Q1 : Chương 21 + 22




Chương 21: Để cô ấy đi đi..

"Mi Nhi, em sao vậy, có ổn không?" Anh không ngừng tỉ mỉ kiểm tra thân thể của cô, thật sự xem cô có bất trắc gì không, nếu không, Giang Sở Hạo thật sự không còn cách nào để sống.

"Em không sao, chỉ là em sợ hãi, vừa rồi bụng có chút đau, hiện tại không có việc gì." Lý Mi Nhi ôm chặt cổ của Giang Sở Hạo, tựa vào lòng anh, rốt cuộc cũng có thể an tâm.

Mi Nhi, Giang Sở Hạo mất máy môi mình, trong mắt hiện lên một mảnh thống khổ "Mi Nhi, Tiểu Thiển...cô ấy đi rồi..."

"Đi rồi? Vì sao lại, vì sao chị Tiểu Thiển phải đi?" Lý Mi Nhi hơi sửng sốt, không rõ mà nhìn anh, chỉ là cô nắm chặt lấy áo của Giang Sở Hạo, thoạt nhìn so với anh còn khẩn trương hơn.

"Tiểu Thiển đã sớm biết chuyện của chúng ta, cô ấy chỉ để lại tờ đơn ly hôn rồi đi." giọng nói của Giang Sở Hạo có chút khàn, trong tim của anh giống như có một lỗ hỏng lớn vậy, chỉ cần nghĩ đến thì rất đau, đau đến không nhịn được.

"Hạo, đều là do em không tốt." Lý Mi Nhi thập phần tự trách, cô vội vàng đẩy Giang Sở Hạo ra,m. "Hạo anh mau chóng đi tìm chị Tiểu Thiển, chị ấy một mình căn bản không có nơi nào để đi."

Chỉ là Giang Sơ Hạo suy sụp thả tay mình xuống, một lần nữa đem Lý Mi Nhi ôm vào lòng. "Để cho cô ấy đi đi, anh không muốn phải tổn thương cô ấy nữa, thật sự không muốn." anh đã khiến cô tổn thương hai năm, còn chưa đủ sao, giống như lời trong thư của cô nói vậy, không cần tìm cô, nếu hắn còn muốn làm cho cô khóc.

"Tiểu Thiển, anh xin lỗi." Anh cúi đầu, hôn tóc của Lý Mi Nhi, chỉ là tim của anh cũng đau, thậm chí cứ như vậy mà tăng lên, anh không ngừng nói "anh xin lỗi", là nói với người phụ nữ đã rời đi..

Lý Mi Nhi khẽ cắn môi của mình, bỗng nhiên, mắt của cô hiện lên cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng rồi nhắm hai mắt mình lại.

Bạch Tiểu Thiển, cám ơn cô, lông mi dài của cô khẽ chớp, càng dùng sức ôm chặt thắt lưng của Giang Sở Hạo.

Mà bên ngoài bóng đêm trầm lặng, có một chiếc lá rơi xuống, giống như, là chiếc lá cuối cùng của cây thụ vậy..

Bạch Tiểu Thiên không khôi co mình lại, cô từ vali lấy ra bộ áo mà Giang Sở Hạo bỏ đi, sau đó đắp trên người của mình, bộ áo ấm áp, nhất thời chắn đi không ít lạnh, cô lại càng co mình lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, đã không còn nước mắt nữa.

"Ông xã..." cô không ngừng gọi ông xã, chính là tự biết, anh hiện tại đang cùng với cô gái kia.

Đêm này, một mình cô cô đơn, sợ hãi, khổ sở, thống khổ, cô thật sự cái gì cũng đã trải qua, rất khổ, rất đau..

Cô cầm lấy vali nhỏ của mình, đi theo một người phụ nữ trung niên, chính là nơi này "đây là phòng trọ tương đối rẻ của chúng tôi, tuy là nhỏ, nhưng mà cũng có thể ở." Phụ nữ trung niên mở cửa phòng, từ miệng nói ra.

"hương vị của nó có chút không tốt, bất quá dọn dẹp một chút cũng vẫn có thể ở, nhưng cô hẳn biết là hiện tại giá đồ dùng rất là cao." phụ nữ trung niên xấu hổ cười, "ở kia có nước, trừ bỏ mặt trăng ở ngoài, tiền điện và tiền nước là tính riêng, tiền nước không đắt, hiện giờ nhìn cô giống như không có máy giặt, một tháng 5 đồng."

Chương 22: Xin lỗi

Bạch Tiểu Thiển khẽ gật đầu một cái, cầm lấy vali của mình bước vào căn phòng không thể ở. Bên trong có lộ ra một chiếc giường nhỏ, còn có mấy vật dụng đơn giản, không giống như là căn nhà, bất quá dọn dẹp một chút là có thể ở, cô xăn tay áo mình lên, cầm lấy một thau đựng nước.

Nói thật, mùa đông thỉ nước rất là lạnh, tay nàng nói là làm hay không làm việc thì cũng giống như bị dao cắt, nhưng cô vẫng đem khăn để ở bên trong, sau đó quét dọn một chút, từ sáng cho đến tối, cô lau dọn cả căn phòng dọn dẹp thật tốt, trải giường thật tốt, cô tìm thấy một khối gạch, một mình dùng sức nâng để ở gốc giường, vậy mới làm cho giường ổn hơn một chút, chỉ là cô rất mệt nên nằm luôn trên mặt đất, cô lau mồ hôi trên mặt mình, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, khi này trên mặt bên đen bên trắng, nhìn thập phần chật vật.

"Hôm nay, nơi này là nhà của mình, nhà mới của mình." cô nhìn căn phòng đã sạch hơn rất nhiều, khóe miệng cũng khẽ cười nhạt, chính là, cô đặt tay trên trung mình, hình như cô đã nguyên ngày không có ăn cơm.

Cô đứng lên, phủi phủi quần áo của mình, rồi mới đi ra ngoài. Đến lúc quay về, trong tay cô có mấy cái bánh bao. .

Cô ngồi chiếc giường giản đơn, cắn một ngụm bánh bao, cắn cắn một chút, cắn đến chảy nước mắt, cô như nào lại khóc rồi, phải nói, về sau không được khóc, chỉ là cô nhịn không được, thật sự nhịn không được.

"Ông xã, em đã rời khỏi anh một ngày, anh biết không, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh." cô không ngừng nhét bánh bao vào miệng, một ngụm lại một ngụm, nuốt luôn cả nước mắt của mình.

"Tiểu Thiển..." trong đêm đen, anh đột nhiên ngồi bật dậy, anh vươn tay tìm kiếm thức gì đó kế bên, chỉ là, một người cũng không có, anh bật đèn trên đầu giường, trên lưng toàn là mồ hôi, ngay cả trên trán anh cũng vậy.

Anh không ngừng thở gấp, dùng tay vò đầu "Tiểu Thiển...em đang ở đâu? Tiểu Thiển..." anh đau đớn thều thào...con ngươi anh tràn ngập đau khổ.

"Tiểu Thiển." anh gọi tên của vợ, chỉ là, ngôi nhà đều trống không, về sau sẽ không còn... Không còn người phụ nữ đối xử tốt với anh nữa...

Anh xin lỗi, Tiểu Thiển, tha thứ cho anh...tha thứ cho anh...

"Sở Hạo, Ông xã..." cùng lúc đó trên một chiếc giường nhỏ khác, một cô gái thỉnh thoảng trở mình, ngẫu nhiên gọi, ánh mắt long lanh của cô phía dưới khung trời đầy sao...

Bạch Tiểu Thiển hươ hươ mắt của mình, cô mở hai mắt, chỉ là, đôi mắt đau nhứt vô cùng, cô ngồi dậy, nhìn thấy căn phòng nhỏ, cứ như là một cái lồng của bồ câu, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ mở ra, một chiếc giường mỏng, một chiếc chăn mỏng, buổi tối căn bản là không thể che gió.

Cô ngồi tại đây, chẳng biết mình phải làm gì, cũng chỉ ngồi ngơ ngác, cứ vậy mà nhìn, một tiếng, hai tiếng, một buổi sáng trôi qua, lông mi của cô chớp chớp, lúc này mới xuống giường, tự mặc quần áo, cô hình như cần phải tìm một công việc, mở ra một cái vali nhỏ, cô lấy ra ví tiền, bên trong cũng chẳng có bao nhiêu tiền, đều là tiền cô thường dùng để mua rau, Giang Sở Hạo là ông chủ của một công ty, nhưng mà cô vẫn rất tiết kiệm, rất ít khi tiêu tiền mua đồ dùng cho mình, nhưng cô mua cho anh quần áo đẹp, nhưng cho mình đều là những món đồ đơn giản và rẻ tiền. Mà nhiêu đây tiền không biết cô dùng được bao lâu, không đi ra không biết được, trước khi ra đi, mới hiểu được, hóa ra, sống là một việc rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707