Chương 9-Ở lại

"Tada! Xong rồi nhé!" Tôi mỉm cười thỏa mãn, ngắm nhìn hai kiệt tác nghệ thuật của mình

Haruchiyo sờ mái tóc tết bím đuôi sam, có chút dở khóc dở cười. Còn Senju thì có vẻ khá thích thú với mái tóc búi hai chỏm trên đầu

"Oa, chị làm đẹp lắm đó!"

"Đẹp lắm ạ..." Ai đó giật giật hai khóe miệng hùa theo Senju

Mặc dù thấy hơi tội Haruchiyo nhưng mà thôi kệ đi, bổ mắt là được

"À, chị ơi. Em tên là Akashi Senju, năm nay em 7 tuổi. Rất vui được gặp chị!" Senju cười rạng rỡ nói

"Chào em, chị tên là Kon" Tôi cũng mỉm cười

Sanzu có vẻ không vui, mặt tối sầm lại, chắn giữa tôi và Senju mà nằm xuống đất, một tay chống xuống sàn

"Em mỏi~"

"Đúng rồi, miệng anh bị sao thế Haruchiyo?" Sau một hồi lộn xộn, bây giờ Senju mới lên tiếng hỏi

"Kệ đi, không có gì đâu" Haruchiyo phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không có chuyện gì quan trọng

"Vậy hả"

"Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, sau này anh mày sẽ có sẹo đấy"

"Uầy, anh cũng có sẹo giống anh Takeomi á, ngầu quá đi!" Mắt Senju bất đầu phát sáng như hai đèn pha ôtô 

Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa, chẳng quan tâm đến vết sẹo đó lắm. Tôi có chút giở khóc giở cười. Thôi kệ đi, Haruchiyo và Senju vui là được

"Mà Takeomi là anh trai hai đứa nhỉ? Anh ấy đi đâu rồi?" Tôi lên tiếng hỏi, một tay nắm tay Haruchiyo, tay còn lại nắm tay Senju. Hai đứa này càng ngày càng dính người rồi

"Anh Takeomi hiếm khi về nhà lắm! Anh ấy lúc nào cũng lông bông ở bên ngoài" Senju nói, có chút không vui

"Ổng chẳng bao giờ quan tâm đến bọn em cả" Haruchiyo nói tiếp

"Đúng vậy đó chị Kon, anh Takeomi còn hiếm khi dắt bọn em đi chơi nữa. Lúc nào về cũng ngủ như chết, cả người toàn mùi rượu. Mẹ em cũng không quản được nên anh ấy cứ như vậy mãi!"

"Ổng còn..."

Chuyên mục nói xấu anh trai bắt đầu, không hiểu Sanzu và Senju bới móc kiểu gì mà kể mãi không hết, hai đứa này còn nắm được buổi sáng dậy không thấy Takeomi đánh răng, rồi lúc về còn không đi tắm, mặc một bộ quần áo mấy ngày mấy lần,...

Nhưng điều đó cũng chứng tỏ Sanzu và Senju cũng rất quan tâm anh trai của mình. Chuyện gì về Takeomi cũng biết. Tôi chỉ có thể cười trừ, đúng là hai đứa cứng đầu mà

Để xem nào, Senju 7 tuổi,  Haruchiyo cũng khoảng 8 tuổi đi. Vậy bây giờ là năm 1999 nhỉ?

Hời! Xuyên không gì mà kì quá vậy! Từ nãy đến giờ tôi còn chẳng thấy chiếc điện thoại của mình đâu. Tôi bắt đầu thở dài ngao ngán, lo lắng cho tương lai của mình. Cứ như thế này thì có nước mà ra đường ngủ!

"Chị Kon! Chị Kon! Chị cũng kể về gia đình của mình đi" Senju kéo kéo tay tôi

"Gia đình chị sao, ừm, gia đình chị có 4 người. Bố mẹ chị, chị và một thằng em trai sinh đôi. Chị tên là Kon, chị không có họ"

"Không có họ ạ?"

"Ừm, không có họ" Tôi cười cười xoa đầu Haruchiyo rồi kể tiếp

"Bố mẹ chị đều là trẻ mồ côi, bị bỏ lại trước cổng cô nhi viên. Sau này họ kết hôn với nhau cũng không lấy họ. Kể cả lúc sinh ra chị cũng vậy. Thế nên tên của chị là Kon. Chỉ có vậy thôi"

"Một câu chuyện thú vị nhỉ?" Tôi mỉm cười hạnh phúc

"Ừm" Sanzu và Senju cũng bị vui lây, cười theo tôi

"Vậy...chị làm chị gái của bọn em có được không? Làm chị gái nuôi ý ạ!" Senju suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói ra. Em muốn có một người chị gái. Được chị buộc tóc, xoa đầu, cùng nắm tay. Senju muốn được như thế! Em lấy hết can đảm mà nói ra những lời sâu thẳm trong lòng mình

"Có được không ạ!" Haruchiyo bên cạnh cũng bắt đầu làm nũng

Điện thoại đâu! Điện thoại đâu!

Để tôi vào shopee mua ngay liều thuốc nghị lực! Chứ như thế này thì không ổn!

Tôi lấy tay che mắt vào, cố gắng chống chọi lại trước sự chói lóa phát ra từ hai thiên thần

"Ưm, được được. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ!"

"Thật sao ạ!" Haruchiyo và Senju mừng rỡ ôm lấy tôi, vậy là tôi đã có thêm hai đứa em đáng yêu. Một đứa sau này làm tội phạm, một đứa làm thủ lĩnh băng đảng bất lương. Vậy là tôi đã trở thành một người quen biết với các nhân vật tai to mặt lớn rồi nhỉ?

Há...há...há! Nở nụ cười bỉ ổi trong thầm kín, bề ngoài tôi vẫn dịu dàng mà ôm lấy hai đứa em ngây thơ

...

Bọn tôi ngồi nói chuyện, cười đùa với nhau cả buổi chiều. Bây giờ trời cũng đã sẩm tối

"Mà chị ơi, hôm nay chị có muốn ở lại ngủ với bọn em không?" Senju đang nằm trên đùi tôi hỏi

"Ngủ lại sao...để chị xem cái đã...." Có đương nhiên là có. Ui cảm ơn em nhé Senju, trong lúc chị không biết đi đâu về đâu thì em đã cho chị một chiếc giường êm ái và hai cái gối ôm!

Mặc dù muốn lắm nhưng tôi vẫn phải giả bộ làm giá một tý! Không thể vồ vập quá được!

"Ừm, ngủ lại cũng được thôi. Nhưng hai đứa phải tiếp đãi chị chu đáo nhé!" Một lúc sau tôi mới mở miệng đồng ý

"À mà còn mẹ em thì sao, cả anh Takeomi nữa?"

"Chị cứ yên tâm đi, bà ấy thoáng lắm với cả hôm qua Takeomi về nhà rồi thì hôm nay ổng không về đâu" Haruchiyo nằm bên cạnh nói

"Vậy chốt thế nhé! Yêu hai đứa nhất!" Tôi hôn lên trán Haruchiyo và Senju mỗi đứa một tiếng chụt!

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Cô đã bị bắt vì tội thíu nghị lực, làm giá và hôn tụi nhỏ một cách bất ngờ làm tụi nó chóang váng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top