CHƯƠNG 11
Sáng sớm tinh mơ những giọt sương long lanh trên những chiếc lá nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô làm chân mày đẹp khẽ nhíu lại cô lấy tay che mặt từ từ mở mắt ra, cô nhúc nhích mình thì thấy nặng nặng ở phần bụng nên cô dỡ chăn lên xem thì :
- Ôi thần kinh ý lộn thần linh ơi chuyện gì thế này - cô nói giọng run run.
* Bốp bốp chát chát *
Cô tung chân đạp hắn bay xuống đất mẹ thiên liên hắn mở mắt ra nói:
- Cô bị khùng à?
- Anh làm gì tui rồi huhu - cô nước mắt nước mũi tèm lem nói.
- Tôi có làm gì đâu? - hắn nhíu mày
Đang đấu võ mồm thì điện thoại cô reo lên cô lau nước mắt bắt máy.
- Alo
[ Cái con quỷ kia mày thức chưa hả ]
- Rồi
[ Mày nhớ chuyện gì hông ]
- Áaaaaaaaaa - cô nghĩ 1 lát thì la lên làm hắn giựt bắn mình.
- Cô bị điên à? - hắn chau mày.
- Chết rồi chời ơi, còn 30 phút nữa thôi - cô xem hắn như người tàn hình.
Cô vscn xong rồi thay áo thun sọc ngang trắng đen, váy ngắn nửa đùi, giày thể thao trắng, tóc thắt bím 2 bên, đeo thêm mắt kính tròn không độ nhìn cute phết, môi thoa màu đỏ cam bên mép môi gắn khuyên tai bạc, xong xuôi cô lấy balo rồi lấy điện thoại xem chỉ còn 20 phút nữa thôi. Thấy cô vội vội vàng vàng mà hỏi thì nhận được cái liếc miễn phí, hắn vội thay đồ rồi chạy theo cô.
- Nhanh lên chú ơi - cô hối thúc bác tài xế.
- Trời ơi sao giờ - cô la lên.
' 19 phút sau '
Cô vội trả tiền rồi chạy vào trong tay chống đầu gối thở hòng hộc nhìn lại điện thoại :
- Cũng may tới kịp - cô lau mồ hôi trên trán.
Từ ở trong bước ra có 1 chàng trai cao lớn tóc màu xanh dương để theo phong cách hàn quốc, đôi mắt hổ phách được giấu dưới lớp kính mát, nụ cười cháy nắng làm bao cô gái điêu đứng, tai trái đeo khuyên tai màu đen, tai phải cũng vậy, anh mặc áo thun đen, áo khoác da đen được anh xăn lên 1 chút, tay đeo đồng hồ đen, quần jean đen rách đầu gối, đôi giày bata màu đỏ dây giày màu đen, anh kéo vali bước. Vừa thấy anh ra cô la lên :
- Á Hoài Khang em đây nè ú ú ú - cô la hét nhảy cẫng lên vui mừng.
- Tiểu Vy - anh cười tươi làm bao nhiêu cô gái phải mất máu.
- Sao anh ốm vậy chắc ăn mì thay cơm nữa đúng hông - cô thấy anh đi lại thì nhìn anh rồi nhíu mày phồng má tay chống hong nói.
- Tại anh bận quá nên không có thời gian ăn cơm - anh gãi đầu cười trừ.
- Nhớ em quá đi - anh ôm cô xoa đầu cưng chiều.
Cô nhất thời không phản ứng kịp nên đứng hình tim đập nhanh lệch mất nhịp rồi.
- Mình đi ăn đi em đói - cô làm nũng với anh.
Anh phì cười vì tính trẻ con của cô anh nắm tay cô rồi đi. Ở nơi nào đó có người trên xe đang máu dồn lên não bốc khói nghi ngút trong xe.
- Dám đi hẹn hò với trai cô gan lắm - hắn tức giận nói rồi lái xe tiếp tục theo dõi.
---------------------------------------------------------
Anh và cô vào 1 nhà hàng hàn quốc nổi tiếng anh và cô chọn 1 bàn rồi ngồi vào phục vụ ra hỏi :
- Mời anh chị chọn món - anh phục vụ đưa menu cho cô.
- Anh cho tôi 2 dĩa mì tương đen, 2 tô canh rông biển và 2 phần bánh gạo cay - gọi xong cô đưa menu cho anh phục vụ rồi quay qua nói chuyện với anh.
- Ở bên mỹ tốt chứ? - cô nhìn anh cười.
- Cũng tốt, em học có ngoan không có quậy phá ai không đó - anh nhìn cô cười dịu dàng.
- Úi giời ơi em mà quậy phá ai - cô sua tay nói.
Phục vụ đem món ăn để trên bàn hương vị thơm ngon.
- Em có bạn trai chưa? - anh nhướn mày hỏi cô.
- Có rồi hihi - cô cười gian tà
- Ai mà vô phước vậy em - anh hỏi trêu chọc cô.
- Aisss gì mà vô phước chứ - cô chề môi nói.
- Vậy anh hết cơ hội rồi - anh sịu mặt.
- Bạn trai em là anh mà - cô vừa ăn vừa nói.
- Tỏ tình anh đấy hả - anh đút cho cô miếng bánh gạo nói.
- Dạ vậy ý anh sao - cô cười gian nhìn anh.
- Ý anh chịu nè - anh xoa đầu cô.
Cô cười tít mắt rồi gấp bánh gạo đưa vào miệng anh 2 người nói chuyện vui vẻ mà không biết ở gần đó có 1 người đang muốn giết người, cơ thể người đó bốc khói đến đáng sợ hắn ta đập bàn rồi ra khỏi nhà hàng lên xe chạy thẳng đến bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top