Chương 8-Ôm
"Haru-chan, lại đây để chị xoa tóc cho" Tôi cầm chiếc khăn trên tay, mỉm cười gọi
"Vâng ạ" Haruchiyo ngoan ngoãn ngồi im cho tôi xoa tóc, cả hai vừa tắm xong, vậy nên trông rất sạch sẽ, thơm tho. Đặc biệt là Haruchiyo, trông đáng yêu chết đi được. Cơ thể nho nhỏ có chút chìm trong chiếc áo phông hơi rộng, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo đẹp phi giới tính, hai miếng băng gạc trên khóe miệng cũng không ảnh hưởng nhiều đến em. Aaaaaa! Trời ơi, tôi muốn có một đứa em trai đáng yêu như vậy!
Đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của một người làm chị mà cái thằng em sinh đôi nào đó không làm được. Tôi có chút giở khóc giở cười, hai người bọn tôi đã cố ngồi ở góc khuất nhưng vẫn bị chú ý quá trời. Ai bảo lúc tôi và Haruchiyo tiến vào thì mọi người được một phen hú hồn
"Xong rồi đấy!" Tôi xoa đầu Sanzu, cảm nhận mái tóc mềm mượt của em
Haruchiyo bỗng nắm lấy góc áo tôi, dùng ánh mắt có chút đáng thương, giống như cún con đang nài nỉ vậy
Tất nhiên là tôi không thể chống lại sự cám dỗ đó, tôi mỉm cười nhẹ nhàng
"Có chuyện gì sao, Haru-chan"
"Chị...chị đi về nhà với em có được không?" Haruchiyo lí nhí mở miệng
"Đây là đang mời chị đến nhà chơi đó hả?"
Sanzu không trả lời, em chỉ gật gật đầu biểu thị đồng ý
"Vậy thì làm phiền em rồi nhé, dù sao chị cũng chẳng có nơi nào để đi"
"Không có gì ạ" Haruchiyo cười thật tươi, trên mặt tỏ vẻ 10 phần hạnh phúc
Không ổn! Nghị lực của tôi pay màu rồi!
...
Đứng trước căn nhà ba tầng trông có vẻ ấm cúng trước mặt, tôi có chút bất ngờ
"Nhà em đẹp lắm đó, Haru-chan"
"Cảm ơn chị đã khen" Sanzu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tôi thấy thằng bé có vẻ không vui nắm. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng siết chặt hơn
Trong lúc tôi và Haruchiyo còn đứng đó thì cánh cửa đã mở ra, là một người phụ nữ sinh đẹp. Bà có mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt xanh lá trông giống hệt Senju, vậy ra đây là mẹ của ba anh em nhà Akashi sao. Quả là một người phụ nữ xinh đẹp!
"Ồ, cháu đến đây có việc gì sao?" Bà mỉm cười thân thiện hỏi
"Cháu chào cô, cháu đưa Haruchiyo về ạ. Hôm nay em ấy bị-" Tôi chưa nói hết câu thì bà ấy đã lên tiếng
"Nhà cô làm gì có ai tên Haruchiyo đâu, cháu có nhầm lẫn gì không?"
"Dạ...!?" Tôi hoang mang đáp
"..." Haruchiyo đứng bên cạnh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, tôi chỉ đành khó khăn mở miệng hỏi tiếp
"Đây...có phải nhà Akashi không ạ?"
"Đúng vậy, cháu có việc gì sao?"
"Cháu..." Tôi đang không biết nói thế nào thì từ trong nhà, một giọng nói khác đã vang lên
"Mẹ ra ngoài làm gì thế?" Một cô bé đáng yêu với diện mạo giống như phiên bản thu nhỏ của bà Akashi xuất hiện
"Ủa, Haruchiyo, anh về rồi hả? Mà miệng anh bị sao thế?" Senju thắc mắc hỏi, rồi cô bé quay sang bên cạnh
"Mẹ mau vào nhà nghỉ đi, chắc họ đến tìm con đấy"
"Được rồi, nhớ tiếp đãi khách cho chu đáo nhé. Các cháu cứ tự nhiên" Nói rồi bà Akashi cũng đi vào trong bỏ lại tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra! Duma, drama căng quá! Tôi hít không kịp!
"...mình vào nhà thôi chị" Sanzu im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện
"À...ừm"
...
"Đây là phòng của em" Tôi nhìn ngắm xung quanh, căn phòng này có chút đơn điệu, ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một tủ quần áo ra thì cũng chẳng có gì
"Chị cảm ơn nhé" Tôi nhận lấy cốc nước mà Haruchiyo đưa cho, ngồi tạm lên cái ghế gần đó
Bầu không khí có chút im lặng quá mức, trong lúc tôi đang cố tìm một câu nói đùa cho hợp hoàn cảnh thì em đã mở miệng
"Đó là mẹ của em. Nhà em có ba anh em, em là con thứ. Trước em còn có một người anh trai, cô bé mà chị vừa thấy là em gái của em"
Ồ, thì ra Haruchiyo bây giờ vẫn chưa tự nhận mình là con một
"Sau khi sinh đứa con thứ ba thì bà ấy bị trầm cảm sau sinh, bố em cũng mất trong khoảng thời gian đấy. Vậy nên bệnh trạng của bà ấy ngày càng nghiêm trọng. Bà ấy quên mất, à không, là từ chối sự tồn tại của hai đứa con trai. Trong mắt của mẹ, chỉ có Senju là con gái của mình"
Càng nói, giọng của Haruchiyo càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là âm thanh chưa phát ra trong cổ họng
Tôi tiến lại gần ôm chầm lấy em, khẽ mở miệng
"...chị xin lỗi nhé"
"..." Sanzu không trả lời, chỉ càng ngày càng ôm chặt lấy tôi
"Nè, Haruchiyo, anh-" Senju đứng khựng lại trước cửa, nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau, không hiểu sao lại cảm thấy có chút tủi thân. Senju chạy đến gia nhập vào cái ôm thắm thiết, phồng má
"Em cũng muốn ôm!"
"Ừm, ai cũng được ôm hết!" Tôi cười xoa đầu Senju, con bé cũng rất hưởng thụ
Haruchiyo thấy vậy thì giật giật áo tôi, dùng ánh mắt lấp lánh 5 ánh sao vàng làm tôi chói mù mắt
"Rồi, rồi" Cái tay còn lại của tôi cũng không rảnh mà xoa đầu Haruchiyo. Cái ôm chỉ kết thúc khi cái lưng tôi sắp gãy và tóc của hai đứa sắp thành cái tổ quạ
"Ha...ha...vậy là xoăn tự nhiên mà không cần ra tiệm rồi nhá!" Tôi vừa ôm bụng cười vừa xoa xoa cái lưng đau của mình. Cảm thán, quá nhiều cái ôm cho một ngày. Lau nước mắt đi, tôi nói với hai đứa
"Lại đây, chị chải tóc cho"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top