Q1: Chương 37 + 38

CHƯƠNG 37: KHÔNG YÊU NỮA, CÔ LẤY ĐI RỒI.

"Thưa cô..." Người giúp việc còn muốn nói gì nữa, nhưng mà Bạch Tiểu Thiển đã đi xa rồi. "Thật là một cô gái kì lạ." Bà tự mình lẩm bẩm, rồi mới đóng cửa đi vào nhà.

Bạch Tiểu Thiển dừng bước chân lại, cô quỳ xuống và gỡ chiếc túi ra. Nhưng...đến khi cô nhìn thấy những thứ ở bên trong thì trong phút chốc ánh mắt nổi lên những giọt nước mắt vì đau lòng.

Đôi dép, khăn choàng, quần áo của cô và cả con thỏ bông yêu thích nhất của cô, đó là món quà anh tặng cho cô nhân ngày kỷ niệm kết hôn hai năm. Cô luôn coi nó như kho báu, nhưng mà giờ đây nó như là rác vậy, đã bị vứt đi. Cũng có nghĩa là, trong trái tim của anh, Bạch Tiểu Thiển cũng chẳng khác gì rác rưởi. Cô lấy từng món một ra xem, những món đồ này đều là đồ của cô, cô lấy ra chiếc khăn choàng mà bản thân đan rất là lâu, gắt gao ôm ở trong lòng lại cô gắn đè nén để không khóc thành tiếng...

"Sở Hạo, anh thật sự ghét em đến như vậy sao? Không muốn thấy bất cứ thứ gì thuộc về em sao?" Cô ôm chặt chiếc túi, ở một góc nhỏ khóc đến đau lòng. Nhưng lại chẳng có ai cảm thấy đau lòng vì nước mắt của cô... Những giọt nước mắt rơi như từng mảnh vỡ của trái tim cùng với đó là một cô gái khóc đến đẫm lệ...

Cô sắp xếp những món đồ thật ngay ngắn, sau đó buộc chúng lại, rồi ôm chúng vào trong lòng. Từng bước từng bước mà bước đi.

"Nếu như anh không cần... Vậy thì em sẽ lấy đi... Em sẽ lấy đi tất cả..." Cô hít mũi một cách tội nghiệp, khuôn mặt cô khẽ lộ ra đôi mắt vừa đỏ vừa sưng. Không ai biết là đã khóc bao lâu rồi, cũng chẳng biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Mọi người chỉ thấy được một cô gái ôm lấy một chiếc túi thật lớn cứ thế đi về phía trước, cô đi rất chậm, đôi tay ấy cũng bị đóng băng đến mức không nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa và sự chua xót trong lòng cũng chẳng một ai hay...

Lý Mi Nhi mệt mỏi ngồi trên sô pha, chụp ảnh cưới suốt cả ngày, cô ta thật sự cảm thấy rất mệt nhưng mà cô ta cũng vô cùng hài lòng, nhìn ngôi nhà mới này, cô ta rốt cuộc cũng có thể cười mà ngủ rồi. Trên bàn có đặt cái gì đó, cô ta cầm nó lên nhìn, từng lớp từng lớp tháo ra, bên trong là một cặp búp bê làm bằng pha lê rất là đẹp, tay nghề rất tốt, nhìn vào là biết là thứ đồ tốt, dưới ánh sáng của đèn cặp búp bê phản chiếu ánh sáng rực rỡ của cầu vòng khiến cho cô ta thích không rời tay.

"Má Trần." Cô ta gọi tên của người làm mới, muốn biết là ai thông minh đến thế, tặng món quà này cho cô ta, quả là tặng đến luôn cả trái tim của cô ta rồi.

Má Trần vội vàng chạy đến, đứng ở một bên.

"Má Trần, món này là do ai tặng vậy?" Lý Mi Nhi cầm lấy cặp búp bê pha lê hỏi.

"Món quà này là do một cô gái tặng, cô ấy nói là bạn của cô và cậu chủ." Má Trần trả lời theo trí nhớ.

Bạn? Lý Mi Nhi có chút không hiểu rồi, ngón tay của cô ta đặt trên bề mặt của búp bê pha lê, trên mặt cô ta có chút suy tư, sao cô ta lại không biết rằng từ khi nào cô ta cùng với Giang Sở Hạo có cùng một người bạn là nữ vậy.

Cô ta bất ngờ đứng dậy, đừng nói là chính là cô ta!

"Cô ấy có nói cô ấy tên gì không?"

Má Trần lắc đầu "Cô gái đó không có nói, tôi cũng chẳng hỏi."

"Vậy cô ấy trông như thế nào?" Đôi lông mày của Lý Mi Nhi nhíu chặt lại, cô ta có chút không vui.

Má Trần nghĩ một hồi lâu, cố gắng miêu tả dáng vẻ của Bạch Tiểu Thiển "Cô ấy rất là xinh đẹp, không cao lắm... À, phải rồi... Người cô ấy gầy lắm, đôi mắt rất to, da cũng rất trắng, giống như tuyết ở bên ngoài ấy, nói chung là trắng như tuyết vậy."


CHƯƠNG 38: VỠ RỒI, ĐỀU VỠ HẾT RỒI

Lý Mi Nhi hít một hơi thật mạnh, sau đó cô ta mới ngồi xuống, ôm lấy búp bê pha lê trong lòng. Xem ra... Chính là cô ta... Bạch Tiểu Thiển, cô ta tặng cái này để làm cái gì, chẳng lẽ cô ta vẫn chưa buông Sở Hạo?

"Bà chủ, nếu không còn việc gì nữa thì tôi có thể quay về làm việc chưa ạ?" Bà còn đang làm việc đấy, Má Trần cẩn thận hỏi.

"Ừm." Lý Mi Nhi nhìn vào cặp búp bê pha lê trên bàn sau đó để tay lên.

"Đúng rồi..." Má Trần dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay đầu lại. "Bà chủ, cô gái đó rất là kỳ quặc, cô ấy hình như rất có hứng với mấy thứ mà chúng ta bỏ đi, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào túi rác, còn nói là giúp tôi đổ đi, nhưng tôi cảm thấy rằng là cô ấy đã đem những thứ ấy đi rồi... Bởi vì trong thùng rác không có những món đó..."

"Tôi biết rồi." Lý Mi Nhi nhàn nhạt trả lời, Má Trần thấy cô ta không có phản ứng quá lớn thì cũng không còn nói nữa.

"Má Trần, chuyện này tôi không muốn để cho ông chủ biết được." Lý Mi Nhi đột ngột lên tiếng, khiến cho Má Trần có chút bất ngờ. Nhưng mà sau đó bà lại thành thật gật đầu. "Bà chủ, cô yên tâm, má trần tôi trước giờ đều không thích nói nhiều."

Lý Mi Nhi ôm lấy một con búp bê pha lê đi về phòng của mình, cô ta đứng ở trước cửa sổ. Cảnh phía bên ngoài một mảnh toàn là băng cùng với tuyết, nó là một vùng trũng nhưng không lâu sau, nó sẽ lại tươi tốt thôi.

"Bạch Tiểu Thiển... Cô cũng đã rời đi rồi, thì đừng nên trở lại nữa, có được không?" Cô ta đặt búp bê thủy tinh trước cửa sổ, ánh sáng mặt trời phản chiếu lên búp bê, mang theo một chút ánh sáng dịu êm, sáng chói tinh tế không ít, nhưng trong mắt của Lý Mi Nhi thì nó càng chói mắt.

Tay cô ta buông lỏng, một tiếng loảng xoảng liền vàng lên... Cặp búp bê mà Bạch Tiểu Thiển đã tốn rất nhiều tiền để mua cứ thể mà vỡ mất ở bên ngoài, trên mỗi một mảnh vỡ, đều là những ánh sáng dịu êm, sau đó lại dần dần phai đi. Sau đó dần dần nhuộm đỏ cả bầu trời, không biết là ai đau lòng, là ai chảy máu...

Bạch Tiểu Thiển cất quần áo của bản thân mình vào trong tủ, bộ đồ ngủ nhạt màu cùng với đôi dép của cô, khi ấy cô không có lấy đi, nhưng giờ chúng đều bị đem đi vứt. Sau đó cô lấy con thỏ bông ra cẩn thận đặt nó trên chiếc bàn duy nhất của mình, tay đặt trên đầu của chú thỏ "Chị biết bọn em rất cô đơn, nhưng sau nè sẽ không, vì chị ở đây rồi, chị sẽ ở đây cùng với bọn em." Cô ôm chú thỏ vào lòng, nụ cười đắng chát, những ngón tay đóng băng vì lạnh, gắt gao ôm chặt chú thỏ trong lòng, nhưng... Trái tim cô lại đau nhói không ngừng...

Cô ngồi trên giường ôm chú thỏ, đôi mắt không chút ánh sặc sỡ đột nhiên rơi nước mắt, rơi xuống mắt của chú thỏ. Điều đó dường như mang lại sự sống cho chú thỏ, sau đó hai giọt, ba giọt không ngừng rơi xuống... Cô nằm trên chiếc giường, trong căn phòng nhỏ thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng khóc đau lòng của một cô gái...

Nhớ nhung một người, cũng giống như là uống một ly nước lạnh, sau đó lại trở thành ướt đẫm như nước mắt...

Sau đó là một con người, một tòa thành, một đời đau lòng...

Giang Sở Hạo đứng trước cửa, anh khẽ nhắm đôi mắt lại, vẻ mặt của anh có chút mệt mỏi. Anh không biết tại sao, những hôm gần đây anh càng lúc càng mệt, anh cũng đã quên mất anh kết hôn cùng với Bạch Tiểu Thiển là cái cảm giác gì, dường như là mong đợi, là hạnh phúc, là vui vẻ, là hăng hái, nhưng tại sao lần này mọi thứ đều thay đổi.

Là nặng nề, cũng là áp lực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707