Q1: chương 25 + 26
Chương 25: Bỏ lỡ
"Chúng ta đi thôi. " anh nắm chặt tay của Lý Mi Nhi, nhưng mà đôi con ngươi đen lúc này lại có một tia ưu thương không nói ra, Lý Mi Nhi thấy được nhưng cũng chẳng nói gì.
"Ừm." Cô gật đầu nhìn Giang Sở Hạo cười, tuyết cứ rơi từng mảng từng mảng, hôm nay là trận tuyết đầu mùa, tựa hồ so với năm trước sớm hơn rất nhiều.
Giang Sở Hạo kéo tay Lý Mi Nhi đi về phía trước, bước qua một người tuyết, anh đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đưa lưng về phía anh, trên người của cô ấy, trên tóc khắp nơi đều là bông tuyết, cứ thế mà đi, nhất định sẽ biến thành người tuyết.
Điều khiến cho anh dừng lại không phải vì chuyện này, mà là bởi vì, cô gái này cho anh cảm giác rất giống Bạch Tiểu Thiển, chiều cao tương đối, hơi thở cũng giống, chỉ là gầy hơn so với cô ấy.
"Hạo, anh đang nhìn gì vậy? Bụng của em có chút không thoải mái." Lý Mi Nhi yếu ớt nói, Giang Sở Hạo cả kinh, vội vàng nắm chặt tay của cô, "chúng ta về nhà đi, ở đây lạnh lắm." Anh xoay lại nhìn cô gái phía sau lưng anh, sau đó lại quay đầu, chắc là anh nhìn lầm rồi
Hai người càng đi càng xa, tay bọn họ vẫn nắm chặt, trao ấm áp cho nhau, nhưng Bạch Tiểu Thiển chỉ có thể tự mình dùng tay trái truyền hơi ấm cho tay phải, nhưng cả hai tay đều đã lạnh cóng, vì có ai trao hơi ấm đâu.
Bông tuyết rơi, một giọt nước rơi xuống, trên khuôn mặt tái nhợt của cô chạy xuống một đường nước mắt, thực băng, thực lạnh.
Cô đặt tay lên mặt, đều lạnh như nhau. Lau nước mắt, cô quay đầu, sớm đã không còn thấy thân ảnh của cả hai, dấu chân trên đất cũng không phân rõ của ai.
Sở Hạo, cảm ơn anh còn nhớ em, em không khổ sở, thật sự, chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi.
Cô xoay người, chân dẫm lên lớp tuyết dưới đất, đón tuyết hướng về nơi mình làm việc.
Cuộc sống của một cô gái hèn mọn, mà lòng của cô cũng vậy.
"Tiểu Thiển, cháu tới rồi à." Bên trong bác nhân viên thấy cô đến thì rất vui vẻ, dù sao cũng là tuổi trẻ. Sức lực tốt, cũng khác những người trẻ tuổi khác, chọn ba kiểm bốn, việc gì thoải mái thì làm cái đó, đứa nhỏ này thì việc gì cũng coi trọng.
"Tiểu Thiển, đem rác này đi đổ đi, cháu xem cô tuổi đã lớn." Bác gái có chút ngượng ngùng nói.
"Được." Bạch Tiểu Thiển lễ phép đáp, cô ngồi xổm xuống, đem một gói rác lớn để trên người mình, thân thể của cô có chút loạn. Trên trán cũng có một ít mồ hôi lạnh, thật sự rất nặng, nặng đến nổi cô cũng không thể nâng đến thắt lưng.
"Tiểu Thiển, nặng lắm phải không?" Bác gái nhìn cái bóng dáng bị túi rác đè lấy, túi rác lớn như vậy, có thể sẽ ép thắt lưng của cô đến gãy.
Chương 26: Là nhà của người khác.
"Không sao." Bạch Tiểu Thiển nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từng bước một hướng ra phía ngoài đi, khuôn mặt của cô không phải lại khuôn mặt tái nhợt khi đến, mà là khuôn mặt đỏ lự, trên người rác rất nặng, điều này để cho một cô gái làm, thật sự là rất khó cho cô, nhưng, có lẽ ban ngày làm nhiều một chút, buổi tối có thể ngủ ngon.
Cô vác bao rác đi đến trước thùng rác, rồi mới dùng sức ôm lấy cái túi to như người cô ném vào trong.. Rồi dựa người vào tường thở dốc, cô xoa xoa cánh tay của mình, toàn thân đều đau nhức.
Khẽ cắn môi, cô nhìn lấy đôi tay lạnh ngắt của mình, rất đau... Cô đem tay mình đặt trên mặt, ngón tay run rẩy gần như không thể cảm nhận được một chút ấm áp, lạnh đến tê rần.
Trong bếp, cô rửa rau, đôi tay để trong nước lạnh không ngừng rửa, nâng hai bàn tay đầy bọt trắng lên, không phải ngày nào cũng có nước nóng để dùng, cho nên khi không có nước nóng, cô đều dùng nước lạnh, chỉ là, bây giờ bên ngoài tuyết đang rơi, mùa đông nước lạnh, lạnh đến thấu xương.
"Tiểu Thiển." Bác gái đi đến, ngồi xổm trước mặt của Bạch Tiểu Thiển, tay đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. " Tiểu Thiển, lại, cho con này." bà từ trong túi lấy ra một bình thuốc, đặt lên đôi tay nhỏ nhắn đã cứng ngắt vì lạnh của Bạch Tiểu Thiển, thật đáng tiếc cho đôi tay này đã trở thành cái dạng này.
"Cái này là cái gì vậy ạ?" Bạch Tiểu Thiển nhìn bình thuốc trên tay, nhìn bác gái một cách khó hiểu.
"Đây là tuýp thuốc mỡ trị sẹo ở nhà bác, tối về nhà nhớ dùng nước nóng rửa tay chân sạch sẽ, rồi thoa thuốc, rất nhanh liền tốt." Bà lại xoa nhẹ đầu của Bạch Tiểu Thiển, "Đứa nhỏ đáng thương, bác biết con cực khổ, nhưng những người như chúng ta, nếu muốn sống qua ngày chỉ có thể như vậy. "
Bà bác thở dài một hơi, lại đi làm việc của mình. Bạch Tiểu Thiển cuối đầu nhìn bình thuốc trong tay, mắt có chút ươn ướt.
"Cám ơn..." Cô đặt thuốc ở khóe môi mình. Nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mới cẩn thận bỏ vào trong túi, khóe môi cô khẻ nâng lên một chút, cô cười, thế nhưng mắt của cô càng ngày càng ẩm ướt, trước mắt một mảnh mơ hồ, có cái gì đó rơi xuống, một lát sau lại rõ ràng.
Tuyết, rơi xuống rất lớn rất lớn, Bạch Tiểu Thiển ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự ba tầng trước mặt, trốn ở một góc tường, cô vẫn đứng nhìn, mắt cũng không dám chớp.
Cô để đôi tay đỏ lạnh cứng của mừng lên miệng nhẹ nhàng thổi, Gió lạnh không ngừng xâm nhập vào thân thể cô, cô chỉ có thể co rút thân thể của mình, nhưng vẫn không có rời đi.
Rõ ràng biết rằng, sẽ đau lòng, rất khổ sở, thể nhưng mà cô đi gần một tiếng đồng hồ, cư nhiên lại ngồi xổm ở chỗ này nhìn nơi đây. Ngôi nhà trước kia của cô, nhưng bây giờ đã là nhà của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top