CHƯƠNG 10

{ biệt thự Tống gia }

Ông Trịnh bà Vân đang ngồi phòng khách xem tivi, cô từ cửa bước vào mệt mỏi 2 tay xách 2 vali còn mấy túi quà đi vào bà Vân thấy con dâu thì cười lên tiếng :

- Con dâu đi chơi vui không con.

- Dạ vui lắm mẹ - cô cười tươi nói.

- Thằng Thiên đâu con - ông Trịnh hỏi.

- Anh ấy bảo có việc nên đi rồi ba - nhắc đến hắn máu cô nó dồn lên não.

' quay lại lúc ở sân bay '

Sau khi ông tài xế cùng Hạ Nhi rời khỏi thì có 1 người còn trai chạy 1 chiếc ô tô màu đen 6 chỗ, cậu ta ngừng xe lại đưa chìa khóa cho hắn rồi rời khỏi. Cô ngồi cùng Tuấn Khải ngồi phía sau, Thế Anh, Anh Kiệt ngồi phía sau cô và Khải còn hắn cầm lái ả ngồi kế bên. Chạy gần đến nhà hắn ngừng ngay đầu đường nói :

- Cô tự đi bộ về được chứ? Từ đây đi chỉ mất 10 phút thôi. Tôi phải đưa cục cưng tôi về - hắn nhìn kiếng chiếu hậu.

Cô không nói gì mở cửa xe bước xuống Tuấn Khải nắm cánh tay cô quay qua hắn nói :

- Mày không thấy trời nắng nóng lắm sao mà kêu An Vy đi bộ chứ nhỡ bệnh rồi sao?

- Mày sót à? - hắn quay lại nhìn anh.

- Thôi em đi được em cũng không muốn ngồi ở trong đó lâu đâu, nếu ngồi lâu em sợ bị mất không khí mà chết - cô vừa nói vừa nhìn hắn nhếch mép.

- Cô...! - hắn đập tay vào xe.

Cô đi ra phía sau lấy vali của mình định bước đi hắn lên tiếng :

- Phiền cô xách vali của tôi - hắn nhếch môi nói.

Cô vẫn không nhìn hay trả lời hắn, cô lấy thêm vali của hắn rồi bước đi. Tuấn Khải cùng 2 người kia bước xuống xe hắn hỏi :

- Tụi bây đi đâu đấy? - hắn nhìn Kiệt

- Tụi tao muốn đi taxi nếu ở trong đó có khi giống như lời An Vy nói là mất không khí mà chết - Tuấn Khải trả lời tay bỏ vào túi.

- Mày....! - hắn mở cửa đi xuống.

- Tao làm sao? 1 cô gái mà mày còn kêu xuống xe được mà vậy tụi tao xuống xe có vấn đề gì? - Tuấn Khải giọng đều đều nói.

- Mày làm vậy là hơi quá rồi đấy Thiên à - Thế Anh lên tiếng.

- Lúc nãy là mày kêu An Vy đi chung xe với mày mà bây giờ mày kêu cô ấy xuống xe - Anh Kiệt cũng lên tiếng.

- Tụi bây có phải bạn tao không? - hắn trầm giọng hỏi.

- Phải - Anh Kiệt lên tiếng.

- Nhưng tao không muốn nhìn thấy Vy bị tổn thương vì mày - Tuấn Khải nói.

- Mày yêu cô ta? - hắn nhướn mày hỏi.

- Cứ coi là vậy? - anh nói xong rồi bước đi.

Thế Anh với Anh Kiệt cũng rời khỏi. Hắn tức giận đá vào bánh xe rồi vào xe chạy đi. Ả Tiểu Đình nắm chắc tay lại thầm nghĩ "- Lâm An Vy mày đã cướp bạntao tao sẽ không để mày yên đâu -".
-------------------------------------------------
- Alo ba hả - cô vừa ăn dâu vừa nói.

[ Đi chơi đến quên ba luôn ]

- Đâu có đâu hìhì con nhớ ba sắp chết rồi nè.

[ Sao đi chơi vui không con gái yêu ]

- Dạ vuiiiii lắmmmm.

[ Con vui được rồi ]

- Ba đang làm gì vậy?

[ Ba đang uống trà ]

- Con không có ở nhà ba có ăn uống đầy đủ hông đó.

[ Khôngcon ba ăn uống nhiều hơn rồi ngủ đủ giấc nữa, nhờ khônggiọng hát của con đó ]

- Ôi trời ông ba này.

[ Ba đùa thôi ]

- Vậy ba ngủ đi mai con về thăm ba.

[ Con gái ngủ ngon ]

Nói chuyện với ông Triệu xong cô nằm xuống giường kéo chăn lên tới ngực rồi nhớ lại mai là Hoài Khang về nước ôi vui quá, cô nằm vừa cười rồi tưởng tượng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hắn về đi bước lên mở cửa vào phòng thấy cô đã ngủ hắn nhìn rồi bước lại cạnh giường ngắm cô, lúc cô ngủ trông rất xinh đẹp và hiền hắn đưa tay lên sờ vào má cô rồi hắn khẽ nói :

- Xin lỗi!

Rồi hắn lên nằm ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123btsarmy