Tiền Truyện 1
Tiền truyện 1: Chuyển cấp.
[Dải Phân Cách]
"Ở đây có H2SO4 dư nên ta tính theo NaOH, suy ra là .."
Thầy Bôi đang hướng dẫn cho chúng tôi cách giải quyết các dạng bài tập nâng cao để thi chuyên. Thay vì chăm chú lắng nghe như mọi người, tôi lại vẽ vời đầy ra nháp. Con gà, con dê, con ngựa đều có đủ. Ôi tôi vẽ đẹp thật, không uổng công bao nhiêu năm qua mài dũa ngòi bút ở lớp mĩ thuật. Chậc, nhân tố sáng giá là đây chứ đâu?
Đang say mê di chuyển cái bút chì, sắp hoàn thành cái đuôi con trâu thì bỗng một bàn tay vỗ vỗ vai làm tôi giật cả mình. Thế là xong, bút chì gãy ngòi quẹt xẹt qua cái đuôi, hỏng bức tranh.
"Bộ bị điên à?"
Tôi tức giận quay sang "kẻ phá hủy" ấy mắng.
"Tôi tính mượn cậu cái bút chì."
Cậu ta trả lời một cách thật vô tội vạ. Ủa mà, mặt thằng này quen quen. À, ra là cái thằng va phải tôi hôm rồi. Đúng thật xúi quẩy!
"Mượn mượn cái gì nữa, bị cậu làm cho gãy ngòi rồi."
Tôi giơ giơ cây bút cho cậu ta xem, nhìn kìa, mặt cậu ta chẳng có chút gì là hối hận.
"Thế thì thôi."
Đáp gọn lỏn.
"Người gì kì vậy trời?"
Cô hồn các đảng! Mới sáng sớm đã gặp thanh niên này, chắc nguyên ngày xui tận mạng mất.
Không quan tâm cậu ta nữa, tôi nằm gục xuống bàn ngủ. Cả đêm qua bận leo rank Liên Quân ngủ được có tí tẹo. Mệt chết!
Lim dim một hồi rồi ngủ sâu giấc, cơ thể thả lỏng hoàn toàn. Trong giấc mơ xinh đẹp, tôi đã gặp một chàng trai vô cùng phong độ. Tây trang chỉnh tề, ngũ quan tuấn tú, phong thái đĩnh đạc, đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết. Tôi cứ ngắm mãi ngắm mãi, cuối cùng phát hiện ra gương mặt này quen lắm. Nghĩ hoài vẫn không nhớ được là ai. Mà kệ đi, đẹp trai thì ngắm thôi. Hí hí.
Khoảng tầm một tiếng hơn tôi mới tỉnh, lớp tan, thầy và các bạn đều đã về cả rồi. Ngáp dài một cái, tôi thu dọn sách vở chuẩn bị về. Ủa, sao lại có một cây bút chì nằm ở đây? Không phải của tôi, trông mới lắm. Nhìn kĩ mới thấy bên cạnh có mẩu giấy.
"Đền cho cậu."
Đền!? Cho tôi ư? Tôi nhớ chẳng ai làm hỏng bút của tôi cả. Lục lại trí nhớ nào, bút chì, bút chì.. A! Thanh niên kia! Chậc, tính ra anh chàng này biết điều đấy chứ. Một điểm cộng cho sự dũng cảm sửa sai của cậu ta, giờ thì về nhà thôi.
Chiếc xe đạp điện phi nhanh như gió, tôi tự cho mình là tay lái lụa. Mà chạy ẩu thì cũng phải gặp tai nạn thôi, thế mới tởn. Tôi gặp thật đấy, "ầm" một phát, va vào chiếc ô tô.
Cơn đau truyền đến từ phần chân, chân phải của tôi bị bánh ô tô đè lên. Thôi rồi, kiểu này chắc chắn nát bét cả bàn chân rồi. Tôi thầm thở dài trong suy nghĩ, cuộc đời mình sao chả bao giờ may mắn thế? Xui tận mạng.
Mà chả hiểu sao lúc đó tôi còn minh mẫn lắm, tuy mí mắt cứ sụp xuống nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được bóng của một chàng trai, hơn nữa lại rất xinh trai. Cậu ta chạy đến chỗ tôi, tôi cảm giác vai bị lay. Có lẽ là cậu ta sợ tôi "ngủ". Không đâu, tôi chưa "ngủ", nhưng tôi không mở mắt lên nổi. Hình như cậu ấy gọi cấp cứu rồi bế tôi lên. Từ lúc xe cấp cứu đến tận lúc tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy nhìn tôi, ánh nhìn đó đau thương lắm. Chỉ là cảm nhận thôi nhỉ, chứ tôi đang trong tình trạng ngất xỉu mà? Cứ cho là vậy đi.
Khoảng hơn một ngày sau tôi mới tỉnh. Các cậu biết gì không? Lúc vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy chính là gương mặt đẹp trai của thanh niên "cô hồn các đảng" kia. Cậu ta không cần nói tôi cũng biết chính cậu ta đã cứu tôi lúc nguy hiểm. Bảo cứu thì không phải, chỉ là thấy người gặp nạn thuận tay gọi cấp cứu thôi.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi những tưởng cậu ta sẽ hỏi thế. Nhưng không, cậu ta hơi cười gượng rồi xoay lưng bỏ đi. Tôi không cản, vì đơn giản lúc ấy tôi không nhúc nhích được cơ thể của mình.
Một lát sau thì bác sĩ vào, khám lại sơ bộ cho tôi rồi làm giấy xuất viện. Tôi bị bánh ô tô đè lên là thật, nhưng đè lên ngón cái. Vì sợ quá nên ngất xỉu chứ chẳng có gì nghiêm trọng. May mắn, thật sự từ nhỏ đến lớn tôi mới thấy điều may mắn đầu tiên. Không sao là tốt rồi, chưa liệt là tốt rồi. Amen, chúa Giêsu đã phù hộ cho con!
Tôi nghỉ ở nhà hai ngày để chân hồi phục hẳn. Thời gian đó, tôi đã vận dụng tất cả mối quan hệ của bản thân để lục tìm thông tin về cậu kia. Thì ra, cậu ta tên là Phong Minh, học lớp 9B, sát lớp tôi luôn. Tôi tự hỏi, một hotboy như cậu ta mà tôi lại không biết ư? Tôi là thánh nắm bắt thông tin mà. Kệ đi, biết là được rồi.
Từ đó trở đi, tôi cũng không gặp được cậu ta nữa. Đúng hơn là tôi có tìm để cảm ơn, nhưng cậu ta lẩn tránh tôi. Lẩn tránh hoài vậy, tôi cũng nản chứ. Tôi mặc luôn, không muốn gặp thì tôi cũng chẳng ép. Dù gì, tôi với cậu ta đâu có thân quen gì cho lắm!
Ấy vậy mà sự đời. Năm đó và mãi đến mười mấy, hai mấy năm sau cuộc đời tôi lại gắn bó không rời với cậu ta mới đau chứ. Chuyện đó, tôi sẽ từ từ kể cho các bạn nghe. Li kì hấp dẫn lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top