Duyên phận


Cô gặp anh trong tình cảnh đúng như trong một bộ phim mà cô từng xem, và rất thích cách gặp nhau của cặp đôi đó. Cô gái làm trong cửa hàng tiện lợi và chàng trai là một cậu bạn thường xuyên đến mua hàng. Cách cậu bạn ấy làm cô chú ý rất giống với những người con trai khác, cách cố tình gây sự chú ý để làm quen... Nhưng cô lại rất vui vẻ trả lời, khác với thói quen hàng ngày của cô là lơ đi mọi thứ... 

- "Chị ơi, cho em một cốc cà phê nhỏ!"

- "Tám ngàn của bạn nhé! Đợi một lát lấy đồ bên này ạ"

- "Ồ, xinh thế!" cậu bạn ghé sát mặt vào mặt tôi.

- "Hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi"

Cô chỉ cười, đưa cà phê cho cậu ấy.

- "Cà phê của bạn đây. Cảm ơn chúc ngon miệng!"

- " Tớ cảm ơn, à cậu đã đi làm thêm ở trang trại nào chưa?"

Cô ngớ người: "Tớ chưa :))"

Nói rồi cậu ấy đi ra cửa, sau đó lại quay ngoắt lại:
- "À không, cậu đã đi làm hướng dẫn viên bao giờ chưa?"

Cô lại cười: "Tớ cũng chưa cậu ạ"

- "Ồ vậy à!". Nói rồi cậu ấy lắc lư cái đầu sau đó nhún vai một cái rồi quay ra cửa đi về.

Sau ngày hôm đó có hơi tương tư bạn ấy một chút vì thấy thật thú vị. Hóa ra đúng là trên đời này cũng có tồn tại một chút cái gọi là duyên phận. Một người vốn dĩ chẳng có chút gì liên quan đến mình, lại hoàn toàn xa lạ mà cùng một lúc nói đến hai vấn đề mà mình quan tâm. Thứ nhất, trước đó cô có xem một đoạn trong bộ phim Việt Nam "Dấu chân du mục" và rất thích phong cách ngôi nhà nông thôn kiểu trang trại, lại liên tưởng đến những bộ phim Anh Mỹ, và tự vẽ ra trong đầu ngôi nhà mơ ước của mình có gắn liền với trang trại. Thực sự rất tuyệt vời, đã rất lâu rồi cô vô tình bỏ quên mất nó... Thứ hai, cô đang học du lịch chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Ngày nhỏ cũng từ một bộ phim mà cô có hứng thú với hướng dẫn viên, từng viết trong tự bạch rằng ước mơ trở thành một cô hướng dẫn tài giỏi. Vậy mà vô tình lớn lên cô học đại học chuyên ngành đó... Tuy nhiên cô chưa từng đi làm một công việc nào có liên quan đến ngành mình đang học... Tất cả mọi thứ như một thước phim tua lại toàn bộ những thứ cô thích từ ngày xưa cũ, bao gồm cả anh...

Cả hai vấn đề mà cậu bạn nhắc đến đều là vấn đề mà cô quan tâm. Tuy nhiên cô biết dù có tương tư thì cũng chỉ như một chuyến xe bus. Hàng ngày bạn đi xe bus rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều lượt người khác nhau và chưa bao giờ gặp lại những người ta từng đứng cạnh. Vậy nên cô chỉ xem nó như một kỉ niệm đẹp của việc đi làm khi còn là sinh viên.

Cuộc sống của cô lại diễn ra theo những chuỗi ngày thường, đi học đi làm đi học lại đi làm. Cứ tẻ nhạt như vậy! Vô tình quên luôn cả cậu bạn kia.

Một thời gian sau...

- "Cho em một cốc trà chanh lớn ạ!"
- "Nhà mình đang hết trà chanh, bạn có muốn chuyển sang matcha latte không? Matcha nhà mình đang được giảm giá đó!"
- "Vậy cho em một matcha lớn!"
- "Của bạn hết 17 ngàn. Qua bên này lấy đồ nhé! Cảm ơn hẹn gặp lại!"

- "Cho tớ một matcha lớn, thêm kem bồng bềnh cậu nhé!"
- "25 ngàn của cậu!"
- "Ồ cậu tên Vy à? Một cái tên thật nhẹ nhàng"
- "Matcha của cậu đây. Cảm ơn chúc ngon miệng!"
- "Tớ cảm ơn"

Sau đó cứ vài hôm lại thấy cậu bạn ấy đến mua Matcha, hồi đó ở cửa hàng Matcha rất ít người biết đến, vì trước đó không bán. Mà cô lại thích matcha, cô vẫn hay thắc mắc tại sao người ta không thích uống matcha nhỉ. Thấy cậu bạn này hay uống Matcha lại thấy vui vui. Lâu lâu không thấy bạn ấy ghé qua lại thấy nhớ nhớ.

- "Cho tớ một matcha thêm kem bồng bềnh nhé!"
- "25 ngàn của cậu. Cảm ơn hẹn gặp lại!"
- "Tớ vẫn có một thứ muốn mua ở đây mà chưa mua được."
- "Cái gì thế? Lại bảo là muốn mua tớ đi. Nhà tớ cái gì cũng bán trừ tớ nhé!"
- "Cậu nói chuyện thả thính thế!"
- "Matcha của cậu đây!"
- "Tớ cảm ơn".

- "Chị ơi, cho em lấy đồ"
- "Tớ rất thích uống matcha đấy!"
- "Thật á?"
- "Ừ".
- "Cậu cho tớ xin facebook được không?"
- "Cậu tìm được thì cho. Matcha của cậu này"
- "Cho tớ xin facebook đi."
- "Hạ Vy. Sợ cậu không tìm thấy thôi hahaa".
- "Tớ cảm ơn nhé"

Mỗi lần nói chuyện với nhau chỉ ngắn ngủi như vậy, cũng chỉ xoay quanh cốc matcha... Tối đi làm về, mở messenger thấy tin nhắn trong phần tin nhắn chờ.

- " Nổi tiếng quá, tìm thấy cậu luôn này!"
Vào check trang cá nhân, thầm nghĩ: "Trời ạ, sao chụp ảnh xấu thế không biết. Ở ngoài đâu đến nỗi", "Ồ, bạn ý đi dẫn nhiều quá, hóa ra cũng học du lịch" ... vân vân và mây mây... 

Chỉ là cảm thấy cũng có duyên, nên nói chuyện. Thi thoảng gặp nhau ngoài cửa hàng, nói với nhau vài câu, nhìn nhau tươi cười, thi thoảng nói chuyện trên facebook một vài lần. Bẵng đi một khoảng thời gian ngóng mãi không thấy cậu bạn đến, lại thấy buồn buồn. Đám bạn làm cùng lại trêu trêu: "Dạo này không thấy bạn matcha đến ve vãn cậu nhỉ?". Sau đó cả hội lại cười nói phớ lớ. Thi thoảng lại nghĩ: "Hóa ra mình thích nụ cười của bạn ấy. Cũng như người khác thích nụ cười của mình vậy."
Đó là lần đầu tiên tự mình xác định tình cảm.
Hôm sau đến phiên cô làm ca đêm, cửa hàng tiện lợi của cô mở 24/24 nên không thể tránh được việc phải làm ca đêm. Nghĩ đến việc không được gặp cậu bạn, cô lại thấy hơi buồn. Bạn bè làm cùng cô nhắn tin: "Nay bạn Matcha lại đến nè, tớ bảo nay cậu làm ca đêm đấy, ra mà chơi với nó."
 - "Thật à? Sao cậu lại nói. Thôi kệ đi!"
Dù nói vậy, nhưng trong lòng vẫn ngóng trông một chút.

Sáng sớm, 4h sáng.
- "Cho tớ một cái thẻ viettel 100k"
- "Đợi tớ một lát".
- "Một tuần cậu phải làm đêm mấy lần?"
- "Cũng thi thoảng thôi, khi nào thiếu người thì tớ làm."
- "Ừm, làm đêm hại sức khỏe lắm đó."
- "Thẻ của cậu này."
- "Tớ cảm ơn. Chúc tớ may mắn đi!"
- "Ừm, chúc cậu may mắn!"

Sau hôm đó cậu bạn lại mất hút. Lại để cô ngóng trông. Cũng cùng thời điểm đó cô có ý định nghỉ làm, vì nhiều chuyện áp lực học hành, stress, chán chường. Việc ngóng trông cậu bạn là việc có ý nghĩa nhất với cô. Từ giờ tới lúc nghỉ làm nếu không gặp thì đợi nghỉ hẳn rồi báo cho cậu ấy biết. Coi như một lời từ biệt. Vậy mà cuối cùng lại là cậu ấy từ biệt tôi trước.

- "Chị ơi cho em lấy matcha"
Cô giật bắn người. Trong mắt có ý cười, không nói không rằng như mọi lần, lấy matcha cho cậu bạn.
- "Cậu giữ hộ tớ cốc matcha ở đây được không? Tớ đau bụng quá!"
Một lát sau...
- "Cho tớ một cốc matcha nữa."

- "Vậy còn cốc kia?"
- "Cứ bán cho tớ đi mà!"

- "17 ngàn!"

- "Cậu ơi, cậu uống hộ tớ cốc này nhé. Tớ không uống được hai cốc đâu."
- "Không uống được sao còn mua"
- "Cho ít đá thôi. Uống hộ tớ nhé. Tớ cảm ơn!"

- "Cậu uống hết chưa? Đừng để đá tan hết nhé. Uống không ngon đâu"
- "Sao cậu biết!"
- "Thì tớ hay uống nên tớ biết mà."
- "Ừm".

- "Nhà cậu có gần đây không?"
- "Có."

- "Ồ, vậy tớ đợi cậu về nhé! Cũng gần 10h rồi này"

Cứ sau mỗi đoạn hội thoại ngắn cậu ấy lại chạy mất hút. 

- "Lúc không mặc áo Circle K nhìn cậu lạ thế!"

- "Tớ đèo cậu về được không?"
- "Không, tớ về cùng anh này rồi."

- "Anh ơi, anh để em đèo bạn ý về được không?"
- "Bọn tớ đi xe bus mà:))"
- "Thế để tớ đèo cậu về đi"
- "Không, tớ đi với anh ý rồi. Tớ không dễ dãi đâu."
- "Tớ đợi cậu cả buổi tối chỉ để đèo cậu về mà."

- "Không. Nhà tớ xa mà, tớ đùa cậu đấy."
- "Cậu đi xe bus giờ này hết rồi."
- "Tớ hay đi tớ biết mà. Lại cần cậu nhắc á?"
- "Thôi vậy tớ đèo hai người ra bến xe bus nhé."
- "Thôi, cậu đi về đi. Tớ tự đi được."
- "Vậy tớ về nhé. Nhớ về nhắn tin đấy!" Cậu bạn mặt tiu nghỉu quay xe đi về.
Dù thế nào tôi cũng thấy vui, cảm giác quên hết mệt mỏi. Lại nghĩ: "Hay thôi không nghỉ làm nữa"...

Về nhà check tin nhắn.

- "Cậu về chưa?"
- "Ừm, tớ về rồi!"
- "Tớ vẫn muốn hỏi cậu có bạn trai chưa?"
- "Dĩ nhiên là có, có rất nhiều bạn trai"

- "À không, ý tớ là người yêu..."
- "Tớ không thích trả lời mấy vấn đề riêng tư"
- "Có thể từ giờ tớ sẽ không gặp cậu được nữa. Vì nhiều chuyện, và vì tớ không còn sống ở gần nơi cậu làm việc nữa. Hàng ngày không được gặp bạn xinh gái rồi! Buồn nhỉ!"

Bẵng đi một vài giây. Cô cảm thấy hụt hẫng. Phải mất một lúc lâu cô mới trả lời tin nhắn của cậu:
- "Vậy mục đích nhắn tin cho tớ là gì? Chia tay à?"
- " Tớ thích cậu. Nhưng sắp tới không được gặp cậu, mà tớ lại không biết cậu có bạn trai chưa, nên giờ không biết phải nói gì nữa..."
-"Nếu có thì sao mà nếu chưa thì sao?"
- "Nếu chưa thì tớ muốn hẹn hò với cậu!"
- "Nhanh gọn vậy, thế còn vế trước?"
- "Cái đó cậu tự biết mà"
- "Sớm biết sẽ có trường hợp đó tại sao vẫn cố tình thương nhớ?"
- "Cậu trả lời với nghĩa tường minh được không?
- "Tớ đang hỏi chứ chưa trả lời mà"

- "Dẫu biết chứng khoán có nhiều rủi ro nhưng người ta vẫn đầu tư vào, vì cái đích mà họ nhận được xứng đáng hơn rủi ro."
- "Cậu đang nói về chứng khoán hay nói về tớ vậy?"
- "Tớ đang nói về việc tớ làm. Vậy cậu chưa có bạn trai đúng không?"
- "Biết vậy sao vẫn cứ hỏi?"
- "Cậu chưa nghe câu 'Mọi thứ đều do vũ trụ sắp đặt à?'. Những thứ tớ nghĩ là đúng lại thường dễ sai nhất."
- "Tớ chưa, tớ chỉ nghe câu 'Mọi sự đều do mình quyết định thôi'."
- "Cậu cuốn hút trong cả cách nói chuyện nhỉ?"

Cứ vậy, mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó. Ngay ngày hôm sau cô và anh hẹn hò...
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của cô không có một rào cản nào, không một sự ngại ngùng, tất cả đều vô cùng tự nhiên, vô cùng thoải mái.
Cô đợi anh ở bến xe bus, lúc nào cũng đúng giờ với anh, chưa bao giờ để anh phải đợi cô.
Cô và anh, hai con người hoàn toàn xa lạ đến với nhau bởi duyên phận, vô cùng tình cờ, vô cùng chóng vánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miuu#pon