam đã tắm xong, nhàn nhã đắp chăn đọc tạp chí.
Cô ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc rồi bôi mỹ phẩm dưỡng da theo trình tự, cho đến khi hài lòng mới bỏ đồ về chỗ cũ, vén chăn vào ngủ.
"Noãn Cẩn, uống cái này đã."
Góc chăn được vén lên, Trì Ý Nam nghiêng người kéo cô dậy.
Cô gỡ tay anh ra, hôm nay tâm trạng rất kém nên cô không muốn uống thuốc.
Cái đánh đó không nhẹ khiến mu bàn tay Trì Ý Nam hiện dấu ngón tay.
Anh siết nắm tay, một tay cầm thuốc, một tay kéo cô lên.
Tô Noãn Cẩn tức giận, vén chăn đứng dậy, nhìn anh chằm chằm: "Trì Ý Nam, hôm nay em không muốn uống, anh đừng ép em." Bình thường nhịn anh quá nhiều nên anh nghĩ cô là con cừu nhỏ chỉ biết nghe lời sao?
"Noãn Cẩn, đừng bướng bỉnh nữa, uống khi còn nóng này."
Trì Ý Nam không chịu bỏ qua, mắt ngày càng u ám, nâng bát lên gần miệng cô.
Mùi thuốc Đông y xộc vào mũi, khó ngửi tới nỗi chỉ muốn bịt mũi lại.
"Bỏ ra, Trì Ý Nam, em nói em không muốn uống, cho dù sau này không sinh được con cũng là chuyện của em, không liên quan tới anh!" Xem ra đêm nay họ không ở chung phòng nổi, cô nhanh chóng xuống giường, còn chưa tới cửa đã bị anh kéo tay lại.
Cô đứng không vững, ngã xuống giường.
Cô nhìn anh chằm chằm, còn chưa đứng dậy đã bị anh đè xuống, anh nhìn cô từ trên cao như Thượng Đế, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô.
Cô quay mặt đi lại bị anh kéo về, đối diện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top