Q1: Chương 36

Type: Chắc do tác giả ghi nhầm số chương vì trong mục lục link raw không hề có chương 35. Cho nên Phi dịch theo những số chương mà tác giả ghi và có trong mục nhé.
________________________________________________________________________________

CHƯƠNG 36: BẠCH TIỂU THIỂN BỊ VỨT BỎ

Trên đường đi, cô cẩn thận cầm chiếc hộp trên tay và úp mặt vào nó. Khi đến cửa một cửa hàng áo cưới, cô dừng lại và thấy một đôi nam nữ bước vào, đôi môi cô khẽ mấp máy, cả người đứng yên tại chỗ y như một khúc gỗ.

"Sở Hạo..." đôi chân cô không tự chủ được đi về phía trước, từ cửa kính bên ngoài nhìn anh ở bên trong tiệm, Lý Mi Nhi đang trang đang trang điểm trong phòng phòng hóa trang, còn Giang Sở Hảo thì ngồi đọc báo. Rất nhanh, Lý Mi Nhi ngồi dậy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ càng tô điểm thêm cho sự trẻ trung xinh đẹp của cô.

Cô ấy đi đến trước mặt Giang Sở Hảo và xoay một vòng, không biết cô ấy đã nói gì với Giang Sở Hạo mà khiến cho anh mỉm cười, mà nụ cười đó của anh rất dịu dàng, anh vươn tay rồi tay của cả hai người nắm chặt lại với nhau.

"Sở Hạo..." Bạch Tiểu Thiển khịt mũi khẽ gọi tên anh, cả người của cô lảo đảo, xém chút nữa thì để chiếc hộp trên tay mình rơi xuống đất.

Cô xoay người và dần dần bỏ đi thật xa. Đó là sự ngọt ngào của họ, nhưng lại là nỗi đau của cô.

Hãy tha lỗi cho cô, vì cô thật sự không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, bởi vì cô sẽ khóc, khóc không thành tiếng...

Trước cửa nhà họ Giang, cô nhìn nơi vô cùng thân thuộc nhưng lại không thể nào thân thuộc hơn nữa. Cô nhìn nó với vẻ đờ đẫn, cô bước đến gần, đặt tay lên cánh cửa và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sự lạnh lẽo của cánh cửa, chầm chậm thâm nhập vào trái tim của cô.

Cô không nghĩ đến việc sẽ gõ cửa, nhưng cánh cửa đã mở. Đó là một người phụ nữ trung niên: "Xin hỏi cô muốn tìm ai?" Bà nghi hoặc hỏi Bạch Tiểu Thiển, trên tay bà còn cầm một bọc rác.

"Xin chào..." Cổ họng của Bạch Tiểu Thiển giống như bị nghẹn, rất lâu sau cũng không biết phải nói cái gì.

Khi người người phụ nữ trung niên nhìn thấy chiếc hộp trên tay cô, mới giật mình hỏi: "Cô là bạn của ông chủ tôi à, đến đây để đưa quà sao?"

Bạch Tiểu Thiển khẽ sửng sốt, sau đó cô lại nhẹ gật đầu, cũng có thể xem như là một người bạn, một người bạn cũ, rất cũ...

"Tôi là người làm mới ở đây. Phải rồi, ông chủ và bà chủ đã ra ngoài chụp ảnh cưới. Có lẽ hai người sẽ sớm quay lại. Cô có muốn vào nhà ngồi một chút không?" Người giúp việc vô cùng nhiệt tình, không muốn làm chậm trễ khách.

"Không cần đâu, giúp tôi đưa cái này cho họ là được, nói với họ rằng..." Bạch Tiểu Thiển khẽ liếm đôi môi khô và nếm được vị đắng bên trong miệng mình. "Nói với họ rằng, chúc họ hạnh phúc." Cô đặt chiếc hộp vào tay của người giúp việc. Lúc cô chuẩn bị xoay người rời đi, thì thấy chiếc khăn cô đan trong túi rác trên tay của người giúp việc. Cả người cô khẽ run, mắt cô cũng đỏ lên. Khuôn mặt cũng trở nên trắng bệt, đôi môi run bần bật vì đau lòng.

"Cô ơi, cô có khỏe không ..." Bà giúp việc mau chóng bước đến đỡ lấy cô, khi bà chạm vào người cô lại có cảm giác như cả người của cô như muốn ngã nhào vậy, cô có sao không, cô bị bệnh rồi?

"Tôi không sao" Bạch Tiểu Thiển khẽ lắc đầu ngón tay sưng đỏ vì lạnh chỉ vào chiếc túi trên tay người giúp việc: "Cái này đem đi vứt sao?"

"Đúng vậy." Người giúp việc thấy cô không có việc gì mới nới lỏng tay, bà buông tay xuống lại nói tiếp: "Mấy thứ này đều là rác, tôi chuẩn bị đem đi bỏ."

"Để tôi giúp bà nhé, vừa khéo tôi cũng cần phải đi rồi." Đôi mắt cô mờ mịt, nhưng mà khuôn mặt vẫn luôn cười.

"Làm sao tôi lại không biết xấu hổ như thế. Tự tôi làm là được." Người giúp việc khẽ lắc đầu. Người ta là đến đây tặng quà, không nhờ người ta làm việc gì đã là quá tốt rồi, nói chi là để cho khách vứt rác giúp.

"Không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi." Bạch Tiểu Thiển trả lời, trực tiếp cầm lấy chiếc túi lớn rồi xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707