Chương 7-Money
"Chị ơi, chị ơi, chị ơi!"
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi nhìn Haruchiyo. Ông Yasashi không biết đã đi đâu mất rồi, bây giờ trên khóe miệng Haruchiyo đã có thêm hai miếng băng gạc màu trắng. Ngồi xổm xuống, tôi cười cười trả lời
"Có chuyện gì sao Haruchiyo-kun"
"Không có gì ạ. Tại em thấy chị ngẩn người lên mới gọi" Haruchiyo đang nói dối, khi cậu nói tên mình ra thì chị gái tốt bụng lại ngẩn người. Ánh mắt chị hiện lên vẻ hoảng hốt và hoang mang. Giống như đó là tên của một kẻ điên thần kinh lại cắn thuốc vậy. Sao chị lại nhìn cậu như vậy chứ!
"Mà chị ơi. Chị tên là gì vậy?" Haruchiyo dùng ánh mắt ngây thơ to tròn blink blink mà nhìn tôi. Như thể muốn cho tôi thấy mình đáng yêu ngây thơ vô (số) tội như thế nào
Đáng yêu quá!
À mà không được! Đó là Sanzu, là Sanzu đó. Sao mày có thể nghĩ hắn ta dễ thương được! Cho dù có là trẻ con đi chăng nữa
Nhưng mà...sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi lấy tay sờ nhẹ lên má Sanzu, mỉm cười thân thiện
"Chị tên là Kon, hân hạnh được làm quen với em!"
Kệ mọe cái Sanzu gì đi. Bây giờ em ấy vẫn là một trang giấy trắng. Một tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Vậy nên tôi có làm gì thì cũng không sao đâu nhỉ?
Há...há...há! Cười ấu dâ- à nhầm cười suy nghĩ thấu đáo, tôi nói tiếp
"Sao em lại bị tụi nó bắt nạt vậy?" Bọn nào mà ngu thế, dám chọc con cún lông hồng cắn vitamin sau này làm tội phạm khéc tiếng
"...tại vì..." Haruchiyo gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau, làm vẻ khó xử
"Em không muốn trả lời thì thôi, chị xin lỗi vì đã hỏi nhé" Tôi xua xua tay, đệt sao nhìn Sanzu bây giờ vừa dễ thương lại vừa mong manh yếu đuối thế nhở? Nếu bây giờ Sanzu có diễn thì tôi cũng tình nguyện sa vào vì ẻm đáng yêu méo chịu được!
"Không đâu ạ!" Haruchiyo bất ngờ ngẩng đầu lên, hai bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, có chút nhỏ giọng nói
"Là em phải xin lỗi chị mới đúng! Tại em mà chị..."
"Ha" Cười nhẹ một tiếng, tôi dùng bàn tay còn lại của mình xoa đầu Sanzu
"Em có nghĩ chị còn là con người không?"
"Dạ?" Haruchiyo có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng em cũng nhanh chóng đáp lại
"Trong mắt em dù chị có làm gì thì chị cũng là người tốt!"
Ăn gì mà đáng yêu thế không biết! Tôi lại càng vò đầu Haruchiyo nhiệt tình hơn
"Hừm, coi như em thông minh. Thật ra chị là...(những gì tôi đã chém với Mikey)"
"..." Thằng bé có vẻ khá sốc, Haruchiyo không nói gì cả, nó cứ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì
Tôi đột nhiên lại thấy hơi chột dạ, có khi nào Sanzu biết tôi đang nói dối không? Nhưng khả năng này tôi không cho là nó sẽ xảy ra vì với trí tuệ của một đứa trẻ và được tận mắt trứng kiến màn rơi tự do từ độ cao 25m của tôi mà không về chầu ông bà thì chắc Sanzu phải tin xái cổ đi
"Nhưng...chị vẫn đau mà có đúng không?" Haruchiyo đột nhiên nói
"Chị vẫn đau cho dù chị có là chuyển thế của một vị thần tối cao. Cho dù chị "không thể chết" nhưng chị vẫn đau, chị vẫn là một "người bình thường" trong mắt em!"
Ô, wào! Tôi cảm động quá! Tôi ôm chầm lấy Haruchiyo
"Cảm ơn em nhé! Haru-chan" Nhờ Haruchiyo mà tôi đã buông bỏ được khúc mắc từ nãy đến giờ, rốt cuộc tôi là ai? Có phải hay không tôi thật sự là một vị thần như những gì tôi đã bốc phét và tôi có siêu năng lực! Chính Haruchiyo đã đem tôi thoát ra khỏi những ảo tưởng tuổi teen!
"...vâng ạ" Haruchiyo có chút bất ngờ trước cách gọi thân mật của tôi, nhưng em cũng mau chóng ôm lại tôi
Sau khi rời khỏi cái ôm thì tôi mới nhận ra một điều, người Sanzu bây giờ nhiều máu không khác gì tôi. Đặc biệt là trên má và tóc em. Duma, chị xin lỗi! Am sâu so ry! Chị quên mất là chị bây giờ chả khác nào chị ma trong phim ma!
"Chị xin lỗi!"
"Không sao đâu ạ, em đi tắm là được" Haruchiyo nhìn người mình rồi cười, thằng bé có vẻ không sợ máu lắm
"Chị cũng lên đi tắm đi"
"Ừm, hay chúng ta đi nhà tắm công cộng nhé!"
"Vâng ạ"
Trong lúc tôi và Haruchiyo đang chuyển bị rời đi thì tôi mới chợt nhớ ra, trên người mình chẳng có một xu dính túi! Bây giờ trả tiền cho ông Yasashi kiểu gì đây!!!
"...Haru-chan, em...mang tiền không?" Tôi khó khăn mở miệng
"Em không..."
"Hai đứa có việc gì sao? Cô bé à, đợi chút hẵng đi, để ông xem xem có bị thương không, sao người cháu toàn máu thế?" Ông Yasashi từ trong nhà bước ra
"Dạ, nhìn cháu vậy thôi chứ cháu còn khỏe lắm!" Tôi ngại ngùng nói tiếp
"...ông ơi, tụi cháu không mang tiền. Ông cho tụi cháu khất vài hôm được không ạ?"
"Haha, ông còn tưởng truyện gì làm mặt ai đứa bí xị, hóa ra là vì chuyện tiền nong à? Không sao đâu, ông cũng đâu có thiếu tiền. Này cầm đi cháu" Ông Yasashi cười lớn, đưa cho tôi một lọ thuốc và một ít tiền
"Cầm đi, cháu đang bị khàn giọng mà đúng không? Hai cháu như thế này chắc cũng không giám về nhà đâu nhỉ? Cầm tiền mà đi mua đồ với đi tắm đi" Ông cười nhìn bọn tôi
"Cháu...cháu cảm ơn ông ạ! Cháu xin hứa sẽ trả cho ông vào ngày sớm nhất!" Tôi xúc động nắm chặt lấy món đồ trong tay, cúi đầu cảm ơn ông. Haruchiyo bên cạnh cũng làm theo tôi
"Cháu cảm ơn ông!"
...
"Ông....ông...ông ơi! " Từ đằng xa, Yasashi chạy hồng hộc về nhà, nhìn thấy ông mình đứng ở cửa cô vội nói
"Cháu...cháu vừa nhìn thấy Yakuza ông ạ!"
Ông Yasashi:...?
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Khen tôi đi, dạo này tôi quá chăm chỉ ra chap mới :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top