Q1 : Chương 8 : Coi như là tặng cho cô vậy.

"Không phải, em đã thay đổi." Bạch Tiểu Thiển nhẹ nhàng lắc đầu, thay cho anh quần áo, dây nịt, cố tình để không nhìn lại vết cào kia.

"Thay đổi cái gì?" Giang Sở Hạo xoa nhẹ đầu cô, như là cưng chiều một đứa trẻ mà cưng chiều cô, có lẽ, bên trong càng nhiều áy náy.

Bạch Tiểu Thiển trầm mặt không trả lời, chỉ thản nhiên cười, cô thật sự đã thay đổi, biến đổi, so với cô của trước kia càng thêm thương anh, chỉ là, anh cũng không hề yêu cô..

"Cái này là tặng cho em phải không?" cô từ trong người mình lấy ra một cái hộp, vẻ cười loan lên, thật ra là cô rất muốn khóc, anh thật sự đã quên ngày kỷ niệm kết hôn của cả hai, và cái này cũng không phải là dành tặng cho cô.

"Cái này..." Giang Sở Hạo có chút ngây ra, bất qua rất nhanh liền lấy cái hộp trong tay cô, mở ra, đeo vào trên cổ của cô, " mcái này đương nhiên là tặng cho em, bằng không em nghĩ là tặng cho ai?" dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền có một bảo thạch thật đẹp, nhưng lại không hợp với Bạch Tiểu Thiển.

Bạch Tiểu Thiển dịu dàng cười, coi như...cái này là tặng cho cô vậy.. Mà Giang Sở Hạo khi nhìn vào dây truyền trên cổ cô, trên mặt cũng hiện lên một tia ác cảm.

"Sở Hạo, hôm nay anh có cần phải tăng ca không?"Cô ôm thắt lưng của anh, ánh mắt dịu dàng khép lại "cho em một ngày, chỉ một ngày, em hứa với anh, chỉ cần ngày hôm nay là được." Cô cầu xin, cứ như vậy mà cầu xin Giang Sở Hạo để anh không thể cự tuyệt, anh đã không thể đối mặt với cô nữa.. Cô chỉ cần anh bên cô một ngày, cũng muốn..., cầu xin anh ?

"Được..." Giang Sở Hạo hôn lên tóc cô, ánh mắt anh chứa đầy đau lòng, trong tim anh cũng rất đau. "Xin lỗi em..." Anh không ngừng hôn lên tóc cô, chỉ là cái câu xin lỗi kia, cũng làm cho Bạch Tiểu Thiển càng thêm đau khổ và chua xót..

Ông xã, anh biết không, em không cần anh phải xin lỗi em, em cũng không nghĩ không cho anh quan hệ..

Anh còn nhớ không, thời điểm chúng ta kết hôn, anh nâng mặt của em, anh nói với em, em sẽ là bảo bối của anh trong đời này, anh chỉ mãi yêu em. Nhưng mà, em lại không biết, cả đời của chúng ta có phải hay không chỉ ngắn ngủi bốn năm, em còn muốn lâu thêm chút nữa, có thể không?

Cô ôm chặt thắt lưng của anh, cô dụi mặt mình vào trong lòng ngực của anh, một giọt lệ tuôn xuống chiếc dây chuyền trên cổ mình, cô rõ ràng là cười nhưng cũng là khóc..

Buổi tối, cô dựa vào ngực của anh, cảm nhận độ ấm trên người anh, cô càng đem thân thể dán chặt vào người anh.

"Tiểu Thiển..." Giang Sở Hạo mở hai mắt, nhìn cô vợ nhỏ bé trong lòng , anh ôm chặt cô.

"Sở Hạo, em...yêu anh..." Bạch Tiểu Thiển đối với anh ôn nhu cười, cùng trước kia giống hệt nhau, nụ cười mà anh yêu nhất, rất thanh thuần, cái nụ cười sẽ làm cho anh quên đi tất cả phiền não.

"Anh cũng vậy..." Giang Sở Hạo sửng sốt một chút, cũng không như trước kia đối với cô nói ra ba chữ, bởi vì, anh biết bản thân mình có muốn cũng không có tư cách.

"Tiểu Thiển." Thân thể truyền đến cảm giác quen thuộc, làm cho cả người của Giang Sở Hạo đều nóng lên, Bạch Tiểu Thiển áp mặt vào mặt anh, rồi đặt đôi môi đỏ mọng của cô trên môi anh, cô có thể xấu hổ, nhưng vẫn có thể làm được chuyện này, đã sớm vuọt qua cái khả năng của mẫu người điên cuồng. Mà kia đôi tay trắng nõn, run rẩy vỗ về ngực anh. Đặt bên trên ngực anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707