Q1: Chương 32 + 33
CHƯƠNG 32: BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ
"Sở Hạo, em không có trách anh, em thật sự không... Em không trách anh vì đã cố ý bôi nhọ em, em biết là anh đang bảo vệ cô ấy, bảo vệ cục cưng của hai người, nếu như thật sự có thể giúp cho hai người yên ổn hạnh phúc, vậy anh hãy tiếp tục đi..."
"Tiểu Thiển, sao cháu lại khóc?" Bà bác tốt bụng đi đến, dùng tay áo của mình giúp Bạch Tiểu Thiển lau nước mắt, "Có phải là mệt quá không, vậy cháu hãy nghỉ ngơi một lát đi, những việc này chốc nữa bác sẽ làm." Nhưng mà bà càng lau thì nước mắt của Bạch Tiểu Thiển rơi càng nhiều, giống như không bao giờ có thể lau sạch.
Bạch Tiểu Thiển lắc đầu, "Cháu không có chuyện gì, chẳng qua, bụi bay vào mắt cháu mà thôi." nàng khẽ cười gượng một cái, cảm xúc lúc cười của cô vô cùng đau khổ, nàng cong mình rồi lại ngồi xuống, dùng nước lạnh trong chậu mà lau. Bà bác chỉ có thể thở dài một cách bất lực, thật tội nghiệp, một cô bé không có cha mẹ yêu thương, giống như cỏ dại vậy, chỉ có thể tự mình kiên cường mà sống.
"Cậu nói xem, không biết đầu óc cô vợ trước của Giang Sở Hảo có bình thường không nữa? Người đàn ông tốt như vậy cũng không cần, phí công phí sức để cho người khác chiếm tiện nghi." Có một người kéo kéo quần áo của người đứng bên cạnh mình, cảm thán nói một câu.
"Đúng vậy, cô gái kia quả thật không biết thỏa mãn, chẳng biết có phải là len lén vụng trộm bị người khác bắt được. Thật tội nghiệp cho Giang Sở Hào còn lo cho mặt mũi của cô ta, cô gái như vậy thật là hạ tiện."
"Chuyện đó cũng chưa chắc, bây giờ đàn ông rất xấu, có tiền liền quên vợ, nói không chừng là do Giang Sở Hạo chê vợ mình già xấu xí, rồi lại đi tìm kẻ thứ ba, cô nhìn cái cô tình kia xinh đẹp như nào, nóng bỏng như nào, sau đó cô người tình mang thai, cô vợ trước không thể sinh, cứ như thế bị đuổi ra khỏi nhà. ."
Xoảng một cái. Là âm thanh bị vỡ của cái chậu...
"Thật xin lỗi." Bạch Tiểu Thiển vội vàng nhặt lên, nhưng mà ngón tay chỉ vừa chạm vào mảnh vụn dưới đất, thì tay của cô cũng dừng lại ở đó...
"Tiểu Thiển..."
"Tiểu Thiển, cháu sao vậy?"
Bạch Tiểu Thiển dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn những người vây quanh mình, cô chớp chớp mắt "Không có việc gì, chẳng qua là một vết thương nhỏ, dùng nước rửa là tốt rồi." cô nâng ngón tay đầy máu của mình lên, đặt tay trong dòng nước lạnh, nhưng lại chẳng thể nào cảm thấy được đau đớn, bởi vì tay của cô không thể đau bằng vết thương trong lòng mình, máu không ngừng chảy sau đó cũng dừng, trên ngón tay trắng trẻo của cô có một vết cắt vừa dài vừa sâu.
"Tiểu Thiển, có đau không?" Bà bác tốt bụng giúp cô băng bó vết thương trên ngón tay, vết thương lớn như thế này, cô bé thật sự không thấy đau sao?
"Không đau." Bạch không Thiển nhìn ngón tay của mình, dường như nó chỉ là một khúc gỗ, mà không phải ngón tay của mình.
"Đứa nhỏ ngốc, làm sao có thể lại không đau đây? Cũng bị thương thành như thế này."
CHƯƠNG 33: EM HIỂU ĐƯỢC MÀ, PHẢI KHÔNG?
"Thật sự không đau." Bạch Tiểu Thiển lấy tay mình đặt ở trước ngực mình "Bác gái, nơi này của Tiểu Thiển rất đau" Bà bác ngẩng đầu nhìn, nhìn bộ dáng yếu ớt lại hoảng hốt của cô, đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót vô cùng.
"Đứa bé ngoan, bác biết cháu nhất định là chịu ấm ức rất lớn, nhưng mà, bất kể như thế nào, cũng phải kiên cường mà sống, cháu còn trẻ, sinh mạng của cháu chỉ vừa mới bắt đầu, cho nên, không cần phải sợ, không cần lo lắng, bây giờ khổ cực của cháu nhiều, nhưng sau này sẽ tốt thôi."
"Phải không?" Bạch Tiểu Thiển một mực nắm lấy áo trước ngực, nhưng mà cô thật sự chẳng thể cảm giác tương lai của mình, tương lai của cô ở đâu, sau này cô sẽ ở đâu.
"Phải đấy cháu, bác là người từng trải, cháu hiền lành như thế này, sau này, cháu sẽ gặp một người rất yêu cháu, rất thương cháu."
"Bác à, cảm ơn bác " Bạch Tiểu Thiển giống như một đứa trẻ vậy, tựa vào người của bà bác đầy mùi dầu để mà cảm nhận hơi ấm.
"Bác à, bác giống rất giống mẹ, nhưng mà, Tiểu Thiển lại không có mẹ, cũng không biết mẹ của mình có bộ dáng gì?" Bạch Tiểu Thiển nhìn ngón tay được băng bó kỹ của mình, lông mi dài của cô có chút hoảng hốt. Cảm giác có mẹ chính là như thế này. Là nơi mà bạn có thể dựa vào, vào thời điểm bạn yếu đuối nhất, gọi một tiếng mẹ.
"Đứa bé ngoan, mẹ của cháu đang ở trên trời trông chừng cháu, bảo vệ cho cháu, không có người mẹ nào là không thương con của mình, hãy tin rằng, bà ấy nhất định rất thương cháu." Bà bác vuốt vuốt tóc của Bạch Tiểu Thiển, mũi có chút cay cay, rũ mắt xuống, một cô bé hiền lành biết bao, tốt bụng biết bao...
Được rồi, Tiểu Thiển, bác đã nói với giám đốc rồi, ngày mai cháu không cần phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi...
"Dạ." Bạch Tiểu Thiển nhẹ nhàng gật đầu. Ngón tay của cô truyền đến cảm giác đau buốt, bị thương chính là như vậy, cô tưởng rằng mình đã không còn cảm giác gì nữa.
"Cám ơn ngài đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi, ngài Giang." tiết mục cũng đã quay xong, người dẫn chương trình đưa tay mình ra bắt tay với Giang Sở Hạo.
"Không có chi." Giang Sở Hạo đưa tay ra bắt tay với ông ta một cái, trên mặt vẫn là nụ cười trầm tĩnh, không hổ là ông chủ của một công ty lớn, phong độ không tệ, cả người đều lộ ra vẻ trầm ổn và phóng khoáng.
"Tôi còn phải chúc mừng ngài Giang, tân hôn vui vẻ." người dẫn chương trình cười: "Ngài Giang quả là một người đàn ông tốt." lời của người dẫn có ý ám chỉ, sắc mặt của Giang Sở Hạo có chút trầm xuống, nhưng rất nhanh liền cười trở lại.
"Quá khen." Anh xoay người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trên ngực cũng lập tức thắt lại.
"Tiểu Thiển, thật xin lỗi, vì danh dự của Mi Nhi, anh thật sự không thể không đỗ hết tội lỗi lên người của em, em sẽ hiểu cho anh mà, phải không? Thật xin lỗi..." Anh đi về phía trước, nhưng hai tay của anh lại dùng sức nắm lại.
Mà lúc này, ở Sở gia, Lý Mi Nhi tắt ti vi, đặt tay trên bụng mình "Cục cưng, mẹ rốt cuộc cũng đem ba của con giành trở về, sau này một nhà ba người chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc." cô cầm chiếc khăng choàng trên ghế sa lon lên, sau đó đứng dậy, ném vào trong thùng rác.
__________________________________________________
Lời editor:
- Mỗi lần dịch xong là muốn phanh thây thằng GSH cùng con LMN :).
- "Anh không thể không đổ hết tội lỗi của anh lên người em." Wow BEST CHỒNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top