CHƯƠNG 8

Sáng sớm mặt trời đã lên cao sương buổi sáng đã tan hết ngoài cửa sổ những chú chim hót ríu rít, trong căn phòng rộng rãi trên chiếc giường có 2 cô gái đang ôm nhau ngủ tụi hắn đã đi ăn từ sáng giờ đã về hắn vừa mở cửa là thấy 2 con heo vẫn ngủ hắn đi lại lên tiếng.

- Ngủ gì mà dữ vậy thức coi - hắn dùng chân khều chân cô.

- ...

Đáp lại lời nói của anh là sự im lặng.

- Ngủ như heo - hắn nói xong đi qua phòng của tụi Tuấn Khải.

- Vy Vy ơi sáng rồi - gần trưa luôn chứ sáng gì.

- Ờ biết ời - cô nói giọng ngáy ngủ.

Cuối cùng 2 cô gái của chúng ta cũng thức dậy 2 cô vscn xong xuôi rồi thì qua phòng tụi Tuấn Khải rủ nhau đi ăn.

* cốc cốc cốc *

- Vào đê - tiếng của Tuấn Khải lên tiếng.

- Chào mọi người - cô và Hạ Nhi cười nói.

- Chịu thức rồi à ? - hắn không nhìn cô lên tiếng.

- Tui thức hay chưa bộ ăn hết của nhà anh hả - cô liếc xéo hắn nói.

- Cô...- hắn tức giận nhìn cô.

- Đi ăn hông mấy anh đẹp chai - Hạ Nhi cười tít mắt hỏi.

- Đi đi - cả ba người Tuấn Khải, Thế Anh, Anh Kiệt đồng thanh.

- Wê wê hồi nãy mới đi rồi mà - hắn mở to mắt nhìn tụi Tuấn Khải.

- Giờ tự nhiên đói quá - mấy anh lại đồng thanh.

- Đi thôi - cô và Hạ Nhi cười rồi bỏ đi trước.

- Đồ mê gái bỏ bạn - hắn nhíu mày nói.

5 người tụi cô sãi bước đi tìm quán ăn bình dân nào đó nhưng thấy chỗ nào cũng đông đến cứng chỗ mệt mỏi định về thì bên kia đường có 1 quán khá rộng rãi thoải mái nên cả nhóm chạy qua đó. Cô và Hạ Nhi ngồi vào ghế tư thế ngồi rất thoải mái không như các cô gái khác khép nép e thẹn, 2 cô rất tự nhiên. Các anh thầm nghĩ 2 cô gái này cũng thuộc dạng tiểu thư mà tự nhiên và thoải mái khi ăn món ăn lề đường vậy sao? Gọi món xong 2 nàng và 3 chàng ngồi ăn trò chuyện vui vẻ Anh Kiệt thì cứ đấu võ mồm với Hạ Nhi miết.

- Cô ăn như heo vậy - Anh Kiệt nhíu mày bực dọc nhìn Hạ Nhi nói.

- Tui ăn hết gia sản nhà anh chưa mà bảo tui heo này nọ hả? Heo bán có giá lắm nha - nhỏ vừa nhai vừa nói lại.

- Con gái gì mà ăn nói thô lỗ - Anh Kiệt liếc Hạ Nhi nói.

- Xí.

Ăn uống xong xuôi rồi cả đám đi dạo gần Hồ Gươm, bỗng điện thoại của Hạ Nhi reo lên.

- Alo Nhi cute đáng yêu xinh đẹp xin nghe.

- Ọe ọe - Anh Kiệt ôm ngực.

[ Ngày mai anh về đấy ]

- Sớm vậy em tưởng là tuần sau chứ?

[ Anh mày về mày không vui à? ]

- Hì đâu có đâu em vui mà háhá!

[ Anh cúp máy đây ]

*tút tút tút*

Nãy giờ cả 4 người nhìn Hạ Nhi không chớp mắt cô lên tiếng hỏi.

- Ai vậy Nhi Nhi ?

- Chết rồi Vy Vy ơi - nhỏ run run nói

- Chuyện gì? - cô chớp chớp mắt hỏi lại.

- Anh ý về - Hạ Nhi nói nhỏ vào tai cô.

- Gì nói bự lên coi - cô hơi nhíu mày nói.

- Anh ý về nước - Hạ Nhi tăng xíu âm lượng vào tai cô.

- Haha....nhột quá hà haha....mày nói bự hơn được hông - cô vừa cười vừa nói.

3 chàng trai kia nãy giờ được 2 cô gái coi như không khí nhưng không tức giận mà ngược lại còn cố nghe chuyện gì.

- Chời ơi con hâm này nhột nhột cái mô chi - Hạ Nhi tức giận tay chống hong quát.

- Chứ ai kêu mày nói nhỏ quá chi - cô phồng má chu môi cãi lại.

- Dạ thưa mẹ con nói là Hoài Khang về nước - nhỏ khoanh tay nhìn cô nói.

- H..ha..h..a gì chứ an...anh Khang về - cô đứng hình 3' mới tiếp thu được lời nhỏ nói.

- Ừm - nhỏ gật đầu.

- Hoài Khang là ai ? - 3 chàng trai đồng thanh.

- Là ai hỏi chi - Hạ Nhi liếc xéo Anh Kiệt nói.

- Giờ phải làm sao đây Nhi Nhi à mày là bạn tao mà giúp tao đi - cô lắc lắc cánh tay nhỏ nói.

- Mày là bà nội tao chứ bạn gì - Hạ Nhi nhìn cô nói.

- Yên tâm đi mai ổng mới về - Hạ Nhi nói thêm.

- Vậy thì về sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về - cô nhìn Hạ Nhi nói.

- Tụi em về trước nha - cô nắm tay Hạ Nhi quay qua anh nói.

Xong cô kéo Hạ Nhi về khách sạn để 3 chàng trai đứng ngơ ngác như nay tơ nhìn nhau. Vừa vào phòng đã thấy hắn ôm ấp với Tiểu Đình trên sofa mày đẹp của cô khẽ nhíu lại cô đi lại gần.

- Hai người muốn ôm ấp âu yếm nhau làm ơn đi ra chỗ khác đây là phòng tôi - cô khoanh tay nhíu mày nói

- Đây cũng là phòng của anh Thiên mà - ả Tiểu Đình nói.

- Muốn âu yếm qua phòng cô đi mà âu yếm - Hạ Nhi lên tiếng.

- Ở đây có chỗ để mày lên tiếng à - ả Tiểu Đình đứng dậy nhìn Hạ Nhi.

- Nực cười đây là phòng tôi và Nhi Nhi hông lẽ để cô lên tiếng - cô nhếch mép khinh bỉ nói.

- Cô cô - ả tức đỏ mặt.

- Đây cũng là phòng tôi - hắn giờ mới lên tiếng.

- Ủa mà lúc đầu tôi có kêu anh ở phòng chung à - cô nhướn mày nói.

- Cô....! - hắn lần nữa cứng họng.

- Thôi đi Vy bảo bối chúng ta cứ thu sếp đồ đi về kẻo hông kịp - Hạ Nhi liếc qua ả và hắn.

- 2 cô định đi đâu ? - hắn hỏi.

- Về - cô trả lời cộc lốc.

- Lý do - hắn tiếp tục hỏi.

- Người yêu tôi về - cô vừa sếp đồ vừa nói.

- Anh muốn về thì cùng nếu hông muốn thì ở lại - cô nói tiếp.

- Xong chưa Vy Vy - Hạ Nhi hỏi.

- Ừm xong rồi - cô cười trả lời.

- Khoan đã - hắn nói.

Hắn bước ra khỏi phòng ả dậm chân tức giận rồi đi ra ngoài. Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi.

- Tụi bây về sắp xếp đồ đạc đi chúng ta về.

[ Tụi tao chuẩn bị xong rồi ]

- What? Nhanh vậy?

[ Tụi tao về cùng An Vy với Hạ Nhi mày cũng về nữa hả ]

*tút tút tút*

- Thằng này bị gì không biết nữa - trên đầu Thế Anh có nguyên dấu chấm hỏi to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123btsarmy