Q1 : Chương 9: vội vàng rời đi

"Muốn em... Sở Hạo...được không?" Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, vẻ mặt không oán cũng không hận, sẽ làm gì khi đàn ông động tình, huống chi cùng với cô đã là bốn năm vợ chồng như Giang Sở Hạo.

Giang Sở Hạo không có trả lời, anh chỉ dùng hành động của mình trả lời cô, anh từ rất lâu đã không có chạm vào người cô, nhưng mà hiện tại, anh rất muốn yêu thương cô thật tốt, cứ toàn tâm toàn ý yêu cô, cũng là người phụ nữ của anh.

Chăn áp chế, không khí truyền đến tiếng thở dốc của đàn ông và phụ nữ, Bạch Tiểu Thiển thân mình mềm mại nhất thời làm cho anh không kiềm chế không được, cứ như phải làm cô bị đau, tuy rằng đêm qua anh muốn cùng Mi Nhi, nhưng anh vẫn không thể khống chế bản thân mình... Anh không ngừng dùng sức chạm vào cái mềm mại dưới cơ thể anh, trong mắt nhục dục đã bao lấy anh.

Di động của ở một bẹn không ngừng vang lên âm thanh.

Vẫn là cái bài nhạc Chỉ yêu em. .

Có lẽ đây là số phận

Anh nghe thấy em như thế này

Sở hữu sự trầm lặng hoa lệ

Giống như một vì sao

Giữa màn đêm cô đơn

Bài hát Đêm nán lại trong trái tim anh

Rất muốn chính miệng nói với em

Em là người duy nhất trong trái tim anh

Chỉ yêu em

Ai là duy nhất của anh, có thể ngay cả anh hiện tại cũng không thể lựa chọn..

Khi anh thở hổn hên trên người cô, đôi tay ôn nhu đã ôm chặt cổ anh. "Ngủ đi." anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi mới ôm cô ngủ, đợi Bạch Tiểu Thiển nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, anh mới ngồi dậy, tự mình mặc lại quần áo. Anh cầm lấy di động, hướng đến ban công mà đi... Mà cô ngay thời điểm anh đứng dậy, xa xa nhìn chằm chằm bóng dáng đứng ở ban công của anh...

Tay cô xoa xoa dây chuyền trên cổ, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, anh nghĩ rằng cô đang ngủ, mà lời nói của anh , một chữ cũng không thiếu truyền đến tai của cô.

"Mi Nhi, xin lỗi, anh biết là do anh không đúng, ngày mai anh sẽ qua đó... Anh xin lỗi. " Anh không ngừng tự trách, và cô gái ở bên kia điện thoại một mực khóc, nghe đến tim anh cũng đau, cũng rất kiên nhẫn. "Mi Nhi, Tiểu Thiển cô ấy dù gì cũng là vợ anh, anh thật sự không thể buông. Ngoan, được không. Anh đáp ứng em, về sau anh nhất định sẽ ở cùng với em, sẽ không quay lại nữa."

Anh đang nói cái gì, nhưng Bạch Tiểu Thiển cái gì cũng đã nghe hết rồi, cô chính là nghe được phịch một tiếng, là tiếng của vật gì đó vỡ nát.

Đó là, trái tim của cô...

Sáng sớm, cô thức dậy, mà anh đã rời đi, từ sớm đã đi, thậm chí là không có cùng cô nói một tiếng chào, trên bàn lộ ra tờ giấy, cô cầm lên đọc..

"Tiểu Thiển, anh đi làm, nhớ chiếu cố bản thân mình thật tốt, gần đây anh rất bận rộn, cho nên em không cần phải chờ anh, em yên tâm , anh sẽ không có việc gì." Viết ngoáy vài câu, cho có lệ, thậm chí ngay cả dấu chấm câu cũng không có, anh khi đó thật sự là rất gấp đi, cô đem giấy đặt trên lòng ngực mình, cô cảm nhận dược tim mình đập liên hồi, đập một hồi, cảm giác đau liền khắc vào trong tim và xương tủy của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707