Q1: Chương 30
CHƯƠNG 30: NẾU NHƯ CÓ DUYÊN, NẾU NHƯ CÓ DUYÊN......
Trong một căn phòng nhỏ, độ ấm cũng chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ chiếc đệm mỏng và chiếc giường nhỏ có thể mang lại một ít ấm áp thì mọi thứ đều lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thiên ngâm đôi tay mình trong nước nóng, đôi tay sưng đỏ rốt cuộc cũng có chút cảm giác, có chút đau cũng có chút tê dại, cô cắn cắn môi, thật ra thì rất khó chịu, nhưng mà bác gái nói nhất định phải dùng nước nóng mới được, nếu không, tay của cô sẽ bị lạnh đến hỏng. Cô lau khô hai tay của mình, sau đó mới cẩn thận thoa thuốc mở lên tay, cảm giác lành lạnh, rất thoải mái.
Cởi vớ, cô dùng tay bịt kín miệng của mình, bởi vì đôi chân của cô, lúc này cũng bị lạnh đến sưng đỏ, nhìn cũng chẳng giống như lúc thường, có thể ngay cả giày cũng chẳng thể mang vào.
Không sao cả, rất nhanh liền sẽ ổn thôi. Cô đặt đôi chân bị lạnh cả ngày vào nước nóng, sau đó lại nhẹ nhàng thoa thuốc.
Cho đến lúc cô rúc thành một khối trong trăng, thế nhưng, cũng chỉ là cô truyền hơi ấm cho chăn, sau đó tấm chăn truyền lại hơi ấm cho cô.
Co người lại, ánh mắt cô nhìn ra toàn bộ cảnh vật ngoài cửa sổ, bông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống, bên ngoài đã sớm trở thành màu trắng bạc, ngày mai, chắc cũng giống như vậy, không biết đến khi nào tuyết mới không rơi nữa... Cô cầm lấy chiếc áo ở đầu giường, giở ra, có chút sửng sốt, đây là mà một người đàn ông mà cô không quen cho cô, nếu không có bộ áo này, có thể cô đã chết vì lạnh, cô cũng không biết bộ dáng của anh như thế nào, chẳng qua chỉ nghe được giọng nói của anh. Cho nên không biết phải lại thế nào để trả chiếc áo lại cho anh... Cô cầm lấy chiếc áo đem đi cất, cẩn thận đặt vào tủ, nếu thật sự có duyên, cô sẽ trả lại cho anh, còn phải nói với anh một tiếng cảm ơn...
Thật ra thì, cô không muốn chết, đó là thật...
Cô cầm lấy một chiếc áo khác, chiếc áo này là chiếc áo mà cô lấy từ Giang gia, là bộ âu phục của Giang Sở Hạo, cũng là một món đồ mà anh không cần đến.
Cô cầm chiếc áo ôm vào trong chăn, ôm thật chặt trong lòng. Bên ngoài trời băng đất tuyết, mà nhiệt độ bên trong, cũng chỉ là nhiệt độ của cô.
Lúc đêm khuya. Bạch Tiểu Thiển nằm ngủ ở chiếc giường nhỏ, không khỏi co rúc cả người lại.
"Lạnh..." cánh môi của cô mê mang lên tiếng, mà tuyết bên ngoài cửa cũng đã rơi thành một lớp dày.
"Tiểu Thiển." Giang Sở Hạo đột nhiên mở mắt, anh cúi đầu, nhìn cô gái ngủ say trong lòng, anh cầm chiếc điều khiển của máy điều hòa, tăng nhiệt độ lên cao một chút, dường như có chút lạnh.
Tay anh khẽ bóp trán, đôi mắt cũng tràn đầy tia máu, "Tiểu Thiển, em đang ở đâu, em có phải đang rất đói, có phải hay không rất rất lạnh, Tiểu Thiển em có thể trở về... Anh... Không..." Anh đau khổ nhắm chặt đôi mắt của mình, anh đã cho một lời hứa hẹn với một cô gái khác, vì vậy, Tiểu Thiển... Thật xin lỗi... Mi Nhi đã cho anh hết tất cả mà cô ấy có, tất cả của cô ấy, anh không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy, thật sự không thể... Anh lại một lần nữa cúi đầu, cẩn thật ôm cô gái trong lòng, chẳng qua lúc anh mơ, vào trong giấc mơ của anh là một cô gái mang tên Bạch Tiểu Thiển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top