Q1: Chương 17 + 18
Chương 17: có thể lên tiếng khóc, mới là dũng cảm không?
"Bởi vì anh còn biết quay lại, còn đối với em cười, còn ăn món của em làm, còn xoa đầu của em, cho em một cái ôm, có khi cũng tặng món quà nho nhỏ cho em, kỳ thật em biết, những thứ đó là quà dành tặng cho cô ấy, và thuận tiện mua một cái giống hệt cho em. Em yêu anh, bao dung cho cô ấy, cũng yêu tình cảm của hai người."
"Nhưng mà, em biết chúng ta mãi mãi không thể như vậy được, anh nói cho em biết một câu chuyện, kỳ thật khi đó, em không có ngủ, em một mực nghe, em cũng biết, câu chuyện mà anh nói thật ra chính là anh, anh không nỡ thương tổn em, nhưng anh cũng càng không nỡ đứa con của anh và cô ấy sau này."
"Cho nên, anh dần dần trở nên không vui vẻ, anh luôn tìm cơ hội nói cho em biết, chỉ là em cố tình cắt ngang, tha thứ cho em, ông xã, em chỉ là muốn cùng anh nhiều thêm một ngày, mà em biết, chỉ cần em rời đi, anh mới có thể hạnh phúc, cả hai người mới có thể hạnh phúc, em không muốn anh phải khó xử, cũng không muốn anh phải khổ sở."
"hãy tin em, em sẽ sống thật tốt, mặc kệ như thế nào, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người, em không phải rời đi, chẳng qua ở thế giới của anh không có em mà thôi."
"Ông xã, em biết anh nhất định sẽ hạnh phúc, hứa với em, anh nhất định phải hạnh phúc nhé?"
"Và em cũng muốn nghe anh nói với em một tiếng, chúc em hạnh phúc."
"Ông xã, em yêu anh, rất lâu rồi, đợi anh, cũng rất lâu rồi, hiện tại, em phải rời xa anh, so với rất lâu rất lâu còn rất lâu..."
"Em đi rồi, ông xã, tin tưởng em, em là cười mà rời đi, em không khóc, thật sự không khóc..." chỉ là, cô dùng sức chùi hai mắt của mình, đôi mắt đã sớm sưng đỏ, cô quay mặt đi, để nước mắt không rơi vào tờ giấy, cô thật vất vả mới viết xong bức thư.
"Ông xã, những món anh thích ăn, em đã viết thành thực đơn, anh còn nhớ không, em đã nói qua, từng bước làm món ăn em đều viết thật kĩ, đều đặt ở trong bếp, về sau anh muốn ăn, có thể để cô ấy làm cho anh, vì vậy, hương vị cũng không kém bao nhiêu."
"Ở trong bếp, có một chén canh do em nấu, khi anh trở về vẫn còn nóng, nếu như buổi tối không trở lại, đợi đến ngày mai, cũng bị hư, cho nên không cần phải uống, đổ đi."
"em mang đi một bộ áo mà anh không cần, coi như là kỷ niệm dành cho em, còn có, dây chuyền mà anh tặng cho em, em trả lại anh, bởi vì, em biết cái đó không phải của em. Bởi vì mặt trên có tên của cô ấy... Mi Nhi, em để ở trên bàn...anh phải cất kỹ."
"Ông xã, em đi rồi, không cần phải nhớ đến em, cũng không cần lo lắng cho em, anh có biết một mình em đã sống rất nhiều năm, em sẽ kiên cường mà sống, sẽ ở nơi mà hai người nhìn không tới mà chúc phúc hai người. Chỉ cần hai người hạnh phúc, như vậy em tin tưởng, em sẽ giống hai người mà hạnh phúc, còn có, không cần phải tìm em, nếu anh muốn làm cho em khóc."
"Ông xã, em đi rồi, anh hãy bảo trọng. Còn có...nhớ hãy yêu thương cô ấy thật tốt...giống như trước kia anh yêu em vậy..."
"Ông xã, em khóc, chỉ là, em sẽ dùng sức lau khô nước mắt..."
Nhưng mà... Nếu cô nâng mặt mình lên, có thể hay không khiến cho cô khóc thành tiếng mới là dũng cảm đây?
Chương 18: cô đi rồi...
Cô buông bút xuống, viết đến đây, cũng quá đủ rồi... Cô lấy ra tờ đơn ly hôn, ở trên giấy ký tên của chính mình, sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay đặt lên trên, mười ngón tay trống trơn, trong nhất thời, cô cảm thấy không quen, chính là, cô biết, đây chỉ mới là ngày đầu tiên của cô, ngày đầu tiên không có anh.
Cô lấy ra cái vali nhỏ của mình, lấy không nhiều quần áo bỏ vào, cô không mang nhiều thứ khác, chỉ có tấm ảnh trước kia hai người chụp, vài bộ quần áo. Sau đó cái gì cũng không mang.
Nhắc đến chiếc vali nhỏ của cô, cô nhìn lại ngôi nhà của mình bốn năm trước,... Tạm biệt, cô vỗ về mọi thứ ở đây, đem mặt mình dán lên vách tường, sau đó xoay người, rời đi, từng bước từng bước một rời khỏi nơi này, cô đem chìa khóa đặt ở trên bàn, khóa trái cửa, sau đó dựa vào đôi chân của mình, rời xa nơi này, mọi thứ mà cô yêu...
Cô như là một chú mèo, chú chó lưu lạc, mang theo chiếc vali nhỏ, không ngừng bước đi, không có đích đến, cũng không có điểm dừng, chỉ có thể tự lau nước mắt của bản thân, từ nay về sau, cô chỉ có một người, phải một mình mà sống, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Gió lạnh không ngừng thổi vào mặt cô, gió thổi khô cả nước mắt của cô, nước mắt tiếp tục chảy xuống, đôi mắt ửng hồng của cô, vẫn khóc không ngừng, bóng dáng của cô trong gió, càng thêm yêu đuối, đáng thương.
Cô quay đầu lại, nhìn lại phương hướng mà mình đi, đôi môi khẽ giật giật, nhưng mà, lại một lần nữa xoay người, cô cũng không có quay đầu lại nữa.
Giang Sở Hạo đặt trên chốt cửa, quần áo trên người anh đã thay rồi, là ở một nhà khác, nơi mà anh cùng với Lý Mi Nhi ở cả đêm, nhưng anh vẫn muốn quay lại nơi này, dường như có áp lực rất lớn, khiến cho anh không thở nổi, có thể là một tội ác của anh, càng ngày càng trầm trọng, hai phụ nữ, anh phải lựa chọn như thế nào đây, một người thì đối với anh rất tốt, làm cho anh không thể nào làm tổn thương vợ mình, một người thì mang trên người giọt máu của anh, anh đến tột cùng phải làm như thế nào, mới có thể không khiến cho cả hai không bị thương tổn.
Anh đột nhiên đá vào tường, nếu lúc trước anh không kết hôn thì tốt rồi, như vậy sẽ không làm bất kì ai bị tổn thương.
Rút tay mình về, anh nhắm lại hai mắt của mình, lúc mở cửa, trong ánh mắt che giấu hết tâm tình của mình, anh gõ cửa, chính là rất lâu sau đó cũng không có ai mở cửa, anh quay chốt, cửa khóa, không khỏi nhíu mày lại, Tiểu Thiển giữ cửa bằng cách khóa trái bên trong.
Lấy ra chiếc chìa khóa của mình, anh mở cửa, ngay cửa là một đôi dép lê đặt thật gọn gàng, khiến cho anh cảm thấy rất ấm áp, nhưng cũng cảm thấy rất áy náy.
"Tiểu Thiển, anh đã về." anh ráng nở nụ cười, tìm kiếm vợ.
"Tiểu Thiển..." anh tiếp tục gọi vài tiếng, cũng không có ai trả lời, Tiểu Thiển... Anh thay dép lê, đi đến phòng ngủ, trong nhà rất sạch sẽ, chắc là cô đang ngủ.
Mở cửa phòng, giường cũng trải thật thẳng, tựa hồ cô đã sớm thức dậy, mà anh biết Tiểu Thiển đều không có thói quen ngủ lại, cô từ trước đến nay đều thức rất sớm, sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sẽ một mình ngồi trên sô pha xem ti vi, chính là trong phòng không có ai, phòng khách cũng không có, phòng tắm cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top