Q1 : Chương 10: Dịu dàng cùng tàn nhẫn

"Em biết anh bề bộn nhiều việc, cho nên, em sẽ không trách anh, thật sự không trách..." Cô cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ mình, cười chua xót.

Ngoài đường lớn, cô một mình vô hồn bước đi như không có điểm đến, cũng chẳng có gì có thể mua được, cô chỉ muốn đi ra ngoài một chút, cô cứ ở mãi trong nhà, anh là người thân duy nhất của cô, hiện tại cô đã mất đi người thân nhất, và cô rất cô đơn...

Cô ngừng lại, thân thể ngây lại nhìn về đôi nam nữ phía trước, bọn họ thập phận đẹp đôi, nam cao lớn anh tuấn, mà nữ cũng mười phần xinh đẹp, cô gái kéo lấy tay của chàng trai, nói cái gì đó, chàng trai đối với cô gái cười, thân mật xoa đầu của cô gái, giống như anh từng đối với cô.

Mà giờ anh vẫn là anh, chỉ là người phụ nữ không phải là Bạch Tiểu Thiển nữa, chân của cô giống như là có ý thức, tự động đuổi theo bọn họ, rõ ràng biết rằng sẽ đau lòng. như cô vẫn đang đi theo, bọn họ đi vào một tiệm quần áo, nhìn từng bộ từng bộ y phục. Bạch Tiểu Thiển đuổi theo họ phía sau, có lẽ là do trong mắt cả hai chỉ có đối phương, cho nên chẳng hề phát hiền cô tồn tại.. Cô lại giống như là không khí của bọn họ...

"Hạo, bộ này..." Lý Mi Nhi lấy một bộ áo ướm trên người Giang Sở Hạo so một chút, thập phần giống như áo phong thời thượng, màu trắng mờ.

"Em không thích anh mặc thâm trầm như vậy, nhìn cái này tốt hơn nhiều?" Cô hài lòng gật đầu một cái, khuôn mặt trẻ trung cũng tràn đầy ý cười ngọt ngào.

"A, em nói cái nào thì chính là cái đó." anh nhéo nhéo mặt của Lý Mi Nhi, đem bộ vest trên người cởi xuống, sau đó để sang một bên, lấy bộ áo mà do cô chọ cho anh để thay.

"Thẩm mỹ của em chắc không quá tồi nhỉ?" Lý Mi Nhi lại một lần nữa giữ tay anh, mười phần kiều mị động lòng người. Cùng dáng người Bạch Tiểu Thiển rất bất đồng, Bạch Tiểu Thiển ôn nhu tinh tế, trầm tĩnh ngượng ngùng, là một người vợ hiền cho người ta chọn lựa, còn cô thì trời sinh hoạt bát, trên người luôn có một loại năng động không nói ra được...

"Ừm." Giang Sở Hạo gật đầu một cái, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Lý Mi Nhi. "Có mệt hay không, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống?"

Lý Mi Nhi tựa vào vai anh "không mệt, chỉ là cục cưng của chúng ta mệt mỏi." Cô kéo tay Giang Sở Hạo đặt trên bụng mình, một gia đình ngọt ngào, làm cho nhân viên cửa hàng nhìn đến ghen tỵ.

"Được, chúng ta đi ăn cơm." tay Giang Sở Hạo để lại ở thắt lưng của Lý Mi Nhi, vừa muốn kiểm tra lại quần áo của mình, nhưng mà, Lý Mi Nhi lại kéo lấy tay anh. "Chúng ta đi thôi, bộ áo cũ kia, bỏ đi."

Giang Sở Hạo nhìn thoáng qua chiếc áo đặt bên kia, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Được rồi, bỏ đi." anh ôm lấy cô gái trong ngực rời đi, cũng không hề biết rằng có một phụ nữ nhỏ nhắn ngồi xổm xuống đằng sau bộ á, bịt miệng mình lại áp lực khóc...

Cô đi ra, cả người tựa hồ đều không thể đứng thẳng, cô cần thận ôm lấy bộ áo kia. "Ông xã, anh thật sự cứ như vậy mà bỏ nó đi sao? Đây là em mua cho anh, khi đó, anh cũng rất thích, anh nói anh sẽ mặc cho đến khi nát, nhưng vì cái gì anh lại bỏ, anh biết không, nó thật tội nghiệp, thật sự rất tội nghiệp, giống như Tiểu Thiển vậy..."

Tại một tòa nha cao tần, trong nhà hàng, Giang Sở Hạo giúp Lý Mi Nhi lau mấy đồ ăn vụt bên khóe miệng: "Đã ăn no chưa?" Anh dịu dàng nói, sự dịu dàng đó đều nổi hết lên mặt nước, tình ý cũng không thể nào nói lên hết...

"Ừm." Lý Mi Nhi gật đầu một cái, chỉ là vừa mới thấy ý cười trong mắt, lúc này cũng phiền não đứng dậy.

Tay cô rất nhanh bị kéo lên, đặt ngay bên môi của anh hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinfei0707