Q1: Chương 11 + 12

CHƯƠNG 11: CÓ LẼ LÀ CÀNG YÊU ANH.

"Mi Nhi, em sao vậy? " Giang Sở Hảo thấy vẻ mặt của Lý Mi Nhi thay đổi, trong lòng liền rất đau. Cô trước kia cười rất rạng rỡ, anh biết rằng là do anh khiến cô trở nên như vậy.

"Hạo, anh..." Lý Mi Nhi khẽ cắn môi, biểu cảm trên mặt như sắp khóc, làm cho anh thật đau lòng.

Cô rút tay mình ra, đưa tay đặt trên bụng của mình. "Hạo, em biết là em không tốt, là tại em xen vào gia đình của anh, chính là, em thật sự không thể kiềm chế lòng mình, mà hiện tại em lại khiến cho anh khó xử, em biết anh không vui vẻ, cho nên..." Tay cô khẽ vỗ vỗ bụng mình.

"Hạo, hay là chúng ta bỏ đứa bé nhé?" Nói tới đây, nước mắt của cô cũng chảy xuống, tách một cái rơi xuống trên mặt bàn.

Vẻ mặt của Giang Sở Hạo lập tức thay đổi, anh ngồi qua kia, gắt gao đem cô ôm vào trong lòng: "không được, Mi Nhi, chuyện này không liên quan đến em, là do anh yêu em, không liên quan gì đến em, mà đứa bé... Cững là con của anh, anh làm sao mà có thể bỏ được?" Anh kết hôn bốn năm đều không có đứa con, đây là đứa con đầu tiên của anh, anh làm sao có thể bỏ được con của anh, như thế nào có thể khiến cho Mi Nhi vừa chịu đau đớn vừa phải sinh non đây.

"Nhưng mà, con của chúng ta sinh ra lại là đứa con riêng..." Lý Mi Nhi gắt gao ôm lấy cổ anh. Nước mắt lạnh lẽo thi thoảng rơi trên cổ anh.

Giang Sở Hạo thân mình đột nhiên cứng ngắt. "Mi Nhi, em cho anh thời gian để suy nghĩ thật tốt được không?
" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của Lý Mi Nhi, anh thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào, hai phụ nữ anh cần phải đối xử tàn nhẫn với một người, chọn Mi Nhi, vậy Tiểu Thiển thì phải làm sao đây, bây giờ cô cũng chỉ có một anh.

.

.

.

Hạo, em không nỡ, em cùng cục cưng chỉ có anh, nếu không anh, em và con liền không sống nổi nữa, một câu của Lý Mi Nhi, cũng làm cho anh lâm vào nổi giằn xé, một cô gái tốt đẹp như vậy, cô chỉ vừa mới 22 tuổi, liền đem tất cả mọi thứ cho anh, là người đàn ông đầu tiên của cô, người nhà của anh, thậm chí con có giọt máu của anh, anh làm sao có thể bỏ rơi cô, nhưng mà Tiểu Thiển, Tiểu Thiển... Nếu lúc ấy anh không có cùng Tiểu Thiển kết hôn thì tốt rồi, chỉ là, ai cũng không biết được anh sau kết hôn yêu một cô gái nữa, nhưng lại yêu rất là mãnh liệt. Anh không thế khống chế được tim mình, cũng không thể khống chế được con người của chính anh... Lý Mi Nhi vẫn khóc, anh đau lòng, hôn nước mắt của cô, không ngừng an ủi cô.

Mà người phụ nữ ngồi ở một bên, chỉ vì nghe được giọng nói của anh, trong nháy mắt, lệ đã sớm rơi đầy mặt, cho dù, hiện tại cô cũng không ai thương, cô đau lòng cũng không ai biết.

Ông xã anh biết không, ông trời thật là không công bằng, anh có thể lựa chọn có em, hoặc là...không thương em mà em lại chị có thể lựa chọn yêu anh, hoặc là...càng yêu anh..

Trên đời này việc dũng cảm nhất chính là mỉm cười, nghe anh nói câu chuyện của hai người, nhưng mà, em biết em không có can đảm, vì em, đã khóc..

CHƯƠNG12: BA NGƯỜi, QUÁ DỒN DẬP.

"Thưa cô, thưa cô" người đặt bàn thấy những giọt nước mắt không ngừng chảy trên mặt người phụ nữ, không biết vì sao cô lại khóc như vậy "Thưa cô, cô không sao chứ?" Người đặt bàn không khỏi lo lắng hỏi, cô mà còn khóc như vậy nữa, sẽ làm cho mắt mình bị hỏng mất.

Một chiếc khăn tay màu trắng để ở trước mặt cô, cô nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, ánh mắt mơ màng, nhìn người đặt giả với khuôn mặt lo lắng, được một người xa lạ quan tâm, cô sẽ nhớ kỹ... Cô đứng lên, hướng về phía ngoài kia nhìn một chút, bên chiếc bàn kia đã không còn người muốn thấy, bọn họ...đi rồi...

Cô giống như người mất đi linh hồn, từng bước từng bước hướng về phía trước mà đi.

Đột nhiên một ly rượu đi tới, vừa lúc dừng tại trước mặt cô, cô ngừng lại một chút, tự mình bước đi, chỉ là thấy phía xa xa có một cô gái xinh đẹp còn có cái lưng đừa về phía người đàn ông.

Hai người bọn họ đang cãi nhau sao?

Là tình nhân hay là vợ chồng.

Cô chỉ đứng tại đó, nhìn chằm chằm vết rượu trên áo. Xoay người, liền nghe được tiếng không lạnh không nhạc của một người đàn ông.

"Đủ rồi, Kiều Tĩnh, cô đang làm cái gì vậy?" người đàn ông vừa lên tiếng dùng sức kéo ly rượu trên tay của người phụ nữ, không nhìn đến người, chỉ là nghe được một giọng nói như là địa ngục, y như ác quỷ, lạnh băng vô tình, cuồng vọng bá đạo: "Tôi nói rồi, tôi chỉ yêu một người, cô nên cất giấu lại tâm tư của mình đi." giọng nói của anh ta thật quyết đoán, không thể nào nghe được cảm nhận của anh ta, bởi vì không có cảm giác mới có thể như vậy. Nhiều khi sự tổn thương này cũng không hẳn là không tốt, không yêu, sẽ không để cho hy vọng, bởi vì khi có hy vọng, thì so với bình thường càng thêm tàn nhẫn .

(vỗ tay nào! nam chính chồng của nữa chính sau này xuất hiện rồi nha :)) :v mà còn lâu lắm mới tới.)

"Oscar, nhưng mà tôi yêu anh, tôi không để ý anh yêu hay không yêu Hạ Nhược, tôi chỉ muốn đứng làm người phụ nữ bên cạnh anh, như vậy còn không được sao?" Cô gái gắt gao kéo lấy áo của mình, trong mắt cũng xuất hiện một tia ganh tỵ, cô cái gì cũng không phải.

Mà người đàn ông kia chỉ uống ly cà phê, một câu cũng không có nói.

"Oscar, tôi..." cô gái đó còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà hình như có một âm thanh âm u truyền đến.

"Không đúng, yêu không cần phải tổn thương, hai người là vừa vặn, ba người, quá dồn dập, cũng quá khổ..." Bạch Tiểu Thiển cụp hai mắt xuống, trên lông mi có chút ẩm ướt.

"Ai lại nhiều chuyện như vậy?" Kiều Tĩnh trừng mắt nhìn người ở bên kia, chỉ thấy ở phía trước có một cô gái như không có hồn phách bước đi ra ngoài, mà trên người cô ấy còn có vệt rượu mà cô vừa tạt...

"Oscar..." cô gái quay đầu nhìn người đàn ông, mà đàn ông nọ cũng đứng lên, tay đặt ở trên cằm của chính mình. " Kiều Tĩnh, nhớ kỹ, tôi không cần gì cả, không ai có thể ngang ngạnh với tôi, tất cả phụ nữ đều giống nhau."

Anh mau chóng xoay người rời đi, trên người cũng có khí thế giống chính bản thân anh, lạnh lùng không mang theo chút cảm tình...

Bạch Tiểu Thiển đi ra, cho đến khi một vệt ánh sáng dừng trước mặt cô, cô mới dùng sức mở mắt mình ra, cho dù thật sự là làm cho cô bị phỏng, cô cúi đầu, trước mắt cô một mảnh đen tối, không có bất cứ cái gì... Một thân ảnh đi qua cô, nhưng mà, cô nhắm hai mắt của mình, rồi mở lại, phía trước cô là một người xa lạ, một con đường xa lạ, mọi thứ đều xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707