Chương 14

Vệ Thất gật đầu với Ngôn Vãn, sau đó mới đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.Trong phòng lại chỉ còn lại Ngôn Vãn và Hoắc Lê Thần.Hơn nữa lần này tình huống còn khác, cô không phải đến báo cáo công việc, mà lại không hiểu sao phải ở lại đây làm việc.Ngôn Vãn có chút không được tự nhiên, "Anh Hoắc, tôi bắt đầu làm việc đây."Nói xong, Ngôn Vãn liền đi đến bàn làm việc mới của mình ngồi xuống, bối rối lật xem tài liệu.Trông có vẻ nghiêm túc nhưng thực chất trong lòng rối bời, làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được.Hoắc Lê Thần nhìn dáng vẻ bất an của Ngôn Vãn, ánh mắt hơi trầm xuống.Hiện tại cô vẫn còn câu nệ với anh.Chỉ có như vậy, cô mới dần dần quen với việc ở chung với anh."Cốc cốc cốc"Ngoài văn phòng, tiếng gõ cửa vang lên.Ngôn Vãn đang vùi đầu vào công việc lập tức ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Hoắc Lê Thần, trong mắt lóe lên tia sáng."Có người tìm anh, hay là tôi né tránh một chút?""Không cần."Giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Lê Thần dứt khoát từ chối Ngôn Vãn.Cửa phòng mở ra, từ bên ngoài đi vào ba vị lãnh đạo cấp cao của công ty, bọn họ nhìn thấy trong văn phòng đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc bàn làm việc, đều kinh ngạc không thôi.Văn phòng tổng giám đốc bố trí thêm một thư ký làm việc cũng là chuyện bình thường, nhưng điều không bình thường chính là Ngôn Vãn căn bản không phải là thư ký.Từ bao giờ mà nhà thiết kế cũng được làm việc trong văn phòng tổng giám đốc rồi?Thật sự chưa từng nghe nói qua.Ngôn Vãn cũng cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn ai, cúi đầu giả vờ nghiêm túc xem tài liệu.Ánh mắt Hoắc Lê Thần lướt qua người Ngôn Vãn, khóe miệng khẽ mím lại, tâm trạng có vẻ rất tốt.Anh lên tiếng: "Có chuyện gì sao."Dù sao cấp cao đích thân đến báo cáo đều là những nội dung tương đối bí mật, quan trọng. Bọn họ vốn còn đang do dự, có nên mở miệng nói để Ngôn Vãn ra ngoài tránh đi một chút hay không.Thế nhưng câu nói này của tổng giám đốc vừa thốt ra, cũng có nghĩa là không cần thiết.Mấy người có thể leo lên được vị trí cao như vậy đều là người tinh tường, đại khái cũng đoán được chút mánh khóe.Bọn họ cũng không nói thêm lời nào nữa, từng người đứng thẳng lưng, bắt đầu báo cáo.Hoắc Lê Thần ngồi sau bàn làm việc, vừa xử lý công việc trong tay, vừa nghe bọn họ báo cáo.Một lúc hai việc, vẫn đâu ra đấy.Công ty này cũng là công ty lớn hàng đầu, không chỉ kinh doanh chủ yếu là quần áo, cho nên rất nhiều nội dung Ngôn Vãn cơ bản nghe không hiểu.Cô nhàm chán nghe, lại đột nhiên nghe thấy chủ đề mà cô vô cùng hứng thú.Một trong số các vị cao tầng nói: "Việc đầu tư cho cuộc thi thiết kế trang phục đã được tiến hành, chúng ta là nhà đầu tư lớn nhất lần này, có ba suất vào thẳng bán kết."Cuộc thi thiết kế trang phục Áo Duy được tổ chức ba năm một lần, là cuộc thi lớn mang tầm cỡ quốc gia, vô số nhà thiết kế đã thành danh cũng sẽ đến tham gia, cạnh tranh trên một sân khấu lớn.Có thể đạt được một thứ hạng nhất định trên sân khấu này, con đường thiết kế sau này có thể nói là mở ra một con đường tươi sáng vô hạn.Sân khấu này cũng là nơi mà tất cả các nhà thiết kế đều tranh giành, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Ngôn Vãn.Thế nhưng trước đây cô không có tư cách tham gia vòng sơ tuyển, vốn dĩ cô đã bỏ cuộc với cuộc thi lần này rồi.Thế nhưng bây giờ...Công ty có ba suất vào thẳng, nếu như cô có cơ hội có được một suất."Chúng tôi đã bàn bạc, ba suất thi đấu này, để cho các nhà thiết kế có tư cách trong công ty tự mình cạnh tranh, hẳn là có thể."Có tư cách?Ngôn Vãn nhất thời phiền não. Tuy rằng hiện tại cô đã có được tư cách thiết kế trang phục cho tổng giám đốc, thế nhưng dù sao cũng chưa thiết kế ra. Vì chưa có thành phẩm nên cũng coi như cô chưa có thành tích gì.Cuộc cạnh tranh này, cô vẫn không có tư cách tham gia.Hoắc Lê Thần liếc nhìn Ngôn Vãn một cái liền nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô.Ánh mắt anh sâu thẳm, thản nhiên lên tiếng."Suất thi đấu do tôi tự mình quyết định.""Vâng, tổng giám đốc."Ba vị cao tầng đối với quyết định này cũng không dám có ý kiến, dù sao Hoắc Lê Thần mới là người quyết định cao nhất.Nghe được câu này, trong lòng Ngôn Vãn khẽ động, lại dâng lên một tia hy vọng.Liệu Hoắc Lê Thần có cho cô cơ hội này không?Có lẽ cô có thể cố gắng tranh thủ xem sao.Nghĩ như vậy, Ngôn Vãn liền mong mỏi ba người này nhanh chóng báo cáo xong, nhanh chóng rời đi.Thế nhưng một lần đến tận ba người, cũng có nghĩa là một người báo cáo xong còn có người khác tiếp tục nói.Ngôn Vãn lại nghe không hiểu, giống như lúc đi học nghe giáo viên giảng bài như thiên thư, nghe nghe một hồi liền ngủ thiếp đi.Hoắc Lê Thần rất nhanh đã chú ý tới cái đầu nhỏ đang gục trên bàn, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười nhàn nhạt.Anh liếc nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước mặt, thấp giọng ra lệnh."Nói nhỏ một chút."Người đàn ông sửng sốt một chút, cảm thấy rất khó hiểu, ông ta đã nói nửa ngày rồi, vẫn luôn là giọng điệu này mà.Mặc dù nghi hoặc, ông ta vẫn lập tức hạ thấp giọng xuống.Không bao lâu sau, Hoắc Lê Thần bảo bọn họ tăng tốc độ báo cáo xong, liền để bọn họ ra ngoài hết.Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn làm việc nhỏ của Ngôn Vãn.Tối hôm qua cô ngủ muộn, sáng nay cũng dậy sớm, bây giờ ngủ rất say.Nhưng mà cô dường như ngủ không được thoải mái lắm, thỉnh thoảng lại động đậy đầu, đổi tư thế khác.Trên má cũng in hằn vết đỏ.Hoắc Lê Thần mím môi, đưa tay nhẹ nhàng bế Ngôn Vãn lên, sau đó đi vào phòng nghỉ, đặt cô lên giường bên trong.Anh cúi người xuống, kéo chăn mỏng đắp lên người cô.Động tác của anh rất tự nhiên, dường như là lẽ đương nhiên, nhưng nếu Vệ Thất ở đây, chắc chắn sẽ lại kinh ngạc đến ngây người.Cao quý như Hoắc Lê Thần, từ bao giờ lại đi đắp chăn cho người khác chứ?Ngôn Vãn ngủ một giấc rất ngon, rất thoải mái, thậm chí còn mơ một giấc mơ đẹp, lúc tỉnh dậy khóe miệng vẫn còn vương nét cười.Nhưng khi cô nhìn rõ khung cảnh xa lạ xung quanh lại ngây người kinh ngạc.Ở đây là đâu? Tại sao cô lại ngủ ở đây?Cô vội vàng xuống giường, kéo cánh cửa nhỏ ra liền nhìn thấy văn phòng quen thuộc, và người đàn ông tao nhã đang ngồi trước bàn làm việc.Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Lê Thần ngẩng mắt lên, nhìn cô.Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp, "Tỉnh rồi?""Ừm."Gò má Ngôn Vãn ửng đỏ, lúc này mới hiểu được là cô ngủ gục trên bàn làm việc, sau đó được Hoắc Lê Thần ôm vào phòng nghỉ.Cô không được tự nhiên định đi về phía bàn làm việc của mình, lại vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường cỡ lớn.Đã quá giờ tan sở nửa tiếng rồi.Cô càng thêm ngại ngùng, có ai đi làm mà như cô không, trước mặt sếp lớn của công ty ngủ một mạch đến tận giờ tan sở.Cô lúng túng thu dọn đồ đạc của mình, "Vậy... tôi tan làm trước đây."Mất mặt quá, chạy thôi.Nhìn bóng lưng vội vàng chạy trốn của Ngôn Vãn, đáy mắt Hoắc Lê Thần xẹt qua một tia ý cười nhàn nhạt.Lúc này anh mới buông công việc trong tay xuống, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top