CHƯƠNG 4
Sau khi chọn đồ cưới xong thì hắn đưa cô và Hạ Nhi về nhà cô rồi hắn đi về nhà của hắn. Vừa vào đã thấy ông Trịnh đang ngồi xem tivi cùng vợ, ông thấy hắn nên vội hỏi :
- Con có đưa con bé đi thử áo cưới không đấy?
- Có.
- Có đưa con bé về không ?
- Dạ có, con đưa cả bạn cô ấy nữa!
- Ừm tốt.
- Vậy thì con lên phòng nghỉ ngơi đây.
- Ừm.
[…]
- Ê tên chồng hợp đồng của mày cũng đẹp chai phết nhỉ - Hạ Nhi ngồi ăn trái cây trong phòng cô vừa nói.
- Đẹp thì có đẹp nhưng tao hông hứng thú - cô nằm dài ra giường nhắm hờ mắt nói.
- Mày có định nói cho Hoài Khang hông ?
- Chuyện này nhiều người biết quá cũng không tốt nên tao nghĩ tạm thời giấu anh ý đi - cô mở mắt nhìn Hạ Nhi nói.
Hạ Nhi gật đầu đồng ý rồi ăn trái cây tiếp.
[…]
Thời gian trôi qua nhanh chóng mặt luôn, mới đó đã đến ngày kết hôn rồi. Cô đang ngồi dựa lưng vào sofa bấm điện thoại hôm nay Hạ Nhi không đến được vì có công việc bận, ba cô mở cửa đi vào nói :
- Đi thôi con.
- À dạ - cô nhét điện thoại vào trong ngực rồi choàng tay ông ra ngoài.
Vừa bước vào lễ đường ai cũng trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp tự nhiên của cô, cô trang điểm lợt lạt nhưng khiến cô thêm phần ngọt ngào trong vẻ đẹp ấy, hắn nhìn cô mà ngẩn ngơ đến khi cô bước đến thì hắn mới hoàn hồn lại.
- Tống Hạo Thiên con có đồng ý lấy Lâm An Vy làm vợ dù cho nghèo khổ, ốm đau bệnh tật con có đồng ý không? - lời cha sứ cất lên .
- Con đồng ý - hắn nhìn cô nói.
Lời cha sứ tiếp tục vang lên cũng là câu hỏi lúc nãy như bây giờ là hỏi cô.
- Con đồng ý - cô liếc anh nói.
- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi.
Hắn đeo nhẫn cho cô rồi đến lượt cô đeo nhẫn cho hắn tay cô hơi run và cảm thấy hơi nhói vì cô nghĩ người mà cùng cô trên lễ đường và trao nhẫn cho cô sẽ là Hoài Khang chứ không phải tên khó ưa này. Tiếng cha sứ lại vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Giờ hai con chính thức là vợ chồng hãy trao cho nhau nụ hôn.
Rồi xong thời khắc không mong đợi cũng đã đến. Hắn khom người xuống cô nói nhỏ vào tai hắn.
- Tôi không muốn hôn anh.
- Cô nghĩ tôi muốn hôn cô chắc, yên tâm đi tôi sẽ hôn mặt cô nhưng không chạm vào đâu.
[…]
Tiếp khách khứa xong ba cô thì về nhà mình còn cô và hắn với ba mẹ hắn về chung một xe. Vừa về cô và hắn xin phép lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi vì tiếp khách thật sự rất mệt mỏi.
Vừa vào phòng đã có một cuộc thi đấu võ mồm của cô và hắn vì đây là phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy.
- Tôi tắm trước - cô trừng mắt nhìn hắn.
- Phòng tôi tôi tắm trước - anh cũng đâu vừa góng họng cãi lại.
- Anh tránh raaaaaa - cô lôi hắn ra
Sau khi đấu võ mồm thì cả hai quyết định chơi một trò chơi công bằng là quánh tù xì. Một lúc sau cô phải ngồi đợi hắn tắm ra cô mới được tắm.
'15 phút sau '
Hắn đi ra với cái quần thể thao đen dài và cái áo thun xám, tóc hắn còn vướng vài hạt nước long lanh nhỏ. Cô đi vào phòng tắm, tắm khoảng 1 tiếng sau thì cô la lên :
- Ê nè đồ tôi đâu?
- Làm sao tôi biết - hắn hờ hững trả lời.
- Aisss.
Một lúc sau cô đi ra với cái áo choàng tắm, cô liếc hắn rồi lại tủ quần áo lấy cho mình cái áo sơ mi trắng rộng rãi dài tới đùi và cái quần đùi màu đen ôm rồi vào phòng tắm thay đồ. Cô đi ra và hỏi :
- Tôi ngủ ở đâu ?
- Dưới đất!
- Gì? Anh phải đàn ông con trai không vậy - một chân cô để lên ghế nói.
- Bê đê - hắn phán một câu rồi quăng gối cô xuống.
Cô hầm hực lại tủ lấy cái mền khác ra đắp cô nói thầm :
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn - cô liếc hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Tôi đợi cô trả thù - hắn nhắm mắt nhưng vẫn trả lời.
- Gì chứ? Mình nói nhỏ vậy cũng nghe à ?
- Tôi không điếc.
Thế rồi cô nằm xuống ôm đất mẹ vào lòng trong khi đó tên khốn nạn đang chăn ấm nệm êm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top