Chương 5-Haruchiyo!

"Hời, cuối cùng cũng xong" Ngập chiếc máy tính lại, nằm gục trên bàn, tôi cảm thấy mỏi mặc dù học online 90% tôi chả vào đầu cái gì. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua với Draken, tôi lại nghĩ ngợi vẩn vơ

"Kon, cho em mượn cái tai nghe!"

Nhìn thằng em trai sinh đôi tự nhiên mở cửa lấy cái tai nghe trên bàn, tôi mỉm cười nhẹ nhàng

"Zon nè, em đang làm cái gì vậy?"

"Lấy tai nghe của chị" Nó làm như không hiểu ý của tôi, vẫn tự nhiên lục lọi

"Cho em mượn luôn cái bàn phím đi"

Tôi cười rạng rỡ đứng dậy, khởi động tay chân, nắm lấy cánh tay đang lục lọi đồ của Zon, tôi vật nó ra sàn 

"Hè chị đi học võ không phải để đùa đâu"

"Đau" Zon nằm trên sàn, ôm lưng mà xuýt xoa, nó dùng ánh mặt oán than nhìn tôi

"Cho chừ-" Tôi chưa kịp gáy xong thì nó đã gạt chân làm tôi chao đảo ngã ra đằng sau, Zon nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay tôi vật tôi ra sàn như vừa nãy tôi làm với nó

"Má mày! Không biết tôn trọng người lớn tuổi hả" Ôm lưng, tôi gào lên, quên mất là hè nó cũng đi học võ cùng tôi

"Aha, ai bảo chị đánh em trước" Zon cười mỉm

"Hai đứa có thôi đi không!" Tiếng của mẹ từ dưới lầu vọng lên

"Hừ"

"Lần này em/chị tha cho chị/mày"

...

"Xúi quẩy" Ôm cái lưng đau mà lết xuống lầu, tôi kiếm cái gì đó để ăn tạm. Sau bao nhiêu lần phải xấu mặt, tôi thề là mình sẽ không bao giờ đọc pỏn nữa

Không có việc gì làm, tôi lại mở ứng dụng Tokyo Revengers ra, bây giờ trong hồ sơ nhân vật đã có thêm Draken rồi nè 

[Hồ sơ nhân vật

Họ và tên: Ryuguji Ken(Draken)

Tuổi: 13        Sinh nhật: 10/5/1990

Chiều cao: 181cm        Nặng: 71kg

Sở thích: luyện tập cơ bắp, cà ri nóng, nghịch xe motor, địa điểm yêu thích là gần Dogenzaka ở Shibuya

Ghét: những ông già xức quá nhiều nước hoa

Ngưỡng mộ: Mikey, một chút đối với chị gái là chuyển thế của nữ thần Amaterasu Omikami

Ước mơ: được có một nửa cơ thể là xe máy

...]

Không ngờ tôi lại được nhiều người ngưỡng mộ như vậy! Thiệt là ngại quá! Ahahaha

Đang rảnh rỗi không có gì làm, ánh mắt của tôi vô tình rơi vào nút đỏ chót với dòng chữ rực rỡ 'Xuyên không'

Có nên ấn vào không nhỉ?

Trong lúc não tôi đang suy nghĩ yes or no thì cái tay tôi đã ấn vào đó

...

Chết mịa! 

Và như bao cuộc xuyên không khác, một ánh sáng chói lòa hiện ra làm tôi không nhịn được mà nhắm chặt mắt vào

1 giây

2 giây

3 giây

Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là thời gian đã trôi qua lâu hơn thế. Nhưng vì thứ ánh sáng kia vẫn chưa biến mất nên tôi không dám mở mắt ra

Chờ đợi trong vô thức khiến tôi cảm thấy lo lắng, cuối cùng nó cũng biến mất. Tôi chậm rãi mở mắt. Do đã nhắm mắt quá lâu nên mắt tôi khó khăn thích nghi với điều kiện bình thường

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng một nhà kho cũ nát, và tôi đang đứng ở đâu đó trên lan can tầng hai có thể gãy bất cứ lúc nào!!!

Duma! Có cần kích thích vậy không!!

Bảo hiểm thân thể của tôi còn tận 7 năm nữa! Tôi còn chưa kiếm được một cô con dâu về cho mẹ! OTP của tôi còn chưa canon! Duma! Tôi chưa muốn chết!

Trong lúc tôi đang ngào thét dữ dội thì một tiếng động mạnh vang lên

"Bộp!"

Là tiếng đồ vật gì bị ném xuống đất?

"A"

Không, là con người, tôi cố dỏng tai nên xem xét tình hình, vì chỗ đó ở quá xa mà tôi bị cận, lại không mang kính nên chả nhìn thấy gì

Hửm, một nhóm bất lương tầm 4-5 người đang bao vây một "cô bé" nhỏ, trên khóe miệng em ấy còn đang chảy máu. Tên có vẻ như là thủ lĩnh đang nắm tóc em, trên tay hắn cầm một con dao 

"Rắc"

Tôi giận đến nỗi bóp nát lan can, quên luôn mình đang ở trên lan can tầng hai lỏng lẻo có thể rơi bất cứ lúc nào. Nhảy xuống thì có chết không nhỉ, tôi định bụng lấy điện thoại ra hỏi chị google

Cách nhảy xuống từ độ cao 25m mà không go die!

...

...

...

WTF! Tôi đã phát hiện ra một vụ án nghiêm trọng hơn! Tôi không thấy điện thoại đâu cả! ĐM thằng áo đen, bố nhớ mặt mày rồi!

Nếu như có điện thoại ở đây, tôi có thể bật tiếng cảnh sát để hù bọn nó chạy. Không phải tôi không đánh lại bọn nó, mà là nếu nhảy xuống thì tôi về chầu ông bà còn cô bé kia cũng chả thoát được

Nghĩ đi, nghĩ đi nào! Hỡi bộ não siêu thiên tài của ta! Amen, Kisaki hãy độ tôi đi!

"Này, bọn kia!" Mắt thấy bọn nó sắp sửa đưa con dao lại gần mặt "cô bé", tôi không giữ bình tĩnh được nữa mà hét lên

Thấy tôi ở đó, bọn chúng có vẻ khá bất ngờ

Bọn chúng chú ý đến tôi rồi, giờ làm gì tiếp đây. Nói thật, người tôi đang vã hết mồ hôi rồi. Đứng ở trên đây cứ như là đang chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy. Nhưng nếu bây giờ tôi mà rén thì bọn nó sẽ được nước lấn tới. Phải thật mạnh mẽ!

Tôi đập mạnh vào hai tay vào thành lan can, định mở miệng dọa bọn nó. Ai ngờ đập mạnh quá, cả khung sắt vỡ vụn, cơ thể tôi cứ như thế mà rơi xuống!!!

...

Không gian rơi vào trầm lặng, Kuso trơ mắt nhìn con bé kì lạ ngã xuống, cả người chìm trong vũng máu. Hắn sợ hãi vứt con dao xuống đất

"...không...không liên quan đến tao, là con bé đó tự rơi xuống!" Nói rồi hắn chạy đi, bọn đàn em sớm đã sợ xanh mặt cũng vội vã đuổi theo

...

Haruchiyo ngớ người, cả cơ thế giống như không thể động đậy được. Trong lúc đang mơ màng do cơn đau từ khóe miệng truyền đến. Cậu nghe thấy một giọng nói, tầm mắt cậu chỉ vừa rơi vào chủ nhân giọng nói ấy thì bộp một tiếng, người ấy đã chìm trong vũng máu

Phải mất một lúc lâu, Haruchiyo mới có thể gượng dậy từng bước khó khăn, tiến đến chỗ chị gái tốt bụng nhưng xấu số. Nhìn chăm chăm vào người đang nằm trong vũng máu, cậu lí nhí mở miệng

"...ngu ngốc, ai kêu chị làm như vậy..."

"...a....a"

"..." Có phải cậu vừa nghe nhầm không, hình như chị gái này vừa kêu lên?

Haha, bình tĩnh nào Haruchiyo, làm sao mà có chuyện đó đươ-

"Aaaaa! Đau vl!"

Haruchiyo: ... 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Kon và Zon ver nhà làm 👉👈

Học hóa đi nào 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top