Q1: chương 13 + 14
CHƯƠNG 13: LUÔN LUÔN CẮT NGANG
"Tiểu Thiển, anh có chuyện muốn nói với em..." Giang Sở Hạo mở miệng, Bạch Tiểu Thiển cũng đột nhiên đứng dậy "Em quên mất, trong bếp còn có canh, em đi lấy cho anh, gần đây anh khổ cực rồi."
Cô nói xong, liền hướng đến phòng bếp mà đi, giống như là né tránh cái gì đó, rất nhanh, cô từ trong bếp đi ra, trong tay thật sự là bưng một chén canh, tay cầm chén của cô buông xuống, còn vẫy vẫy tay của mình, bỏng chết, mà tay cô chỉ hơi đỏ lên, cô vội vàng đem tay giấu ở sau lưng.
"Sao rồi?" Giang Sở Hạo vội vàng đứng lên, kéo tay nàng ra, khi nhìn đến vết đỏ trên tay cô, anh nhẹ nhàng thổi tay cô, nói , tìm một cái chén "em làm thế nào lại quên, bị phỏng thì sao đây?" Anh trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thiển, cô luôn như thế làm cho anh không thể nào yên tâm.
"Không sao mà." Bạch Tiểu Thiển rụt tay lại, mà anh lơ đãng ôn nhu, làm cho mũi cô nghẹn lại, thiếu chút nữa là khóc ra, mà cô cũng cười đến ngọt ngào.
"Đến đây, em có nấu chút canh, rất ngon." Bạch Tiểu Thiển cầm lấy thìa trong bát "Thực đơn em để trong bếp, về sau nếu như anh muốn anh, có thể đối chiếu làm theo, từng bước em đều viết kĩ, hương vị sẽ không kém nhiều lắm."
Cô đem thìa đưa đến miệng của Giang Sở Hạo, trong mắt cô hiện lên một mảnh đau xót, bất qua cũng che dấu rất tốt.
Giang Sở Hạo kì quái nhìn Bạch Thiểu Thiển, "Tiểu Thiển, em đang nói cái gì vậy?" cái gì về sau tự anh nấu.
"Em nói là, lỡ như sau này vừa lúc em không ở đây, anh muốn ăn, anh cũng có thể tự mình đi nấu, đàn ông có thể vào được phòng bếp, mới là người đàn ông tốt." cô cười khẽ, trên mặt đều là ý cười, thập phần xinh đẹp.
"Anh thà đói chết cũng không tự tay nấu." Giang Sở Hạo mở miệng uống một ngụm, quả thật là rất ngon, dạ dày của anh đều bị vợ anh chiều đến hư, chỉ biết đến đồ ăn cô làm, những cái khác đều không thích.
Anh lại uống một ngụm, nhưng mà anh lại giành lấy cái thìa trong tay Bạch Tiểu Thiển múc một thìa đưa đến trước miệng của Bạch Tiểu Thiển "Lại đây, em cũng uống một ngụm đi."
Bạch Tiểu Thiển khẽ gật đầu một cái, cúi đầu, đem ngụm canh kia nuốt xuống, chỉ là hương vị của cô cùng Giang Sở Hạo không giống nhau, miệng của cô đắng, cho nên cái gì cũng đắng.
Một chén canh rất nhanh liền bị hai người uống hết.
"Tiểu Thiển, anh có chuyện muốn nói với em." Giang Sở Hạo con ngươi hơi tối lại, anh kéo cổ tay nhợt nhạt của Bạch Tiểu Thiển, Bạch Tiểu Thiển chớp chớp hai mắt của mình, lại nhớ đến cái gì "Đúng rồi, quần áo em còn chưa có giặt, ngày mai anh còn phải mặc." Cô đứng lên, hướng về phía phòng tắm mà đi, bất quá khi nhìn thấy áo phong màu trắng của Giang Sở Hạo, không khỏi liếc mắt một cái, "Kỳ thật em rất thích bộ dáng của anh lúc mặc vest." Giang Sở Hạo sửng sốt, hắn đột nhiên cảm giác có phải hay không cô đã biết cái gì, chỉ là cô lại cười, được rồi, giặt quần áo. Vẫn là bộ dáng lúc trước, không có gì khác nhau.
CHƯƠNG 14: CÔ ẤY YÊU ANH, EM CŨNG YÊU ANH...
"Tiểu Thiển." Giang Sở Hạo vươn tay, nhưng thân nhỏ nhắn lại chạy vào bên trong lấy nước tẩy, tất cả những lời muốn nói ra, lúc này toàn bộ đều nuốt xuống.
Anh xoay người, như vậy thật sự là rất khó mở lời. Mà điện thoại của anh cũng vang lên, anh vội vàng đi ra ngoài ban công, cảm giác áp lực trầm trọng đều lan ra khắp người.
Bạch Tiểu Thiển trốn trong phòng tắm lúc này chính là bịt chặt miệng, ngồi xổm xuống mà nhỏ giọng khóc, cô không dám khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn xuống, rơi xuống trên thau nước dưới đất, giống y như mưa, mà cô lại thương tâm đến chết.
"Ông xã, em biết anh muốn nói gì, chỉ là, em xin anh đừng nói gì cả, cái gì cũng đừng nói được không?."
"Tiểu Thiển, công ty có việc, anh đi ra ngoài một chút..." bên ngoài truyền đến giọng của anh, rất vội vàng.
"Ừ." Bạch Tiểu Thiển khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ "ừ", mà cô chỉ nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, cô đi ra, ánh mắt đỏ hồng giống như con thỏ, mà đôi dép lê của đàn ông ở trước của, lúc này một trái một phải đặt dưới đất. Cô đi đến, cả người ngồi xổm xuống, đem đôi dép lê kiểu nam, để ngay ngắn lại, mà ở đây chút hơi thở của anh cũng không có.
Mở máy tính ra, cô theo thói quen mở ra một đường link, thấy được có người ở màn hình ghi lại.
"Hôm nay, ông xã dẫn tôi cùng cục cưng đi mua quần áo, tôi thích anh mặc áo màu nhạt, và cũng mua cho cục cưng một bộ, ông xã nói cục cưng của cả hai sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp. Tôi nghĩ cũng đúng..."
"Hạo, em yêu anh, con của chúng ta cũng yêu anh.." kéo xuống là khuôn mặt của một nam một nữ chụp chung, và trên màn hình cũng có rất nhiều ảnh chụp, phần lớn là hình ảnh mà cả hai người chụp chung, xem hình ảnh liền có thể đoán được hai người họ có bao nhiêu là ân ái.
"Ông xã, cô ấy yêu anh, em biết, nhưng mà...em cũng yêu anh...em cũng yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top