Q1: Chương 27+28




Chương 27: Em đợi anh về.

Chiếc xa dừng ngay trước cửa, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe, cô đứng bật dậy, đôi môi của cô run bần bật cả người cô cũng vậy. "Sở Hạo... Ông xã..."

Giang Sở Hạo từ trên xe bước xuống, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ, khi anh nhìn bó hoa hồng trên tay, trên mặt có một nét cười hiếm thấy. Nhưng nụ cười đó của anh trong mắt của Bạch Tiểu Thiên, cũng nhưng một vết thương lạnh lẽo do dao đâm tạo thành sâu trong lòng của cô.

"Sở Hạo, có phải anh đã quên Tiểu Thiển rồi không?"

Lúc cánh cửa mở ra, Lý Mi Nhi đứng trước cửa, dịu dàng nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. "Hạo." giọng nói ngọt ngào và vui vẻ, Giang Sở Hạo khẽ nhíu mày, bước lên một bước, vươn tay ôm cô gái trước vào lòng ngực "Đi ra đây làm gì, bên ngoài rất lạnh." hơi ấm trên lòng ngực của anh cũng truyền cho cô gái trong vòng tay mình.

"Em đang đợi anh về, ông xã..." cô nàng ôm lấy cổ của Giang Sở Hạo, Giang Sở Hạo hơi sửng sốt, trong lòng giống như vừa bị cái gì đó đâm vào, vì một câu 'ông xã' của cô, trước kia cũng có một cô gái dịu dàng gọi anh như vậy, nhưng cũng bị anh tổn thương sâu sắc.

Vì vậy, anh sẽ không tổn thương bất kì cô gái nào nữ, không bao giờ...

"Em yêu anh." Lí Mi Nhi khẽ hôn lên môi của anh, Giang Sở Hào hưởng thụ đôi môi mềm mại này, anh nhắm mắt dù trong lòng có một nỗi đau không nói thành lời.

"Anh cũng yêu em..."

Cánh cửa đóng chặt, cản hết những gió tuyết...

Em yêu anh. Anh cũng yêu em...

Bạch Tiểu Thiển rụt người, hai tay nhỏ nhắn mà lãnh lẽo của cô bụm chặt môi, cô sợ rằng mình sẽ khóc thành tiếng... Anh đã không muốn nói với cô ba chữ kia, vì vậy, anh thật sự không yêu cô. Cô nén khóc, trong lòng kịch liệt đau đớn, loại đau đớn này khiến cho cô có cảm giác chẳng còn muốn sống nữa.

Bông Tuyết trắng buốt rơi trên mặt của cô, mà trước mắt của cô là một mảng mờ ảo, cô đứng dậy, luyến tiếc nhìn ngôi nhà mình đã ở suốt bốn năm, mà hiện tại đó cũng không còn là nhà của cô nữa mà hiện giờ là ngôi nhà của cô ấy.

Đôi môi cô khẽ run, nhưng cũng chẳng nói gì cả... Sau đó cô xoay người, rời đi, rời khỏi thế giới của anh, từ nay về sau, thế giới của anh đã không còn tồn tại người tên Bạch Tiểu Thiển nữa.

"Sở Hạo." Cô cắn cắn môi, cất bước chân mỏi mệt trên đất tuyết, phịch một tiếng ngã khụy xuống, cô ngã khụy trên mặt tuyết, không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy lạnh, cô chỉ là nằm trên mặt tuyết mà thôi... Thật ra, hiện giờ cô thật sự rất muốn chết, nếu chết đi thì sẽ không đau lòng đến vậy, sẽ không đau lòng đến vậy... Tuyết cứ mãi rơi, rơi rất nhiều cũng rất mau, nhanh đến nỗi cả người của cô cùng có một lớp tuyết phủ lấy.

Một chiếc xe ở trước mặt cô dừng lại. Trong mơ hồ, cô giống như nghe được giọng nói của anh đó...

Thiếu gia*, phía trước có người...

*Thật ra trong truyện nguyên gốc là tiên sinh, nhưng đọc thì mình cảm thấy nam chinh cũng không già lắm tầm 27 ~ 28 gì đó nên đổi thành thiếu gia.

Cửa xa mở ra, bên trong là một người đàn ông mặt áo khoác màu đen, dáng người đàn ông này cao ráo, khí chất tao nhã, nhưng so với những người khác thì lạnh lẽo hơn nhiều.

"Thiếu gia, nếu cô ấy cứ nằm ở đây thì sẽ bị lạnh chết." tài xế không khỏi run rẩy, thật sự là rất lạnh. Người đàn ông nhìn lướt qua cô gái bị tuyết phủ đầy trên đất, nhìn vóc dáng và mái tóc dài thì đây quả thực là một cô gái.

"Thiếu gia..." tài xế lại lên tiếng hỏi...

Chương 28: Rốt cuộc thì không phải rời xa nhau nữa.

"Không liên quan gì đến tôi." lời nói lạnh băng vang lên, trong ý cũng lạnh lẽo vô tình, nếu như cô đã không muốn sống, cứu cũng vô dụng, nhưng mà lúc anh lên tiếng, cũng vươn tay cởi chiếc áo khoác của mình, sau đó ném ngay trên người của cô gái đó.

"Thiếu gia... Nếu như vậy thiếu gia sẽ bị cảm." tài xé lại càm ràm... Mà giọng nói của họ cũng càng ngày càng xa, thẳng đến lúc xe đã rời đi, từng mảnh bông tuyết rơi trên chiếc áo khoác, dưới áo khoác, là một chút ấm áp, có vẻ là hơi ấm của người đàn ông.

Đôi mắt của cô khẽ rung, một giọt nước rất nhanh liền rơi xuống.

Mà Sở gia lúc này, độ ấm của máy điều hòa bật rất cao, Lý Mi Nhi giống như một con mèo nhỏ, nằm trong vòng tay của Giang Sở Hạo, cô xem xét ngôi nhà, sau đó lại càng dựa gần vào anh hơn.

"Hạo, chúng ta sẽ không phải rời xa nhau nữa phải không? Anh sẽ ở bên em mỗi ngày phải không?" Cô ngước mắt lên nhìn Giang Sở Hạo, đôi mắt cũng ươn ướt.

"Ừ." Giang Sở Hạo khẽ hôn vào mắt của cô, cùng cô hứa hẹn, về sau chỉ có một mình cô, anh sẽ cùng em và đứa nhỏ. Anh ôm chặt cô gái trong lòng mình, trong mắt một mảnh mông lung.

"Hạo, anh thật tốt, chúng ta rốt cuộc không phải rời xa nhau nữa." Lý Mi Nhi nắm chặt lấy tay của Giang Sở Hạo, và cô cũng cảm nhận được sự đau khổ của anh, Bạch Tiểu Thiển rời đi, giống như cũng mang trái tim của anh đi, Lý Mi Nhi đặt tay của anh trên mặt mình, không thể trách cô được, thật sự không thể trách cô, không có bất cứ cô gái nào có thể chấp nhận người đàn ông mình yêu có người phụ nữ khác, huống chi người phụ nữ đó lại là vợ của anh.

Nhưng cô ta đi rồi thì cô chính là người thắng cuộc. Từ nay về sau, anh chỉ là của mình cô.

"Hạo, anh có đói bụng không, em nấu vài món cho anh ăn." Lý Mi Nhi đứng dậy, đứa bé chỉ mới có một tháng, cho nên cơ thể của cô cũng chẳng có thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như trước.

"Không cần, hiện tại em nên nghỉ ngơi." Giang Sở Hạo lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng Lý Mi Nhi cũng nhẹ nhàng lắc đầu, không có chuyện gì, cục cưng của chúng ta rất ngoan, cô khẽ buông tay của Giang Sở Hạo, đi vào trong phòng bếp - nơi mà vô cùng xa lạ đối với cô, muốn bắt được trái tim của người đàn ông thì trước tiên phải bắt lấy dạ dày của anh ta. Chuyện mà Bạch Tiểu Thiển làm được thì cô cũng có thể.

Giang Sở Hạo hào nhìn chằm chằm bóng dáng đã biến mất ngay phòng bếp, anh cúi đầu, nhìn ngón tay trống không của mình, hôn nhân đã mất, giấy chứng nhận ly hôn cũng đã ký, mất đi một người, lại phải tổn thương người còn lại ư? Anh lấy tay che mặt, dép lê trước cửa có đôi có cặp, nhưng mà anh cảm thấy như có gì đó thay đổi, đã thay đổi rồi thì không thế như trước nữa. Trái tim anh rất đau, vẫn còn rất đau...

Lý Mi Nhi đi vào phòng bếp, cô nhìn trước nhìn sau, màu sắc trắng nhạt, được lau dọn vô cùng sạch sẽ, không có một chút dầu mỡ hay bụi bẩn, cái cô Bạch Tiểu Thiển này quả là một cô nàng rất sạch sẽ tỉ mỉ, lau dọn chỗ này ngay cả một hạt bụi cũng không có, tay của cô đặt ngay tủ bếp, tay cầm lấy một quyển sổ.

Mở ra, bên trong lại là một thực đơn viết bằng tay, từng bước nấu ăn đều được ghi lại một cách tỉ mỉ, cô khẽ mím môi, sau đó lại nhếch môi, dùng sức cầm chặt quyển sổ và xé thành hai nửa, sau đó thành bốn, cuối cùng thì như những bông tuyết, rồi bị ném vào trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707