Chồng trước dụ hoặc

Chồng trước dụ hoặc

Mê hoặc chồng trước

Tác giả : Đào Lạc Tư

Văn án

Có thể làm người đàn ông để Huống Vịnh Ninh phó thác, dù phải tu ba kiếp cũng đáng.

An Húc Thần lại cố tình lạnh nhạt thờ ơ với nàng, một chút quý trọng cũng không hiểu!

Tỷ lệ tình yêu của đôi bên chênh lệch quá xa, nàng mệt mỏi, quá mệt mỏi vì tình yêu rồi….

Phải biết rằng, hôn nhân và tình yêu chỉ dựa vào một người thì không thể có kết quả.

Cho dù nàng rất thương hắn, nhưng không phải là bách độc bất xâm, thiết kim cương vô địch a!

Khó khăn lắm mới cải thiện được quan hệ, nàng lại phát hiện trong lòng hắn có người khác?!

Nếu hắn không thương nàng, nàng đành phải buông tay, chọn cách rời đi!

***

Đối An Húc Thần mà nói, việc tiến hành cuộc hôn nhân này là một loại gông xiềng.

Hắn không thể chịu được việc bị nói “Lấy vợ vì tiền”, “Dựa vào vợ vươn lên”.

Cho nên theo bản năng chống lại nàng, nghĩ những lộn xộn này sẽ chứng minh bất mãn với người đó.

Không ngờ nàng lại không phải thiên kim tiểu thư kiêu căng bốc đồng, vả lại còn khiến người mê mẩn.

Đang lúc hắn càng ngày càng không có biện pháp lờ được nàng, cuộc sống đã quen khi có nàng làm bạn, trái tim cũng dần dần yêu thương nàng, thì nàng lại không cần hắn nữa?!

Mở đầu

Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, gió xuân thổi nhẹ, mang theo hương hoa cỏ, màu xanh trải dài trên sân nhà, bài trí rất nhiều vài lụa mỏng và bong bóng trắng, lay động trong cơn gió nhẹ nhàng mơn man, cùng sắc hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp, tô điểm thêm cho bầu không khí lãng mạn và vui vẻ của buổi hôn lễ này.

Những vị khách ngồi ở chính giữa, khuôn mặt đầy vẻ chúc phúc, trong khúc nhạc ấm áp ngọt ngào, quay đầu nhìn về phía người cha đang giơ tay lên, cùng cô dâu đi từng bước một trên thảm đỏ, đi về phía chú rể đang chờ ở trước mặt.

Khóe miệng An Húc Thần nhếch lên một góc ba mươi độ, nhìn cô dâu đang từng bước một lại gần chỗ hắn, thứ tràn ngập trong đáy mắt không phải ý cười nhẹ nhàng, mà là lãnh đạm xa cách.

Hạnh phúc dập dìu trong từng điệu nhạc, nhưng lại không lay được lòng hắn. Cô dâu xinh đẹp, không hề ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Tất cả những chuyện này, dường như chẳng liên quan gì đến hắn.

Hôn nhân là tiếp diễn của tình yêu, nhưng buổi hôn lễ này, không biểu đạt cho sự kết hợp của tình yêu, mà là sự liên minh của hai tập đoàn.

Về tài sản, quy mô, tình trạng kinh doanh… So sánh mọi mặt, tiềm lực của hai tập đoàn không hề ngang nhau, trên thực tế, tập đoàn Thế An nhà hắn, vì sách lược sai lầm của cha, đầu tư thất bại, lâm vào nguy cơ phá sản, nếu không có vốn để quay vòng, tâm huyết mấy chục năm này sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Mà hắn sở dĩ có thể lạc quan như thế, còn có thể cưới một cô vợ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tân Huống Kim Khống nổi danh trong nước – Huống Vịnh Ninh, là vì khi đang thỉnh cầu Tân Huống Kim Khống giúp đỡ về tài chính để thoát ra khỏi tỉnh trạng khó khăn này, thì lão tổng tài Huống Vinh Cơ đã ra điều kiện; Nói cách khác, tập đoàn Thế An muốn thuận lợi vượt qua khó khăn, thân là con trai độc nhất của An Cư, hắn phải lấy hôn nhân của bản thân trao đổi.

Có lẽ, hắn nên cảm tạ Huống Vinh Cơ đã ưu ái, đưa hắn lên làm phò mã gia của Tân Huống Kim Thống, cưới vị tiểu công chúa mà hầu như toàn thể nam giới Đài Loan đều mơ ước, bởi vì đa số họ cho rằng dù không phấn đấu ba mươi năm… Không, phải nói cả đời ăn chơi cũng không thành vấn đề, bởi vậy hắn đã giải quyết xong được rắc rối của công ty nhà mình.

Đây là vận may cầu còn không được, An Húc Thần cũng không phủ nhận, nhưng lớn hơn cả cảm kích, trên cả may mắn, đó là thử thách lòng tự tôn của đàn ông.

Đối với một người đàn ông có khát vọng lý tưởng, có năng lực tài cán này mà nói, “phò mã gia”, “không phấn đấu ba mươi năm”, chắc chắn là một loại châm biếm giễu cợt hạ thấp giá trị của hắn, là một gánh nặng không thể thừa nhận được…

Cho nên hắn không thể dung nhập với bầu không khí vui mừng nơi đây, cho dù hiện tại đang đón lấy bàn tay mềm mại của cô dâu từ trong tay cha vợ, hắn cũng không lấy có một tia cảm xúc.

Tiếp theo, cha xứ chủ trì hôn lễ cho bọn họ, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng đến nghi lễ quan trọng nhất…

“An Húc Thần, con có nguyện ý lấy Huống Vịnh Ninh làm vợ, cho dù cô ấy có gặp khó khăn, nghèo khổ, con vẫn chia sẻ đắng cay ngọt bùi cùng cô ấy, không bao giờ chia lìa không?”

Đứng không hồi lâu, đến bây giờ ngực An Húc Thần mới có cảm giác bị chấn động, cho dù hắn chẳng muốn tham gia cái hôn lễ này, nhưng dưới sự thiêng liêng, hắn phải nghiêm túc mà đối đầu.

“Con đồng ý.” Hắn thấp giọng đáp lại.

“Huống Vịnh Ninh, con có nguyện ý gả cho An Húc Thần, cho dù anh ấy có gặp khó khăn, nghèo khổ, con vẫn chia sẻ đắng cay ngọt bùi cùng anh ấy, không bao giờ rời xa?”

Huống Vịnh Ninh mở miệng, cánh môi đỏ hồng chu lên, mỉm cười vừa xinh đẹp vừa kiên định, sau đó trả lời không chút do dự. “Con đồng ý.”

Lập tức, bọn họ đọc lời thề, trao nhẫn, vén khăn voan…… Hoàn thành nghi thức thần thánh.

Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, An Húc Thần và Huống Vịnh Nịnh từ thời khắc này, cho dù là suy nghĩ của từng người thế nào, đã chính thức kết làm vợ chồng.

Về phần cuộc sống sau này như thế nào, chỉ có trời mới biết!

Chương 1

Trời đã sáng.

Trong căn phòng mát mẻ khác hẳn với nhiệt độ ba mươi bên ngoài, ánh mặt trời bướng bỉnh tiến vào qua khe hở rèm cửa, rơi xuống không gian tăm tối.

Huống Vịnh Ninh yếu ớt chuyển mình, mở mắt ra đã thấy người đàn ông ngủ say nằm bên nàng, khóe miệng lười biếng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Người đàn ông có ngũ quan như tạc này vì say ngủ mà không hề phòng bị, nét mặt không còn vẻ sắc bén nghiêm trọng nữa, mà lại dịu dàng hơn rất nhiều, thân thể luôn được bao bọc bởi một lớp âu phục phẳng phiu, nay chỉ còn lớp áo lót, quần ngủ và chiếc chăn mỏng trên người.

Người đàn ông này, là chồng của nàng, An Húc Thần.

Lông mi của hắn rất dài, mày kiếm, mũi thẳng tắp, hắn có một đôi mắt xinh đẹp, sâu như biển, còn quyến rũ chết người, nhưng lại chưa từng dịu dàng nhìn nàng. Bờ môi của hắn căng mọng càng làm khuôn mặt thêm tuấn tú, nhưng lại luôn nhếch lên lạnh lùng, ngay cả mỉm cười với nàng cũng tiếc rẻ… Cho nên, lồng ngực rộng lớn kia, cánh tay rắn chắc kia, cũng chưa từng ôm nàng.

Kết hôn được ba tháng nay, chỉ có thời khắc này nàng mới có thể gần chồng như thế, mới có thể xác thực bọn họ là vợ chồng.

Hôn nhân của bọn họ không dựa trên cơ sở tình yêu, cứ tiến hành theo thứ tự được sắp đặt trước cho đến khi có quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời, đó chỉ dựa trên lợi ích của hai bên.

Nàng hiểu, vì hắn muốn dùng tài sản của Tân Huống Kim Khống, lấy thừa bù thiếu, bất đắc dĩ mới đồng ý lấy nàng làm vợ, không có tình cảm, cũng không thể trách gì được.

Nhưng mà, nàng gả cho hắn, cũng không phải là bị bắt ép, trái lại, là nàng chủ động nhắc với cha, cầu xin.

Nàng thích hắn, từ hai năm trước ngẫu nhiên gặp nhau, đã thầm mến hắn, chú ý đến tin tức về hắn, sau đó, biết tập đoàn An Thế của nhà hắn xảy ra chuyện, vừa đúng lúc tìm đến Tân Huống Kim Khống, vì thế nhân cơ hội này nàng cầu xin với cha.

Đương nhiên, ngay từ đầu cha nàng đã xem xét kỹ, ngoài việc đánh giá tập đoàn An Thế,  điều tra được sự ngưỡng mộ của nàng với An Húc Thần, hiểu rõ tập đoàn An Thế có nền móng vững chắc, chỉ là nhất thời không quay vòng được, cũng biết được An Húc Thần là một người đàn ông ưu tú có tài, mới đồng ý ra tay cứu giúp, đồng thời đưa điều kiện làm thông gia.

Đây là cuộc hôn nhân nàng chọn, đây là người đàn ông nàng chọn, cho nên, nàng phải cố gắng.

Hít sâu một hơi, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, đến phòng tắm rửa tay súc miệng, vì sợ chồng sẽ tỉnh lại do bị quấy nhiễu, nàng đặc biệt để một bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của mình bên ngoài.

Căn hộ này là quà cưới cha nàng chuẩn bị vì nàng, ở tầng trên, có thể nhìn được tòa nhà cao nhất, phong cảnh khá đẹp, bên trong gần một trăm mét, cách bố trí tầng một là phòng khách, nhà bếp, nhà ăn, phòng sách, còn có vài phòng tắm, tầng hai là phòng của chủ nhà, phòng sinh hoạt, cũng có phòng tắm, đối với một đôi vợ chồng mới cưới mà nói, không gian này quá lớn, nhưng đây là Huống Vinh Cơ tính trường hợp sau này bọn họ sẽ có con.

Huống Vịnh Ninh ngẫm lại, sau khi xây dựng gia đình, bọn họ sẽ có con của mình, sáng sớm thì chuẩn bị đi làm, tránh để sau này phải sầu não nữa.

“Chào buổi sáng, cô chủ.” Bảy giờ Thôi đại thẩm đến giúp việc, chuẩn bị bữa sáng ở nhà bếp, thấy Huống Vịnh Ninh bước xuống tầng thì mỉm cười cất giọng.

“Chào buổi sáng.” Ngọt giọng tươi cười, Huống Vịnh Ninh chào hỏi đầy sức sống, trực tiếp đi vào phòng bếp tiếp nhận công việc, thành thạo trộn bột, cho vào máy quay, sau đó gọt khoai tây, làm salad dưa chuột, rửa những trái cây tươi mới, động tác rất nhanh nhẹn, nghiễm nhiên giống như một bà chủ nhà có thâm niên, mà không phải là một người mới kết hôn ba tháng.

“Cô chủ, thật ra những việc này tôi làm được, cô không cần phải dậy trước giờ đâu.” Thôi đại thẩm bị gạt sang một bên, cười tán thưởng nhìn mười ngón tay chưa từng dính nước của Huống Vịnh Ninh, nhưng lại có thể làm việc này rất nhanh nhẹn.

“Không được, tôi muốn tự làm.” Huống Vịnh Ninh lập tức gạt bỏ đề nghị của Thôi đại thẩm, đỏ mặt, thẹn thùng giải thích: “Tôi muốn làm thật nhiều việc cho Húc Thần.”

Đến lúc này Thôi đại thẩm mới hiểu ra. Đúng rồi, tân hôn mà, luôn ngọt ngào thân mật, tình ý dào dạt.

“Nhưng… tiên sinh có vẻ khá lạnh nhạt?” Thôi đại thẩm nhìn tính cách lạnh lùng của An Húc Thần, lại nhìn đến Huống Vịnh Ninh dễ gần lúc này, mới dám hỏi thăm một chút.

Huống Vịnh Nịnh xấu hổ cười, An Húc Thần rõ ràng là “người băng”, cùng sống chung dưới một mái nhà, không thể gạt được ánh mắt của Thôi đại thẩm.

“Đúng vậy, nhưng như vậy cũng khá chững chạc mà!” Nàng thay đổi cách miêu tả, người tình trong mắt là Tây Thi (1), xuyên qua ánh mắt của nàng, khuyết điểm của hắn cũng thành ưu điểm.

“Nói cũng đúng.” Thôi đại thẩm đồng ý nói, người trẻ tuổi có thể trầm ổn như vậy cũng hiếm gặp.

Sau một lúc, Huống Vịnh Ninh mới sắp xếp xong mọi việc, liền nghe thấy trên phòng ngủ có tiếng động, lập tức giao lại công việc cho Thôi đại thẩm, mỉm cười bước lên lầu hai, thừa dịp An Húc Thần đang súc miệng, chọn quần áo ngày hôm nay cho hắn.

Mỗi sáng sớm, làm thay hắn việc này, là thời gian vui vẻ nhất của nàng.

An Húc Thần bước ra phòng tắm, quay trở lại phòng ngủ, không hề bất ngờ khi chiếc giường bừa bãi đã được thu dọn lại, ga trải được thay lớp lụa phẳng phiu, bên trên xếp quần áo của hắn.

Căn phòng sáng ngời, trong không gian phảng phất mùi bánh nướng ngọt ngào, không khí hợp lòng người, tinh thần phấn chấn, nhưng, hắn nhìn chăm chú, phát hiện ra chiếc áo sơ mi có màu lạ, đầu lông mày nhíu lại.

Màu phấn hồng?! Chậc chậc!

Người hắn như có lửa đốt, cầm chiếc áo sơ mi đi đến phòng để quần áo, quẳng lên ghế nhung, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi xanh, sau đó quay về chỗ cũ.

(1) ý nói trong mắt mình người yêu lúc nào cũng hoàn mỹ.

Hắn mặc từng chiếc một, nhận ra âu phục là đồ mới, cà vạt mới, ngay cả thắt lưng cũng mới… Phải thừa nhận Huống Vịnh Ninh là một người phụ nữ rất chu đáo.

Cho dù hắn không gần gũi nàng, nhưng nàng vẫn lặng lẽ lo lắng cho hắn, phàm là khẩu vị của hắn, thói quen của hắn, sở thích của hắn… Nàng đều dựa vào quan sát mà biết tường tận.

Những món đồ này thật tốt, hắn mặc vào, cỡ áo bao nhiêu, vòng eo bao nhiêu, hắn chưa từng nói với nàng, nhưng lại rất vừa vặn, không phải nàng có con mắt thần, mà là vô cùng cẩn thận.

Nên nói như thế nào về Huống Vịnh Ninh đây?

Vốn tưởng ỷ vào bối cảnh hùng hậu của Tân Huống Kim Khống, nàng sẽ là một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng bốc đồng, thậm chí có thể vì quan hệ giữa Tân Huống Kim Khống và tập đoàn Thế An mà ra vẻ cao quý, nhưng nàng không như thế. Ba tháng nay, khi đối mặt hắn cố ý lãnh đạm xa cách, không đi hưởng tuần trăng mật, không sinh hoạt vợ chồng, đối với nàng như “tảng băng”, nàng đều yên lặng đón nhận, chưa từng oán giận hay nhờ hắn một việc gì, còn chăm chỉ quản lý việc nhà.

Ngay từ đầu thấy nàng tràn trề thích thú chuẩn bị bữa sáng, hắn cho tám phần là chỉ được vài bữa, không ngờ nàng có thể làm đến bây giờ, chỉ cần là ngày hắn đi làm sẽ không làm gián đoạn.

Thẳng thắn mà nói, nàng khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ.

“Em giúp anh thắt cà vạt nhé!” Chắc chắn bữa sáng đã thu xếp ổn thỏa, Huống Vịnh Ninh mới lên lầu gọi hắn dùng cơm, thấy hắn đang chuẩn bị thắt cà vạt, mắt sáng bừng lên, vội chạy đến đoạt lấy công việc của hắn.

Hắc hắc, lúc trước vì hắn nàng mới học cách thắt cà vạt, âm thầm luyện tập vài lần, bây giờ cuối cùng đã có thể phát huy tác dụng.

An Húc Thần vốn định từ chối, nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt lóe ra tia sáng của nàng, như thể thắt cà vạt là chuyện làm nàng vui vẻ khôn xiết, lời khước từ tự nhiên không nói ra được.

Hiếm khi ở gần hắn như vậy, tim Huống Vịnh Ninh nhảy loạn lên, vốn khi luyện tập động tác khá linh hoạt, nhưng lúc này lại quá khẩn trương mà tay run run như cụ già tám mươi tuổi, sắp thắt thành nơ hình con bướm.

“Ơ? Anh đổi áo sơ mi à?” Vì hồi hộp, bây giờ nàng mới nhận ra chiếc áo hắn mặc trên người không phải là cái ban đầu nàng chọn.

“Ừ, anh không thích màu phấn hồng.” Hắn lạnh lùng nói, nhận ra kỹ năng thắt cà vạt của nàng không tốt.

“Sao lại thế? Nam giới mặc áo sơ mi phấn hồng rất nhã nhặn mà.” Nhầm rồi, vội vàng đổi đề tài để kéo dài thời gian, lần nữa lại lần nữa.

“Cô à, đó là màu của nữ giới.” Hắn bĩu môi, lời ít ý nhiều, hạ khuôn mặt tuấn tú xuống, tỏ rõ ý kháng cự.

Cách nói và biểu tình của hắn, làm Huống Vịnh Ninh không khỏi liên tường màu phấn hồng chính là màu đáng sợ của một bé trai, đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng yêu.

“Được rồi, buổi chiều em sẽ mang đi đổi sang màu khác.” Đột nhiên nghĩ lại, mỉm cười hỏi thăm. “Vậy anh nói cho em biết, anh thích màu nào nhất?” Tuy rằng nàng biết rồi, nhưng vẫn hi vọng có thể nghe chính miệng hắn nói.

“……” Hắn khẽ mím môi. Làm gì vậy? Bộ dáng hiện tại của hắn dễ bắt chuyện lắm sao? Hắn không muốn tán gẫu với nàng nhiều chuyện thế.

Hắn có khúc mắc với nàng, dựa vào danh dự của đàn ông, cuộc hôn nhân bị ép buộc này chính là gông xiềng vô hình, hắn không muốn nghe người ta nói lấy vợ vì của, cho nên với việc vợ ngoan ngoãn nghe lời… lời ra tiếng vào, cho nên từ trong tiềm thức đã tự tạo khoảng cách.

“Nói đi nói đi mà, về sau em đỡ phải mua nhầm rồi đổi lại, phiền toái lắm á.” Huống Vịnh Ninh không thể nén tính cách làm nũng như cô bé ở nhà, nhất thời không cẩn thận, nhưng lại lắc lắc chiếc cà vạt trên cổ hắn, không ngờ lại ghìm quá chặt….

“Khụ khụ khụ……” Khuôn mặt tuấn tú tức thì hồng lên, mở mắt ho khan, che trước cổ.

“A! Xin lỗi, xin lỗi!” Nàng sợ đến tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, vội vàng buông tay, nhỏ giọng giải thích. Là nàng rất yêu rất yêu chồng mình, tuyệt đối không có ý niệm mưu sát chồng trong đầu đâu nha.

Được trả tự do, ho khan ngừng lại, An Húc Thần tháo cà vạt ra, tự mình thắt lại.

“Húc Thần, em không cẩn thận, chỉ là nhỡ tay thôi.” Nàng dùng ánh mắt có thể so sánh được với nai Bambi, vô tội nói.

Nhỡ tay mà thiếu chút nữa thì xiết chết hắn, nếu thật sự chọc đến nàng, kết quả chắc chắn là thê thảm mà?

“Anh biết.” Hắn gật đầu cứng ngắc, tỏ vẻ nhận lời giải thích của nàng, nhưng với động tác tiến lên lần nữa muốn chỉnh cà vạt cho hắn, xin miễn cho kẻ bất tài đi.

“A…… Còn…… Bữa sáng chuẩn bị tốt rồi, nhanh đi ăn đi!” Huống Vịnh Nịnh lúng túng, đành phải nói sang chuyện khác.

“Ừ.” An Húc Thần đáp lại, vừa đi vừa theo bản năng thắt cà vạt, trong lòng có bóng ma nên thắt cà vạt rất lỏng, bỗng nhiên cảm thấy cà vạt là một loại hung khí làm hại đến sự an toàn của bản thân, đồng thời, trong lòng hắn nghĩ đến….

Nếu hắn lại tiếp tục lạnh nhạt với cô bé Huống Vịnh Ninh này, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Khủng bố a ~~

Một đôi vợ chồng kết hôn gần nửa năm, chồng đẹp trai, vợ xinh xắn, tuổi theo thứ tự là ba mươi và hai sáu tuổi, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày đều nằm chung giường, nhưng, lại không hề làm lễ động phòng, mọi người nói có phải kỳ quái hay không?

Đương nhiên là kỳ quái rồi, còn kỳ quái hơn cả hai con hổ nữa kia?

Vì thế, Huống Vịnh Nịnh kiểm tra mình trước gương lớn trong phòng tăm, xét xem thứ kỳ quái có phải là nàng hay không?

Một đầu tóc đen, nàng chăm sóc nó mềm mại như mây, đen nhánh mà sáng bóng, lấp lánh động lòng người. Nói đến gương mặt, nàng không tự mãn đến mức cho rằng không ai là đối thủ, nhưng, nàng có đôi lông mày hoàn mỹ, không miêu tả cũng cong như trăng rằm; ánh mắt trong veo như nước, sáng như sao, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng không cần trang điểm lúc nào cũng trơn bóng.

Lại nhìn đến dáng người, mặc dù không phải báu vật gợi cảm, nhưng cũng là kết hợp hài hòa, đường cong lả lướt; da lại càng được dưỡng cẩn thận, vừa mềm mịn vừa có độ đàn hồi……

Giống như đóa cam túc chỉ nở vì một người, cũng chỉ vì muốn hấp dẫn An Húc Thần, mong được hắn chú ý đến, mà càng chọn trang phục kỹ lưỡng hơn.

Chỉ tiếc, không biết sao hắn lại thế này, mỗi ngày nàng đều ngủ bên cạnh hắn, hắn lại ngay cả chạm vào nàng cũng không……

Chương 2

Hiệu quả súp tình yêu của Huống Vịnh Ninh như thế nào?

Rạng sáng, An Húc Thần rõ ràng đọc bản báo cáo kinh doanh nửa năm nay trong phòng sách, nhưng càng xem càng phấp phỏm, trong đầu bất giác hiện lên cô gái đang mặc tạp dề viền hoa, bên trong là hình ảnh chiếc váy ngủ mỏng tanh, sau đó, dục vọng tượng trưng cho phái nam bắt đầu ham muốn…..

Đây là chén canh lớn kia phát huy công dụng sao?

Hắn vốn là người đàn ông bình thường, lúc này lại còn thêm thuốc bổ, tính tự chủ dường như đã bị ảnh hưởng…

Bang!

Hắn đóng tập hồ sơ lại, quyết định ra khỏi phòng sách, dù sao tư tưởng cũng không an tĩnh nổi, nhìn đi nhìn lại không có kết quả, chỉ lãng phí thời gian, chi bằng đi ngủ sớm đi.

Đâu biết rằng, khi hắn đi qua phòng khách, lại phát hiện Huống Vịnh Ninh đang cuộn người ngủ trên ghế sô pha.

“Sao lại ngủ ở phòng khách?” Theo bản năng hắn nhíu mày, đổi hướng đi đến bên nàng, chăm chú nhìn lại, nhất thời miệng đắng lưỡi khô.

Đại khái nàng đã tắm rửa qua, bộ áo ngủ màu đen đã đổi lại thành áo ngủ màu sâm panh, tuy nhiên vẫn đều mỏng và trong suốt chẳng khác gì cả, đôi chân dài không tì vết đặt lên chiếc thảm mỏng, để lộ trong không khí làn da trắng muốt đầy gợi cảm, đôi gò nhô lên ngạo nghễ đằng sau lớp vải mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện kia…..

Con ngươi hắn tối lại, tâm tình vốn không bình tĩnh trong thoáng chốc lại gợn sóng.

Khi thì màu đen, khi thì màu sâm panh, trong phòng đốt tinh dầu hoa hồng, lại nấu canh tránh dương… Đây là nàng kháng nghị với việc hắn nửa năm nay lạnh nhạt với nàng sao?

Người đàn ông bình thường khi đối diện với sự dụ hoặc như vậy, hơn nữa đối tượng còn là vợ mình, bảo hắn sao có thể cầm lòng được?

Thẳng thắn mà nói, nàng đã thành công!

Bây giờ, hắn muốn thuận theo cảm giác trong lòng, không khắc chế áp lực nữa!

“Vịnh Ninh, về phòng ngủ đi.” Hắn khom người nhẹ vuốt lên gò má nàng, nhỏ giọng gọi nàng.

“A…..&#¥%……” Nàng lẩm bẩm lên tiếng trả lời, quay người một cái rồi tiếp tục ngủ.

Nói cái quỷ gì vậy?! An Húc Thần hoang mang nhíu mày, ngay sau đó bật cười, không ngờ lúc nàng ngủ có phản ứng đáng yêu như vậy.

Giờ hắn chuyển sang chọc chọc vào cánh tay nàng. “Aizz, em nói gì anh nghe không hiểu.”

“Ô…. Chồng tôi là gay a!” Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi môi đỏ mọng thốt ra lời oán hận tự đáy lòng.

An Húc Thần vốn đang tươi cười, khóe miệng đột nhiên cứng đờ, trên trán đen kịt lại.

Người chồng từ miệng nàng là hắn không phải sao? Nhưng nàng lại còn nói hắn là gay?! Toàn thân An Húc Thần hắn có điểm nào có khuynh hướng gay?

Không phải hắn có thành kiến gì với đồng tính luyến ái, nhưng hắn đường đường có năng lực của một người đàn ông bình thường, lại bị vợ hắn cho là gay, việc này cho dù là ai cũng không nuốt trôi nổi.

Nói cách khác, người con gái này đã giẫm lên tự tôn của hắn rồi!

Một tay hắn phủ lên chiếc áo ngủ mềm mại đỡ nàng ngồi dậy, ánh mắt nguy hiểm chất vấn: “Tiểu thư Huống Vịnh Ninh, mời em nói cho rõ, vì sao nói anh là gay?”

Say sưa trong mộng đẹp, đột nhiên bị bắt ngồi dậy, Huống Vịnh Ninh hốt hoảng, đối mặt với vấn đề hắn thình lình đưa ra, chậm nửa nhịp mới có phản ứng, còn ngoan ngoãn đáp lại.

“Quần áo mỏng đến nỗi làm em muốn cảm rồi, mà anh vẫn thờ ơ! Còn canh bổ kia, em đã phải vất vả đi dò hỏi bí quyết gia truyền, nhưng kết quả lại vô dụng với anh! Cho nên em có đầy đủ cơ sở để suy đoán, anh, là, gay.” Nói xong, giống như hoàn hồn lại, hơn nữa nhìn ra ánh nguy hiểm trong mắt hắn, nàng bắt đầu cảm thấy thẳng thắn không phải hành động sáng suốt.

“Ừ hừ, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh, suy đoán của em là đúng hay sai?” Hắn bất ngờ ôm ngang hông nàng, rời khỏi chỗ này.

“A!” Nàng hoảng hốt hô, theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn. “Chứng minh? Có ý gì?”

Khóe miệng An Húc Thần nhếch lên, hai bậc bước thành một bậc, nhanh chóng đến phòng ngủ tầng hai, đặt nàng lên giường lớn, ngay sau đó phủ lên người nàng.

“Ý là, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng.”

 Nói xong, hắn hôn nàng, che đi thắc mắc của nàng, bàn tay to lập tức xoa lên thân thể uyển chuyển làm hắn mong nhớ cả đêm kia.

Huống Vịnh Ninh chấn động không thôi, lời nói nồng nhiệt và hơi thở bá đạo của hắn thổi bay nàng….

“…… Húc Thần…… Em yêu anh……” Đắm chìm trong ngọn lửa hoan ái, nàng không e dè gì nữa, nhỏ giọng gọi tên hắn, tình ý nồng đậm.

Lòng An Húc Thần khẽ rung động, nhìn ánh mắt của nàng, đáy mắt hắn hoang mang phức tạp, ngay sau đó càng mạnh mẽ tiến công, làm nàng quên cả hiện tại, không thể tiếp tục nói……

Sau sáu tháng kết hôn, cuối cùng bọn họ đã chính thức thành vợ chồng.

Nàng nói nàng yêu hắn……

Ngồi trước quán bar, bạn thân vừa rời chỗ, cảm giác trống rỗng, bất giác như rơi vào cõi mộng tiên, bỗng dưng An Húc Thần nhớ đến vài ngày trước, khi hắn hoan ái cùng Huống Vịnh Ninh đã nói ra lời yêu thương thắm thiết.

Hơn một tháng trước, sau khi bọn họ đã thay đổi mối quan hệ hôn nhân hữu danh vô thực, trong phương diện tình ái hắn không cố lảng tránh nàng nữa, có lẽ, quay đầu quá lâu nên giờ phải bù đắp lại, mà lực hấp dẫn mãnh liệt của nàng làm chính hắn kinh ngạc, thường xuyên muốn ôm nàng vào lòng.

Nhưng mỗi lần, khi nàng đắm chìm trong biển tình, nói nàng yêu hắn, mà mỗi lần hắn nghe, đều thấy trong lòng có một loại biến hóa kỳ diệu, làm hắn rất hoang mang.

Từ miệng nàng nói ra ba chữ này, giống như câu thần chú chứa ma lực, tựa như dây leo cuốn lấy tâm trí hắn, ngập tràn trái tim hắn.

Vì lấy hắn, nên mới yêu hắn sao?

Như vậy, có phải dù gả cho ai, nàng đều giao trái tim của mình ra không? Ý thức được điểm ấy, mày kiếm nhíu lại, hắn không thích suy đoán này.

Cả con người và tấm lòng của nàng đều hoàn mỹ, hoàn cảnh và điều kiện xuất sắc lại vô cùng hiếm có, theo lý thuyết, đời sống tình cảm cá nhân sẽ có rất nhiều lựa chọn, vì sao nàng lại nguyện ý theo sự sắp đặt của cha, vui vẻ đón nhận một đoạn tình cảm không có nền tảng, chỉ dựa trên lợi ích của cuộc hôn nhân này thôi sao?

Không phải hắn tự ti, cho điều kiện của mình thua người khác, nhưng trên thực tế, có thể có lực lượng ngang với Tân Huống Kim Khống, trên giới kinh doanh có khối người, hơn nữa lúc ấy tập đoàn Thế An đang có nguy cơ phá sản, Huống Cơ Vinh vì sao còn cố ý gả con gái cho hắn?

“A, tại chỗ nào nhiệt thế này, cậu ngây ngốc cái gì?” Trịnh Duẫn Võ từ toilet về lại chỗ ngồi, bàn tay lớn dùng sức vỗ mạnh vào lưng An Húc Thần, thiết chút nữa làm hắn bay ra khỏi quầy bar ba dặm.

“Cậu muốn gãy tay à? Đánh người đau như vậy?” An Húc Thần xoa nhẹ nơi bị đánh trúng, tức giận phản kháng.

Hắn và Trịnh Duẫn Võ từ trung học đã là bạn tốt, giờ mỗi người trong lĩnh vực của mình đều có một mảnh trời riêng, thỉnh thoảng lại hẹn gặp ở một chỗ, giao tình không phải ít, mà hôm nay mới có thể gặp mặt, cho nên chỉ có hắn và Trịnh Duẫn Võ đến trước, tối nay Chu Nghị mới đến được.

“Cậu giấu vợ đẹp trong nhà, không đưa cô ấy đến cho bạn tốt xem mặt, để cô ấy một mình vượt qua đêm dài, đáng đánh.” Trịnh Duẫn Võ nhanh mồm nhanh miệng trêu trọc nói.

“Đàn ông tụ tập, đưa phụ nữ đến làm gì? Hơn nữa cô ấy lại không quen các cậu.” Giọng An Húc Thần kiên quyết, rung cả chiếc chén, phát ra tiếng vang của đá va vào thủy tinh, sau đó một ngụm uống cạn cả cốc uýt-ky đặc.

Có lẽ trái tim chưa hoàn toàn rộng mở đúng không, những việc vướng mắc, hắn đều giữ lại trong lòng. Không giống nàng, toàn tâm toàn ý, lấy hắn làm trung tâm…

Suy nghĩ thiếu chút nữa lại bay đến chỗ nàng, hắn lập tức đóng tâm tư, không thích cảm giác không thể nắm trong tay.

“Chậc chậc, biết nhau lâu như vậy, giờ tôi mới biết chủ nghĩa đàn ông của cậu nghiêm trọng như thế.” Trịnh Duẫn Võ kinh ngạc, cũng cảm nhận được hình như hắn bị thứ gì đó trói buộc, ý chỉ muốn hỏi thăm. “Tôi vốn không biết cậu theo chủ nghĩa đàn ông cổ hủ như thế, không ngờ ‘cưới vợ’ rồi thì thay đổi, nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân ‘cưới vợ’ thật, hay vì nguyên nhân ‘bà xã là Huống Vịnh Ninh’ đây?”

“Cũng không phải gì quá khắt khe, có gì mà thay đổi chứ?” Nói về đề tài này, An Húc Thần có chút phản khàng.

“Đương nhiên khác, nếu được chọn lại lần thứ hai, ắt hẳn cậu vẫn chọn cô ấy!” Trịnh Duẫn Võ làm bộ như một nhà Gia Cát hiện đại.

Trước hôn nhân là tiệc độc thân, An Húc Thần đã từng bất mãn về cuộc hôn nhân mang tính thương mại này, cho nên Trịnh Duẫn Võ đoán rằng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa gỡ hết khúc mắc.

“Vì sao tớ phải chọn cô ấy?” An Húc Thần bĩu môi, lại rót rượu cho mình.

Trịnh Duẫn Võ cười châm chọc, làm bộ khách khí hỏi: “Muốn tớ nói thật sao?”

An Húc Thần lườm hắn, lạnh lùng giễu cợt: “Có khi nào mà cậu không nói thẳng vậy?”

Trịnh Duẫn Võ thẳng thắn, có chuyện thì nói, có rắm thì đánh, căn bản không hiểu thế nào quanh co lòng vòng, vài năm làm bạn, hắn còn không hiểu hắn ta sao?

Ngược lại, Trịnh Duẫn Võ cũng hiểu hắn, thậm chí đứng ở góc độ người bàng quan, phân tích ra, ngay cả hắn cũng không hiểu mình.

“Ha ha, nói cũng đúng, nói thẳng mới thật vui sướng!” Trịnh Duẫn Võ sảng khoái cười to, uống xong cốc uýt-ky ướp đá, chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Căn cứ vào quan sát và phán đoán của tớ, An tiên sinh vì uy danh của gia tộc Huống tiểu thư, danh vọng, địa vị cực kỳ không tầm thường, sợ bị người ta nói bấu váy người ta mà vươn lên, dựa vào nhà mẹ đẻ của bà xã mới thăng chức được, cho nên chạm đến tự tôn của đàn ông, theo bản năng thể hiện chủ nghĩa đàn ông, muốn chứng minh mình không thấp hơn vợ, hơn nữa còn nắm giữ quyền trong tay, tớ nói vậy, đúng không?”

Tuy là câu hỏi, nhưng vẻ mặt Trịnh Duẫn Võ nhìn về phía hắn khẳng định, ngoài ra còn có nụ cười tự tin hiểu rõ khúc mắc trong lòng hắn.

 Chương 3

Đang ngủ chập chờn, vì tiếng động ngoài cửa mà Huống Vịnh Ninh tỉnh lại, bước nhanh xuống tầng một, thấy An Húc Thần nghiêng nghiêng ngả ngả ở bậc cửa, liền chạy nhanh đến đỡ lấy hắn.

“Ây, toàn mùi rượu à!” Mùi rượu xông vào mũi, làm Huống Vịnh Ninh không chịu nổi kêu nhỏ.

“Có sao?” An Húc Thần che miệng hà hơi, vì hơi rượu mà ợ lên một cái. “Ực!”

“Đó, còn không có sao?” Xém nữa thì ngạt thở vì mùi rượu, nàng nhăn mũi lại, cùng lúc bước đi của hắn lảo đảo, nàng cũng thiếu chút nữa mất cân bằng. “Sao lại uống nhiều như vậy?”

“Không biết……” Hắn liêu xiêu, lời nói mơ hồ.

Nàng dùng hết lực dìu hắn lên tầng, một bên dò hỏi: “Là xã giao à?” Tuy sẽ cố không hỏi về quá khứ, nhưng thực ra nàng rất tò mò.

Trên thực tế, sau khi cưới, nàng chưa bao giờ đi cùng hắn đến chỗ công cộng, ngoại trừ nhà chồng, bất kể ai có mời hắn đi đâu đó thì hắn cũng chưa lần nào đưa nàng đi cùng cả.

Nàng đoán, nguyên nhân là do tình cảm của bọn họ chưa đủ, cho nên nàng cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ yên lặng chờ đợi, hi vọng một ngày hắn có thể hoàn toàn mở rộng trái tim, thật lòng nhận nàng làm vợ, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nàng.

“Không phải, là đi cùng A Võ, Chu Nghị và Lôi Lôi.” Có bảy phần men say, suy nghĩ cũng trở nên ngay thẳng, ngoan ngoãn trả lời như một em bé.

“Lôi Lôi?” Đây là tên một phụ nữ, nhưng lại gọi rất thân mật, lòng nàng chợt thắt lại.

“Ừ, Quý Lôi.” Hắn ngồi thật mạnh xuống giường, muốn nằm xuống phía sau, lại bị nàng dùng sức kéo lại.

“Khoan hẵng ngủ, anh thay quần áo đã, nếu không ngủ không thoải mái đấy.” Nàng dỗ hắn cởi áo khoác, phát hiện khi uống rượu dường như hỏi gì hắn cũng trả lời, không khó gần như bình thường, vì thế tiếp tục tìm hiểu. “Quý Lôi là ai vậy? Chưa từng nghe anh nói đến!”

“Quý Lôi à……” Hắn dừng lại một chút, buồn ngủ, phản ứng chậm chạp, hơn nữa nàng cởi quần áo thay hắn, hại hắn càng không thể tập trung chú ý được.

Huống Vịnh Nình đang nghe hắn nói, bỗng lòng bị treo ngược lên cao, hơn nữa do động tác đến gần hắn, tự nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính bay đến từ chiếc áo len của hắn, trong đầu cảnh giới mãnh liệt.

Theo bản năng, nàng dừng tay, dựa sát vào hõm vai hắn xác nhận, mùi hương này lại càng rõ rệt.

Nàng có thể cố chịu đựng mùi rượu, nhưng mùi nước hoa nữ tính này không phải của nàng, như độc dược, như kim châm, dường như đang xâm nhập vào trái tim mềm yếu của nàng.

Cho dù Quý Lôi là ai, dám để lại mùi hương trên áo của chồng nàng, giống như đang ra oai với nàng vậy!

“Bạn tốt sao?” Nàng cất giọng hỏi lại, như không chịu ảnh hưởng, tiếp tục động tác, cởi luôn chiếc áo len làm nàng phiền lòng kia ra.

“Không hẳn là bạn tốt, phải nói trước kia bạn gái cũ.” An Húc Thần thật thà cười ngây ngô, không biết di chứng khi mình uống rượu say đó là đặc biệt thành thật.

Nàng ngơ ngác, không biết nên vui hay nên buồn.

Hắn nói “Trước kia”, có nghĩa là quá khứ, nhưng nếu đã là quá khứ, gặp lại chẳng phải là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng (1)?

Cho nên hắn mới không đưa nàng đi gặp bạn hắn, bởi vì lúc nào cũng có bạn gái cũ ở đó sao?

Tình cảm của bọn họ còn tốt sao? Lúc trước vì sao lại chia tay? Huống Vịnh Ninh không ngăn được suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại kinh hãi vì suy đoán của mình.

Tuy quan hệ gần đây của họ khá hơn một chút so với tân hôn, nhưng nàng không quên quãng thời gian chịu lạnh nhạt kia, hắn lãnh đạm như vậy, là vì chán ghét đám cưới được sắp đặt trước sao?

Về phần vì sao chán ghét… Có phải là vì trong lòng đã có người hay không, mà người kia chính là Quý Lôi, bạn gái cũ?

Rõ thật là, ban đầu nàng đòi cha phải gả cho An Húc Thần, nhưng đâu có tưởng tượng đến điểm này đâu?

Cha Húc Thần từng cam đoan với cha nàng lúc ấy hắn còn độc thân không có bạn gái, nhưng có thể chẳng qua là cha Húc Thần không biết tình hình, mà trên thực tế là hắn có đối tượng a!

Đúng rồi, chính vì như vậy, cho nên cuộc sống hôn nhân nửa năm qua của họ cực kỳ trong sáng!

(1) một câu thơ trong truyện Kiều

 Nghĩ đến, trong lòng Huống Vịnh Ninh có đủ các cung bậc cảm xúc, vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy mình biến thành một người thật khó ưa, cũng thấy áy náy với hắn…

“Anh vẫn giữ liên lạc với bạn gái cũ à?” Nàng chua xót hỏi, thấy hốc mắt nóng nóng, cầm trong tay chiếc áo len của hắn, cảm giác nặng như ngàn cân, như chiếc bàn là nóng bỏng.

“Phải có phong độ, chia tay vẫn là bạn chứ!” Không biết nội tâm nàng đang chất chứa trăm ngàn suy nghĩ, An Húc Thần nằm bịch xuống rồi nhắm mắt lại.

“Húc Thần……” Nàng ngồi xuống mép giường, hỏi ra thắc mắc vẫn cất giấu ở đáy lòng mà không dám hỏi. “Lúc trước thật ra anh chán ghét cuộc hôn nhân của chúng ta đúng không?”

“Ừ……” Mí mắt nặng trĩu, hắn chuẩn bị ngủ.

Tuy nàng biết rõ đáp án, nhưng chính tai mình nghe thấy vẫn cảm thấy ủ rũ. “Vậy mà anh vẫn còn tâm tình để mà tiếp nhận chuyện đó?”

“Bất đắc dĩ thôi, có việc nhờ vả người thì đâu còn cách nào khác?” Cho dù hai mắt đang từ từ nhắm lại, hắn vẫn tự cười giễu. “Còn em? Vì sao lại chấp nhận sự sắp đặt này? Chúng ta đều không biết nhau mà?”

Mở mắt ra, cơn say đã làm tan phòng bị lúc bình thường, hắn cũng hỏi ra nghi hoặc gác dưới đáy lòng đã lâu, trước sau vẫn buồn bực, người có điều kiện xuất sắc như nàng vì sao không gả cho một đối tượng môn đăng hộ đối hơn, mà lại chọn hắn, một công ty đang gặp phải vấn đề tài chính?

Huống Vịnh Ninh nhìn hắn, trong mắt là sương mù, trong ngực chua xót.

Bất đắc dĩ…… Thì ra do vậy hắn không tự nguyện cưới nàng! Trái lại, từ trước khi cưới, nàng đã thầm yêu hắn, một bên quá sẵn sàng, cam chịu.

“Thực ra em đã biết anh từ lâu, chẳng qua anh không biết mà thôi.” Khóe miệng thản nhiên mỉm cười, đáy mắt lưu luyến tình cảm.

“Thật không? Sao anh có thể không biết chứ?” Bực bội nhíu mày, hắn trở mình, cũng không địch lại cơn buồn ngủ nữa, đầu hàng đội quân sâu ngủ.

Tuy nàng không phải xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại xinh đẹp đáng yêu, đủ để gây ấn tượng với người khác, nếu như từng gặp mặt một lần, theo lý thuyết, chắc hẳn hắn phải nhớ rõ mới đúng, nhưng, bây giờ đầu hắn đã bãi công rồi, có nghĩ cũng không ra.

“Nếu em nói, chúng ta kết hôn, thực ra là em chủ động yêu cầu, anh tin không?” Nhìn lên ảnh chiếc váy cưới treo trên tướng, nàng vừa hạnh phúc vừa phiền muộn nói.

Vì hắn bận rộn công việc, giờ nhớ đến phải nói là hắn cũng không tình nguyện, lúc trước bọn họ chỉ mặc một bộ lễ phục, chụp khoảng mười tấm hình, may mà tất cả cuối cùng cũng xong xuôi.

“……” Câu trả là những tiếng ngáy rất nhỏ.

“Ngủ?” Nàng ló đầu kiểm tra, mỉm cười nói nhỏ. “Uống rượu thì có vẻ đáng yêu, còn dễ gần hơn bình thường.”

Lúc trước chỉ yên lặng thích hắn, mến hắn, cũng không chủ động làm gì, càng không ngờ có một ngày lại trở thành vợ chồng, giờ đã phát triển như vậy, với nàng mà nói, có thể nói là mong ước toại nguyện.

Nhưng làm người ta thương tâm là, với hắn mà nói, cũng là bị ép đến bất đắc dĩ tiếp nhận……

Giờ thì sao? Hắn có ưa nàng hay không? Cho là có đi? Có lẽ, tìm một cơ hội hắn quá chén khác, dò hỏi lời nói thật lòng nữa.

Thay hắn gẩy những sợi tóc hỗn độn giữa trán sang bên cạnh, lại đắp chăn bông cho hắn, nàng đứng lên muốn rời đi, chiếc áo len ở trên đùi rơi xuống, bỗng nhắc nhở nàng.

Đúng rồi, còn chủ nhân của nước hoa này đâu!

Không phải bọn họ muốn thử nàng chứ?

Hắn vẫn giữ quan hệ với bạn gái cũ, nàng thấy như đang ôm một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, nhưng nàng có thể nói gì sao?

Nếu phản đối, hắn có thể cho nàng là người phụ nữ ghen tỵ hay không?

Nếu, nàng chính là người thứ ba, thì có tư cách gì mà đi ngăn cản?

Phiền não không rõ này, không chỉ khiến nàng thức trắng đêm không ngủ, cũng thắt chặt lòng nàng, ắt hẳn trong cuộc sống về sau sẽ vẫn theo quấy nhiễu nàng không thôi.

Ngày vội vàng trôi qua, đảo mắt, một năm đã qua, năm mới vừa đến, khắp nơi hồi xuân, vạn vật tươi xanh, vui mới tản ra, nghênh đón tương lai, làm người ta tràn ngập sảng khoái.

Tập đoàn Thế An xí sau hơn một năm trước cơn sóng nhỏ, dưới sự dẫn dắt của An Húc Thần thoát khỏi nguy hiểm, trưởng thành từ trong gian khổ, đã trả lại hơn phân nửa viện trợ tài chính của Tân Huống Kim Khống, điểm này, làm Huống Vinh Cơ nhìn với cặp mắt khác xưa, không khỏi cho rằng ánh mắt của con gái thật độc đáo, chọn trúng một người đàn ông xuất sắc có năng lực quyết đoán không giống với người thường.

Huống Vịnh Ninh cũng cảm thấy vui vẻ, vì hắn đã thực sự cố gắng quan tâm đến nàng, nhưng nàng lại là người đứng mũi chịu sào, chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự bận rộn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top