Q1: chương 19 + 20
Chương 19: Một tờ đơn ly hôn
"Có thể là ra ngoài mua rau rồi?" Anh không khỏi cười khẽ một tiếng, cô từng nói, vào sáng sớm rau rất là tươi, cho nên, nhất định phải dậy sớm để mua rau, nhìn giờ nảy hẳn là như vậy. Tự tháo bỏ quần áo, tay anh cũng hơi ngừng một chút, sự việc kia, Mi Nhi lại hỏi, anh vẫn là không có cách nào mở miệng. Anh như thế nào có thể bỏ được đi thương tổn một phụ nữ thiện lương như vậy.
Anh tháo xuống chiếc cà vạt, trong lòng anh rất phiền, anh vỗ nhẹ hai cái, nhưng cái cảm giác này, rất là khó chịu.
Anh đi vào trong bếp, mở nắp nồi liền thấy, bên trong nồi là một chén canh đã nguội lạnh, anh lấy tay thử một chút, đúng là đã nguội, tim anh đột nhiên nhảy lên một cái, anh có một dự cảm không lành.
Anh chạy lên phòng, bật đèn, vẫn là không có ai. Anh đưa tay đặt trên ngực mình, không biết vì cái gì, mà trong lòng anh có một sự đau đớn bén nhọn. Anh thở mạnh, ngón tay đụng phải cái gì đó trên bàn... Anh cầm lên xem, chỉ là khi thấy toàn thân đều chấn động.
Đơn ly hôn, mà trên mặt giấy đã ký tên của đối phương, chữ viết thanh tú,... Rất giống với cô gái nhỏ ôn nhu dịu dàng không có tính khí xấu nào...
"Tiểu Thiển..." đôi môi anh không ngừng run rẩy, toàn thân đều rùng mình, không phải, Tiểu Thiển, em sẽ không, sẽ không,... Trên bàn còn có một phong thư, tay anh run rẩy, cầm thư lên, gằn từng chữ mà đọc, chỉ là càng đọc, toàn thân anh lại càng cứng ngắc, ngay lúc đó bỗng nhiên, một giọt nước mắt ấm áp chảy xuống, theo khóe mắt của anh mà tuôn rơi, ném đi bức thư trên tay...
Bức thư nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mà trong mắt anh cũng không che kín được tơ máu, mặt của anh lộ ra sự hối hận, vô cùng hối hận..
Anh cứ tưởng là cô không biết, anh cho rằng anh đã làm rất tốt, chỉ thật không ngờ, anh cuối cùng đã làm cho cô bị tổn thương so với tưởng tượng của anh càng thêm nghiêm trọng, và rất thâm, thậm chí anh cũng không biết đó là một loại đau xót. Toàn thân anh run rẩy, lúc này anh cứng như một tảng đá vậy, anh không ngừng thở, cố hít thở, cũng chẳng thể nói nên lời..
"Không... Tiểu Thiển,... Không phải như vậy, không phải..." Anh quỳ rạp xuống đất, dùng sức đấm xuống đất, cô thế nhưng đã sớm biết, đã biết hai năm, cô đến tột cùng làm như thế nào để chịu đựng được như vậy, như thế nào có thể, thời điểm anh ngủ, là thời điểm cô khóc, anh như thế nào mà tàn nhẫn như vậy, như thế nào mà tàn khốc tổn thương một người phụ nữ yêu anh. Anh không phải người, anh thật sự không phải là người..
Chương 20: Không thể lại mất thêm một người.
"Tiểu Thiển, trở về đi, anh không ly hôn, anh không rời đi..." anh quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt, dường như cả thế giới anh đều sụp đổ, hối hận, thống khổ, đau lòng, tự trách, tất cả mọi thứ đều ép chặt lấy anh đến nổi xương tủy của anh đều kịch liệt đau đớn...
Anh không có cô hạnh phúc, mà hạnh phúc của anh cũng là để cho cô trao tặng... Đồng thời anh lại đi yêu một cô gái khác, anh quên rằng, anh đã tổn thương đến tim của Tiểu Thiển. Anh làm vết thương trong lòng cô càng thêm mệt mỏi, ngay đến phút cuối cùng, còn khiến trái tim vỡ vụn mà rời đi. .
"Không, Tiểu Thiển..." anh đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe chạy ra ngoài, di động trong túi của anh vang lên..
Vẫn là bài hát Chỉ Yêu Em.. bước chân anh chậm một chút,.. cuối cùng cũng không có nhận điện thoại...
Lần đầu tiên, anh bỏ mặt Mi Nhi, bởi vì, Tiểu Thiển của anh đi rồi, cô đơn mà rời khỏi,... Anh muốn tìm cô trở về, chính là, cho dù có tìm về, anh thì có thể làm được gì, thương tổn vẫn còn, lựa chọn vẫn còn, anh rốt cuộc cũng phải giữa 2 phụ nữ đề ra một lựa chọn, khi đó, thật sự không như hiện tại không?
Anh lái xe, ở trên đường lớn tìm kiếm, từng con phố, từng con đường, nơi mà cô thường hay đến, không hay đến, anh đều tìm hết, chỉ là cũng không thấy cô, thật sự không tìm được cô, anh thật sự đã đánh mất cô sao? Anh đột ngột dừng xe, dùng sức đánh vào vô lăng, " Tiểu Thiển. . . . . ." anh thống khổ hô lên, cứ như thế mà mất đi người con gái mà anh yêu nhất, nhưng mà, rõ ràng không phải là cô, cô chỉ là người vợ bị anh bỏ rơi,... người vợ anh chuẩn bị bỏ rơi. Chỉ là, cảm giác đau này, khiến cho anh không thể chịu đựng được.
Chỉ yêu em... vẫn là ca khúc đó. Không biết là lần thứ mấy, anh hít một hơi thật sâu, lần này mới mở điện thoại. Để ngay bên tai của mình, chỉ là ánh mắt nhìn về phía ngoài, đều là tia máu, cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Hạo, em không thoải mái." điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói yếu ớt của Lý Mi Nhi, Giang Sở Hạo bóp chặt di động trong tay, Mi Nhi, em không cần lo lắng, rất nhanh anh sẽ tới... Anh ném di động của mình đi, vội vàng quay xe về một hướng.. mà xe đã khởi động, góc tường bên kia một phụ nữ ngẩng đầu mình lên.. trên mặt lộ ra một tia đau xót...
" 'Ông xã..." Cô mấp máy môi, ôm chặt bản thân, một lần nữa lui vào góc tối không có một người.
Giang Sở hạo mở cửa, sốt ruột xông về trước, Lý Mi Nhi yếu ớt nằm trên giường, hai tay gắt gao đặt trên bụng mình, vừa thấy anh, vội vã ngồi dậy, và cũng bị Giang Sở Hạo ôm chặt lấy, anh hôn đôi môi của cô, anh đã đánh mất Tiểu Thiển, anh không thể lại mất đi Mi Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top