Chương 11-Kì nhông mất nết!
Đời là bể khổ, các cụ nói cấm có sai. Đi ngủ nằm mơ cũng không được yên. Phắc cuộc đời!
Giấc mơ có thêm Haruchiyo vào cũng chẳng có gì khác, ngoại trừ việc con cá dùng để đưa tin biến mất và thay vào đó là một con kì nhông màu hồng...
Kì nhông màu hồng....
Hahahaha!!! Tôi sẽ không nói tôi nghĩ nó là bé xinh bị rạch miệng tôi mới gặp hôm nay đâu.
Mặc dù hai đứa nó chả khác nhau tẹo nào.
Èooo, gia nhập hội tìm kiếm tôi bây giờ còn thêm cả Sanzu nữa. Nhìn hai đứa chạy đôn chạy đáo, đôi lúc đi xuyên qua cả người tôi. Trong khi tôi đang bất lực nhìn hai đứa em có mắt như mù.
Rõ ràng Tokyo Revengers ngoại trừ cỗ máy thời gian Naoto, nhà du hành vũ trụ bonus khả năng nhìn thấy tương lai Takemichi thì làm quái gì còn mấy cái yếu tố ảo vãi mèo nữa đâu.
Haizz, có lẽ việc tôi xuyên tới đây đã là hạt sạn lớn nhất rồi. Có khi nào tôi lại có hào quang nhân vật chính rồi mở hậu cung không nhỉ!
Hehe, mĩ nhưn ơi, đợi mị!!!
....
Ngồi thì cũng ngồi rồi.
Đi thì cũng đi rồi.
Sờ thì cũng sờ rồi.
Việc gì làm được trong lúc "tàng hình" tôi cũng đã làm hết rồi. Chán thấy Mikey ở trên trời ăn cơm không cần cắm cờ luôn.
Mơ gì mà quái thế nhỉ? Nghe giang hồ đồn giấc mơ có liên quan đến những gì mình đã trải qua trong ngày hôm nay.
Vậy cái giấc mơ cá lai kì nhông chuột nhảy tango Saitama mọc tóc của tôi rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra thế?
Aissss chếc tịt. Phải làm sao phải làm sao đây!
Tôi cảm thấy mình sắp cosplay Dazai đi tìm cách đăng xuất khỏi trái đất mất.
Thôi được rồi, dù sao cũng chẳng có gì để mất. Làm liều có khi còn tỉnh được ý chứ.
Okeee! Đi tự tử đeeeeeee!!
Xem nào, nhảy lầu hay đâm đầu vào tường đây ta. Tốt nhất là cách nào mà chết ựa ựa luôn, chứ chết mà từ từ thì tôi sợ đau lắm.
Ai bảo tôi là một người có tâm hồn íu đúi đâu! Thiếu nữ muốn chết nhưng sợ đau cho hay!
...
"Một hai ba zô!"
"Một hai ba zô!!"
"Một hai ba tường-san ơi em đến đây!!!"
Uhuhuhu, xin lỗi tường-san nhưng tôi không dám (。•́︿•̀。).
Thôi đành từ bỏ cách đăng xuất khỏi trái đất vậy. Tôi lại thở dài thườn thượt quay về chỗ cũ ngồi.
Má ơi, giấc mơ như cái cục cức. Mà khoan, tại sao từ lúc bắt đầu tất cả mọi thứ tôi luôn cho rằng đây là giấc mơ của tôi nhỉ?
Quái lạ!?
Tại sao lại là giấc mơ của tôi mà không phải là tôi đang ở trong giấc mơ của người khác? Ví dụ như giấc mơ của Senju, hay Haruchiyo...
Càng nghĩ càng thấy chân tướng đang ngày một lộ rõ!!
"Ha ha ha ha"
*Cười thám tử* tôi đẩy kính (từ trên trời rơi xuống) kiểu Conan.
"Sự thật chỉ có một! Đây chắc chắn là giấc mơ của một trong hai đứa nó!"
Là ai đây ta? Trong giấc mơ Senju xuất hiện đầu tiên, sau khi tôi "tỉnh" khỏi giấc mơ cũ thì Sanzu mới xuất hiện.
Khả năng đây là giấc mơ của Senju cao lắm đấy chứ.
Nhưng mà, tại sao con bé mơ toàn mấy thứ kì lạ thế nhỉ? Lại còn Saitama ở đâu ra? Hay thật ra đây chính là giấc mơ của tôi?
Ựa!
Có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, não tôi đang đề đơn xin nghỉ rồi.
Ước rì cái điện thoại vạn năng của tôi ở đây. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ kể khổ mặc dù nó chả có tác dụng gì.
...
Senju mong manh dễ vỡ, kì nhông Sanzu xuất hiện, Senju ném cá vào chậu như một lẽ thường tình, Saitama mọc tóc lỡ hẹn với "hai" đứa em gái.
Xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, phải chăng đây là drama nhà Akashi???
Senju mặt ngoài là đứa con được yêu thương nhất nhà, bà Akashi chỉ nhớ mỗi mình cô bé. Nhưng ngẫm lại thì cũng không phải như vậy.
Haruchiyo thì khỏi phải nói, người ngoài chính hiệu luôn, đến khách còn không bằng. Cha trên bàn thờ, mẹ không nhận, anh lang thang đi theo trai, em gái ở nhà chăm mẹ. Kì nhông số khổ.
Takeomi bỏ nhà theo trai thì tôi cũng ba chấm. Vì anh Shinichiro đẹp trai vãi! Tôi cũng muốn theo mlem mlem~
Càng nghĩ lại càng thấy hợp lý. Đây có lẽ không chỉ là giấc mơ của mình tôi, mà còn là giấc mơ của một trong hai đứa kia, hoặc cả hai.
Rồi...làm gì bây giờ?
Suy luận thì hay đấy nhưng cách tỉnh thì vẫn chưa thấy đâu!
Khóc thành một dòng sông~~
À đúng rồi, tôi ra ngó con kì nhông hồng kia phát. Biết đâu đem nó đi xào xả ớt lại tìm được manh mối thì sao.
"Sanz-à nhầm kì nhông hồng ơi! Cưng đâu rồi ra chơi với chị nào. Come on babyyy."
Kì nhông hồng-đang núp ở góc tường nhìn con người biến thái muốn ăn thịt mình cho hay:.....con người thật đáng sợ! ;-;
"Hehe"
"Bắt được rồi nha!"
Ngay lúc tôi chộp được con kì nhông, mọi thứ xung quanh dường như đã ngừng chuyển động. Một luồng sáng lóe lên, con kì nhông đang bất động bỗng nhảy khỏi tay tôi. Nó chạy vọt vào bụi cỏ gần đó, trước khi chạy mất còn quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt của nó nhìn....thiếu đánh vl!
Giống như kiểu đang tự hỏi rằng 'con người ăn gì mà ngu thế, vừa xấu lại còn vừa mập'.
Phắc diu con kì nhông mất nết!
Trong lúc tăng sông, xắn tay áo chuẩn bị vào việc thịt nó. Tôi choàng tỉnh dậy lúc nào không hay...
____________________________________
26/5/2022
Các tình yêu ơi mình thi xong rồi nha. Kết quả khá ổn áp. Đăng chương mới nè chứ ai mà lại chơi bùng kèo chớ :))
Bão chương thì ờ hè tính. Tại tác giả đang ôn thi cuối cấp.
Lý do chính đáng! Đáng được tha thứ!! Tác giả siêu tốt siêu chăm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top