CHƯƠNG 34 - THÌ RA LÀ CON LỪA NGỐC
Trên đường về, tôi vừa lái xe vừa quát nạt Linh Lợi – "Mày không được nói tiếng nào với Khang Duật đâu đấy, bằng không tao với mày tuyệt giao!"
Bây giờ tôi phát hỏa một bụng rồi đây, rõ ràng là phụ nữ đã chồng con đàng hoàng, không kết hôn thì thôi đi, đã biết tôi có chồng rồi mà còn dám nói năng bừa bãi như vậy, hai lần bị như vầy đều là người ngoại quốc.
Đầu năm nay thật đáng sợ, thật đúng với câu – 'Vợ mình để kẻ khác ngắm'.
Tôi lắc lắc đầu, quên đi, quên đi, quên hết đi, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Linh Lợi khó ở, ánh mắt ghen tị nhìn tôi – "Mày nói..."
"Câm đi!" – Tranh thủ nó chưa nói hết tôi tức giận quát.
Nó bị hù sợ rồi, bởi vì vẻ mặt tôi bây giờ trông hết sức dữ tợn.
"Nếu mày nói thêm một chữ, tao khâu miệng mày rồi ném xuống sông Hoàng Phố thì đừng có trách!"
Nó lập tức lấy tay bịt mồm, không dám nói tiếng nào nữa.
Đừng nhìn tôi bình thường khờ khờ ngu ngu, lúc mấu chốt thì có thể thành quỷ dạ xoa được đấy.
Tôi nhấn mạnh chân ga, tăng tốc nhanh, đến mức Linh Lợi sợ quá thét lên – "Miểu Miểu, tao còn muốn kết hôn, còn phải sinh con, nếu không chết không nhắm mắt đó!"
Nó gào thét suốt dọc đường đi, đến khi được đưa về tới cổng nhà trọ, còn bị tôi dặn đi dặn lại – "Không cho mày nói, nếu không thì tuyệt giao."
Linh Lợi xuống xe, đưa tay ra hiệu để tôi an tâm – "Biết rồi, mày yên tâm, chuyện phá tình cảm vợ chồng nhà người khác tao không làm đâu, hơn nữa tao rất có lòng tin với Vương Gia! Nhưng mà mày nhắm có thể giữ được không, giải quyết chuyện này được không đấy, gã nước ngoài kia rất đẹp trai đó nha!"
Tôi hung hãn trừng mắt nhìn nó, đóng cửa xe, bỏ đi. Tôi đã là một người vợ, sống là người nhà Ái Tân Giác La, chết đi cũng là ma nhà Ái Tân Giác La! Nếu đây là thời cổ đại, chắc chắn người ta phải lập cho tôi một cái đền thờ trung tiết.
Về tới nhà, bố mẹ tôi đã đưa Cách Cách về, đang nấu cơm, thấy mặt tôi sa sầm liền hỏi – "Miểu Miểu, sao vậy, ai chọc con hả?"
Tôi rất muốn kể ra, nhưng biết rõ miệng mồm mẹ tôi, kể cho bà rồi chắc hàng xóm ai cũng biết.
"Không có gì, con đi dạo với Linh Lợi nên hơi mệt thôi!" – Tôi bỏ chìa khóa xe xuống, thay dép lê, đi vào phòng khách.
Cách Cách thấy tôi liền vội chạy tới – "Mẹ, mẹ ơi, mẹ về rồi! Cách Cách kể mẹ nghe, con đi vườn bách thú vui lắm luôn!"
Thấy con gái dễ thương như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ lên một chút, bế con lên – "Vui lắm sao, vậy khi nào papa về, mẹ nói papa dẫn con đi lần nữa nhé!"
"Dạ! Cách Cách muốn đi, Cách Cách muốn đi lần nữa!"
"Cách Cách xuống đi, để mẹ con đi rửa tay, nấu ăn nào!" – Mẹ tôi đưa tay đỡ Cách Cách.
"Dạ!" – Cách Cách ngoan ngoãn nhào vào lòng bà.
Tôi rửa sạch tay, định đi ăn cơm, Cách Cách mang một quyển sách tranh về động vật chạy tới bên cạnh tôi. Xem ra lần này đi vườn bách thú về khiến con rất vui.
"Mẹ, hươu cao cổ tiếng Anh là gì?"
Lớp mẫu giáo bé của nhà trẻ bắt đầu cho làm quen với Tiếng Anh, Cách Cách rất thích tiếng Anh, lúc nào cũng hỏi từ ấy Tiếng Anh là gì.
Tiếng Anh của tôi từ thời đi học đã tệ rồi, vốn dẵ quên từ sớm, bây giờ chỉ nhớ được những từ hay dùng hằng ngày thôi.
Còn động vật thì...
"Mẹ không biết..."
Cách Cách hỏi tiếp – "Thế ngựa vằn tiếng Anh là gì?"
"Mẹ biết ngựa là horse, còn ngựa vằn thì..." – Chảy nước mắt trong lòng, thật sự tôi không biết mà.
Cách Cách nhìn tôi khinh thường – "Cái này không biết, cái kia cũng không biết, mẹ thật ngốc!"
Ơ cái con bé này, dám nói mẹ ngốc cơ đấy. Tôi bỗng bực mình, không phục nói với con – "Thế còn con, con biết không?"
Tôi không tin là con bé biết đâu, sao nhà trẻ dạy nhiều từ vậy được.
Cứ như là Cách Cách chỉ đang đợi tôi nói câu này hay sao mà gương mặt cực kì hãnh diện đáp – "Biết, con biết đó, cái gì Cách Cách cũng biết hết. Mẹ hỏi con đi, hỏi con đi, bé heo gọi là gì, bé chó là gì, bé thỏ là gì đi... Cách Cách biết hết đó! Cách Cách thông minh, thông minh hơn mẹ luôn!"
"..."
Những cái đó mẹ cũng biết, sao con không hỏi, lần sau con cũng hỏi mẹ mấy từ này nhé.
Nước mắt rơi đầy mặt...
Cũng là chuyện như vậy, nhưng khi Cách Cách hỏi Khang Duật thì hoàn toàn khác.
***
Ba hôm sau, Khang Duật về. Buổi chiều tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, hỏi tôi tết năm nay Khang Duật có về hay không. Đúng là những năm gần đây, công việc của Khang Duật càng lúc càng bận rộn, mỗi lần tết đến chỉ có mình tôi đưa Cách Cách về Phủ Thuận, tôi nghĩ chắc bà nhớ Khang Duật, mà tôi biết, Khang Duật cũng nhớ mẹ anh lắm.
Cách đây ít lâu, gần nhà tôi có mở một tiệm ăn Đông Bắc, ngày nào anh cũng kéo tôi và Cách Cách đến đó.
Đúng là chứng nhớ nhà điển hình.
Có điều nhớ nhà, không phải hoài niệm từng nhánh cây ngọn cỏ quê hương, mà là nhớ mùi vị món ăn của mẹ nấu.
Tuy tôi không thể được xem là một người vợ tốt, nhưng đang rất nỗ lực. Biết Khang Duật rất thích món cháo bột mì của mẹ anh, nên tôi liền gọi điện hỏi bà cách nấu. Mẹ chồng tôi rất vui, nói rất hào hứng, còn dạy tôi bí quyết độc nhất của bà. (cháo bột mì: một món ăn đặc trưng của Đông Bắc, nguyên liệu chủ yếu là bột mì, cà chua, cải trắng và tôm khô.)
Món cháo bột mì này nhìn thì tưởng là đơn giản, nhưng làm rồi thì mới thấy khó biết bao nhiêu. Đầu tiên là vo bột. Trước hết lấy nửa bát bột mì, mở vòi nước. Không để chảy mạnh mà chỉ ri rỉ thôi, sau đó nhanh tay đưa bát hứng qua rồi lấy tay trộn mạnh. Bấy giờ trên mặt bát kết thành những viên bột nho nhỏ, trộn thêm một lát nữa thì trong bột trong chén đều thành những viên vừa tròn vừa đều.
Sau đó làm những viên bột này rời ra rồi vào trong nồi nước sôi để nấu. Chỉ cần đám bột này dính lại với nhau thì coi như là thất bại.
Trộn đều rồi, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Nước ngâm mộc nhĩ đã thành đen, Khang Duật phải ở lâu trên máy bay, chịu bức xạ rất lớn, mộc nhĩ đen có thể chống bức xạ, tốt lắm.
Tôm bóc vỏ, giàu protein.
Dưa chuột, thanh nhiệt, không béo.
Sau cùng, cho hết tất cả vào nấu chung với bột mì vo viên, nêm gia vị, thế là món cháo bột mì đã hoàn thành.
Suất cháo này không chỉ là 'hao hao giống' thôi đâu, nhìn 'siêu hấp dẫn' lắm đấy. Nấu xong một lúc, tôi vội nếm thử. Ngon lắm, không tệ đâu.
Chỉ còn đợi Khang Duật về mà thôi.
Lúc Khang Duật trở về, thấy tôi đang ra vẻ thần bí.
"Miểu Miểu, em muốn làm gì nữa thế?" – Anh nghi ngờ nhìn tôi.
"Có món ngon cho anh nè!" – Tôi hơi kiêu ngạo, kéo anh tới bàn ăn, chỉ vào nồi đã được đậy nắp – "Anh đoán đi, là món gì, mình sẽ ăn món gì?"
Khang Duật nhìn cả buổi trời cũng không đoán ra, lắc đầu – "Đoán không được, nhưng mà anh chắc chắn một điều."
"Điều gì?"
Khang Duật nghiêm túc – "Trong nồi chắc chắn không phải thịt chó."
"..." – Mặt tôi lập tức sa sầm.
Khang Duật vội vàng xuống nước, xem tôi như cún con mà xoa xoa đầu – "Anh đùa thôi mà. Đâu đâu, để anh xem xem, vợ yêu làm món ngon gì nào."
Mở vung ra, hơi nóng xộc thẳng lên mũi, đến khi Khang Duật nhìn thấy món cháo bột mì trong nồi, lập tức mừng rỡ hỏi – "Miểu Miểu, em làm cháo bột mì sao?"
Tôi thấy anh có vẻ mừng rỡ như vậy, trong lòng cũng rất vui – "Thích không, biết anh thích nên mẹ chồng đã dạy em đó."
Khang Duật xúc động đến nỗi ngay cả khi Cách Cách kêu gào 'Papa, bế! Papa, bế nào!' cũng không hề để ý.
Khang Duật vội múc cho mình một chén, ăn ngấu nghiến. Sau khi húp xì xụp xong, vẻ mặt đầy thỏa mãn, sảng khoái ngồi trên ghế sô pha như ông lớn.
Cách Cách lẫm chẫm bước tới – "Papa, papa, hôn Cách Cách, hôn Cách Cách đi!"
Bấy giờ Khang Duật mới thấy mình đã lơ là Cách Cách, ẵm con lên ôm hôn. Còn Cách Cách thì chỉ cần bố về thì bao nhiêu tức tối đều bay biến, mang quyển sách trang động vật ra hỏi.
"Papa, hươu cao cổ tiếng Anh là gì?"
"The giraffe!"
Cách Cách nghe xong mắt sáng rỡ, cực kì sùng bái – "Thế cú mèo thì sao?
"Owl, hoặc night owl, đôi khi người ta cũng dùng 'a bird of Miverva."(thần Minerva là vị nữ thần về thơ ca, y học và trí tuệ. Loài cú được xem là sứ giả của vị thần này)
Cách Cách há hốc, vẻ mặt như muốn nói 'Papa thật là lợi hại' – "Vậy papa ơi, ngựa vằn là gì?"
"Cục cưng của papa, là zebra!" – Khang Duật bế Cách Cách lên cù.
"Papa giỏi quá, giỏi quá, siêu siêu giỏi! Không giống..." – Con bé hướng mắt nhìn về phía tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, làm mẹ mà dở quá.
Cuối cùng Cách Cách đảo mắt, đột nhiên hỏi anh với vẻ mờ ám – "Papa, vậy con Thảo Nê Mã là gì?" (Thảo Nê Mã là tên một loài động vật, nhưng nó đồng thời cũng là một từ chửi tục. Như mình hay dùng đờ mờ, đậu má nói thế cho đm vậy.)
Hết cả hồn! Tôi có nghe nhầm không? Không phải con bé đang cố cho Khang Duật vào tròng chứ?
Khang Duật không cười nữa, híp mắt nhìn Cách Cách, nhìn con một lúc lâu thì cười, cười một cách rất tự hào.
Tôi chảy mồ hôi, con gái gài mình như thế mà còn cười được. Để tôi xem anh giải thích thế nào đây.
"Papa, nói mau đi!" – Cách Cách mở miệng giục.
Khang Duật suy nghĩ một lát, bắt chước theo giọng điệu của con gái ban nãy, mờ ám nói – "Korean horse!"
Ngựa Hàn Quốc!
Haha! Tôi nhịn không được phì cười, ngồi ha hả bên cạnh, rất sâu sắc!
Cách Cách nhìn Khang Duật như thể vì trông thấy vừa thần tượng vậy, hôn anh mãnh liệt – "Papa, papa thật là ngầu!" – Sau đó lại nhìn về phía tôi, cánh tay nhỏ xíu quàng chặt cổ Khang Duật, ra vẻ khinh thường nhìn tôi – "May quá là may, con giống papa!"
Tôi cứng người, không cười nổi nữa.
Huhuhu... tôi muốn nhét con bé vào bụng lại quá đi mất.
Cái con nhóc người vũ trụ này!
***
Khang Duật trở về, cuộc sống vợ chồng chúng tôi lại tiếp tục nồng thắm, thắm đến độ tôi đã quăng chuyện gặp sói ngoại quốc ở Miếu Thành Hoàng đẩu đâu rồi. Mà tôi nghĩ anh ta cũng không ngốc đến nỗi tìm Khang Duật rồi bảo muốn cướp vợ anh, vì thế yên tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc một nhà ba người này.
Một tuần trôi qua, Khang Duật đột nhiên nói với tôi ngày mai là kỉ niệm ba mươi năm thành lập của công ty anh, bởi vì năm nay tổ chức Hội Chợ Quốc Tế ở Thượng Hải nên tiệc kỉ niệm lần này cũng tổ chức ở Thượng Hải, bảo tôi chuẩn bị trước, định ngày mai đưa hai mẹ con đi tham dự.
Tôi bất ngờ đến độ làm rớt nồi đất xuống đất vỡ tan tành.
Party kỉ niệm?
Tất cả mọi người trong công ty đều tham gia, như thế không phải tên sói ngoại quốc cũng ở đó đấy chứ.
Bỗng nhiên cảm thấy thật đau đầu, vốn còn cho rằng đợi thêm một khoảng thời gia nữa, bọn họ đều rời khỏi Thượng Hải thì chuyện gì cũng coi như không, giờ thì hay rồi, tham gia dự tiệc sao, không phải là tự đút mình vào họng pháo chứ?
"Em có thể không đi không?" – Tôi đáng thương nhìn Khang Duật.
Anh lạnh mặt – "Trên thiếp mời nói có kèm người đi cùng, em không đi thì ai có tư cách chứ?"
"Cách Cách đó!" – Tôi lập tức đổ hết cho con gái.
"Con gái là con gái, vợ là vợ!" – Khang Duật ngồi xuống lau dọn mảnh vỡ.
Tôi cảm thấy rất bối rối, buồn bã, trong đầu mãi suy nghĩ tìm cách để anh bỏ đi ý nghĩ định đưa tôi tham gia.
Quýnh quáng lên, bắt đầu nói nhảm – "Duật, em sợ sẽ làm anh mất mặt!"
"Mất mặt?" – Khang Duật rửa sạch tay, liếc mắt nhìn ngực tôi – "Không đâu, bọn họ hâm mộ còn không hết."
Tôi thật muốn đánh anh một phát thật nặng, sao lại nhớ đến nghĩ đến ngực tôi, chẳng lẽ tôi không còn chỗ nào khác để khen sao?
"Em không có đồ mặc!" – Lại một cái cớ khác, tôi nghĩ bữa tiệc do người nước ngoài tổ chức thì chắc chắn phải có yêu cầu về trang phục, phụ nữ tới phải mặc trang phục dạ hội chẳng hạn, tôi không có, cũng không thể mặc.
"Không cần mặc đồ trịnh trọng quá đâu, mặc quần áo thể thao rồi lên sân khấu cũng được. Em yên tâm đi! Bữa tiệc tổ chức lần này chủ yếu là muốn tập trung nhân viên trong công ty rồi vui vẻ một bữa, mặc gì cũng được!"
Tôi rít gào trong lòng, cái tiệc quỷ gì đây, sao chẳng giống trong truyền hình gì hết.
"Nhất định phải đi à?" – Tôi cau mặt hỏi nghiêm túc.
Anh nhíu nhíu mày – "Sao vậy? Em muốn để anh muốn đưa người khác theo sao?"
"Đương nhiên là không rồi!" – Sao thế được, tôi là vợ anh, vị trí này không thể bị lay động.
"Đương nhiên là không!" – Anh thơm nhẹ lên má tôi – "Cứ vậy đi nhé!"
Nói xong, anh vào phòng khách ngồi chơi với Cách Cách. Tôi ở trong phòng bếp miết tay lên cửa kính.
Mẹ ơi, trong lòng tôi đang có một dự cảm rất không tốt. Bữa tiệc ngày mai không biết liệu có biến thành chiến tranh thế giới không nữa.
***
Bữa tiệc kỉ niệm ba mươi năm thành lập của công ty hàng không Đức được tổ chức ở vườn Trắc Bách Diệp của khách sạn Tây Giao, bao một phòng lớn nhất, nghe Khang Duật bảo chủ tịch công ty anh cũng tới.
Tôi càng thêm luống cuống, lúc Khang Duật dừng xe, sống chết gì cũng không chịu bước ra, cuối cùng anh không còn cách nào, đành đặt Cách Cách từ trong lòng xuống, dùng sức kéo tôi.
Tôi muốn trốn mà không thoát, đành phải theo anh, vừa đi vừa chỉnh lại váy áo.
Tôi mặc một chiếc áo sườn xám đặt may sau hôm đám cưới, cũng là cái tiệm Yun kia may, tôi rất thích trang phục truyền thống của Trung Quốc, nhờ có bác thợ lành nghề kia mà tiệm bọn họ may đồ rất đẹp, vải vóc và màu sắc đều hợp với người mặc.
Tuy đây là áo dài kiểu sườn xám nhưng được may rất khéo, bảo lưu được kiểu cổ đứng của sườn xám truyền thống, thêu nút hình hoa tết bằng dây, ở chỗ xương quai xanh có đục ba lỗ hình lông khổng tước (nó sẽ cách điệu hơn một tí so với kiểu áo đục lỗ hình giọt nước trước ngực như chúng ta hay gặp), tay áo nhỏ, may bó lại tạo đường cong ở rất đẹp, từ ngực trở xuống thì bắt đầu hơi xòe ra thành giống váy. May bằng lụa tím trang nhã thêu hoa mẫu đơn, nên tôi mặc kèm theo một chiếc quần ôm màu đen.(1)
Tôi thật sự rất thích bộ đồ này, ngoại trừ dịp tết ra, tiếc mãi không nỡ mặc. Để phối chung với tôi nên Khang Duật chọn kiểu áo Tôn Trung Sơn, màu tro đen(2). Anh vốn đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp.
Váy của Cách cách, tôi đã đặc biệt đến tiệm Yun mùa từ sớm, là một chiếc váy sườn xám cho trẻ em có sẵn, bằng lụa màu hồng nhạt có điểm thêm hoa sen và lá xanh, trông rất tươi tắn, cũng hợp với con bé nữa(3). Tôi còn đặc biệt búi tóc của con lên, trông giống kiểu tóc của tôi, nhìn vừa đoan trang vừa tao nhã, lại thêm vẻ dễ thương.
Bây giờ cả nhà tôi cũng được xem như là gia đình kiểu mẫu của Trung Quốc rồi.
Vào thang máy, chân tôi hơi run, Khang Duật vẫn bế bế Cách Cách suốt nên không để ý, tới tầng trệt tổ chức tiệc, anh bỏ Cách Cách xuống, đưa khuỷu tay cho tôi – "Miểu Miểu!"
Tôi nghĩ, dù sao đến cũng đã đến rồi, chết thì chết thôi, cũng không phải do tôi lẳng lơ nhòm ngó gì ai, ngẩng đẩu, ưỡn ngực, khoác tay anh đi vào.
Bây giờ, việc tôi phải làm chính là không để chồng mình mất mặt.
Phục vụ thấy chúng tôi tới, hỏi thân phận, sau đó xem giấy mời, tức thì cung kính mở toang cổng lớn của buổi tiệc.
Cửa vừa mở, lòng tự tin tôi vất vả mới xây nên tức bị vỡ nát.
Đông quá đi mất! Cũng phải tới hơn trăm người, phân nửa là người nước ngoài.
"Miểu Miểu, đừng sợ, anh ở đây!" – Anh vỗ nhẹ lên bàn tay đang phát run vì hồi hộp của tôi.
Tôi gật đầu, càng dựa sát vào anh.
Có người thấy chúng tôi tới liền hô to – "Đến đây, Vương Gia của chúng ta mang Phúc Tấn quý báu và tiểu Cách Cách tới rồi này!"
Tôi đổ mồ hôi hột, tuy nghe gọi như thế này đã bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể quen được.
Tôi cũng có chút ấn tượng với bọn họ. Hôm đám cưới của tôi và Khang Duật, bọn họ cũng có mặt.
"Sao tới trễ thế?"
Không hổ là phi công, tất cả đều khá đẹp trai, tuyệt không có cảnh dưa méo táo sâu.
"Vợ muốn tôi mặc quần áo cho chỉnh tề!" – Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo.
"Xem đi, tôi nói cậu ta đúng là sợ vợ mà!"
'Sợ vợ', tôi đến là mướt mồ hôi, chữ 'sợ' này bỏ lên người tôi có vẻ thích hợp hơn.
Quan hệ của Khang Duật với mọi người có vẻ rất tốt, quen rất nhiều người, những người tôi không biết cũng bắt đầu bước qua.
"Vương Gia, mau giới thiệu chút đi, tụi này chưa gặp Phúc Tấn nhà cậu bao giờ!"
"Miểu Miểu, để anh giới thiệu cho em..."
Anh nói xong một chuỗi các tên, tôi nghe mà mờ mịt, chỉ có thể nhe răng cười.
Đột nhiên có người nói – "Hình như Leo cũng tới, cậu ta đòi phải xuất viện, chủ tịch khuyên thế nào cũng không nghe!"
Tôi giật mình, xuất viện?
Anh ta nhập viện sao, lẽ nào là do tôi hại? Không thể nào!
Không, không phải đâu, quan trọng là sao chủ tịch phải khuyên anh ta chứ.
Có vẻ bọn họ không nói ra, tôi không nhịn được hỏi bóng gió – "Chủ tịch các anh thật tốt bụng, ngay cả chuyện xuất viện của nhân viên mà cũng rất quan tâm!"
Bọn họ nhìn tôi nở nụ cười – "Phúc Tấn chị dâu, tại chị không biết đó thôi, Leo là con trai độc nhất, cũng là đứa con chủ tịch yêu thương nhất đó!"
Tim gan phèo phổi của tôi liền xoắn xuýt, bọn họ gọi tôi là Phúc Tấn chị dâu để chọc cười mà tôi cũng không thể thả lỏng chút nào.
Con trai ngài chủ tịch?
Lai lịch của con sói ngoại quốc này cũng to quá.
"Duật, em cảm thấy không thoải mái." – Tôi chỉ muốn tìm một lí do để chuồn đi.
"Sao vậy? Em có chỗ nào khó chịu à?" – Khang Duật đỡ tôi hỏi han.
"Nóng, hơi ngột ngạt..." – Tôi tùy tiện nghĩ ra một cái cớ, sau đó thấy ban công sảnh tiệc vắng bóng người – "Chúng ta ra kia đi!"
"Được, em có muốn lấy gì ăn trước không?"
Tôi lắc đầu, bây giờ có là thịt rồng thì tôi cũng không nuốt nổi.
Khang Duật bế Cách Cách không hề sợ người lạ lên, đưa tôi ra ngoài ban công. Bây giờ tôi chỉ mong tên sói ngoại quốc kia không xuất hiện, dù có xuất hiện cũng đừng nhìn thấy tôi, nguyên nhân do mất trí nhớ rồi nhập viện là tốt nhất.
Tôi ban đầu còn nghĩ cả nhà mình ra đứng ngoài ban công hít thở thì được rồi, nào ngờ Khang Duật hút người đến thế, mọi người đều tiến tới, còn quay sang nịnh bợ tôi.
"Phúc Tấn chị dâu, em lấy nước uống cho chị, còn có hoa quả nữa đây!"
"Ăn của em đi, kem đấy!"
"Chua, chua lắm, Phúc Tấn và Cách Cách sao có thể uống được!"
Tôi hướng nhìn Khang Duật, ánh mắt như muốn nói 'Anh xem đi, những người này bị anh áp bức thành cái dạng gì rồi đây này!'
Khang Duật vô tội nhìn tôi.
Vô tội con khỉ mốc. Nhìn bọn họ một bộ nịnh hót, tôi có thể biết đây là đám cái bang bị anh khi dễ suốt từ lúc vào làm đây mà.
Người trái đất làm sao có thể đối phó với cái giống người vũ trụ này được.
Trừ bỏ đám đàn ông, tôi cũng có thể nhận thấy Khang Duật cũng rất thu hút phụ nữ. Đại sảnh buổi tiệc có rất nhiều em gái nhìn về tôi. Tôi cũng không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng rõ ràng là ánh mắt khinh thường, còn không, cũng là vẻ không chút biểu cảm.
Chắc bọn họ đều cho rằng tôi và Khang Duật không xứng đôi với nhau.
Có điều, cho dù có không cam lòng đến mấy, bọn họ chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi mà thôi, cho dù Khang Duật có bỏ tôi đi nói chuyện các vị lãnh đạo, thì cũng chẳng tới đây bắt nạt tôi xíu nào.
Thực tế chẳng giống như phim truyền hình gì cả.
Sau khi uống hết li nước trái cây, tôi muốn vào nhà vệ sinh, nói với Khang Duật một tiếng, giao Cách Cách cho một cậu đồng nghiệp trông hộ, vội vàng chạy vào toilet. Lúc đang định đi vệ sinh, vừa ngồi lên bồn cầu, chợt nghe thấy tiếng vài cô gái bước vào, tôi đoán có lẽ là định dặm lại lớp trang điểm.
"Thấy vợ của Duke chưa?"
"Thấy rồi!"
"Chả xứng chút nào, mặt mũi không xinh đẹp, vóc dáng cũng chẳng ra sao, cùng lắm... chỉ được mỗi nước da thôi!"
Tôi nghĩ, bà chị này đánh đúng điểm yếu rồi đấy.
Mà đúng thật, toilet quả là nơi nghe ngóng thị phi tốt nhất.
"Còn cái ngực kia ấy hả... hừ, đúng là bò sữa!"
Mẹ nó, giọng ả chua lè.
"Em không cam tâm, Duke đẹp trai, đàn ông như thế, tại sao lại kết hôn sớm vậy chứ, còn cưới một ả xấu xí!" – Giọng của ả này thì rất háo sắc, cũng rất thảm thương.
"Cô không cam lòng thì bước ra bắt nạt cô ta đi!"
Tôi run bắn, sao lại nghĩ tới chuyện bắt nạt tôi rồi.
Bọn họ đột nhiên im lặng.
Tôi rất ngạc nhiên, sao không nói gì nữa vậy, có phải đi rồi không?
Đang định mở cửa ra nhìn xem, thì lại có tiếng nói.
"Ôi, các chị đã quên anh ta đối xử với em thế nào rồi sao?" – Nghe giọng ả đang bắt đầu nghẹn ngào – "Lúc ở Hawaii, em cũng đã nói rõ với anh ta, em chỉ cần một đêm thôi, sẽ không phá hoại gia đình anh đâu. Vậy mà anh ta lại quăng em lúc đó chỉ mặc mộ bộ nội y ra ngoài phòng khách sạn, vô cùng tàn nhẫn. Sau đó anh ta chờ em trở về phòng liền gọi 911, bảo em mang hộ chiếu giả, nhập cảnh trái phép làm gái mại dâm. Trước khi cảnh sát ập tới, liền mời tất cả mọi người quen biết em ra ngoài uống rượu, kết quả là, em ngồi chờ ở đồn cảnh sát suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ lận, thê thảm cực kì!"
"Được rồi, em tính toán gì chứ, Dora còn thảm hơn em. Chẳng qua cô ta van xin tình yêu mà không thành, thẹn quá hóa giận mà xé đi bức ảnh chụp vợ trong ví Khang Duật. Đêm đó số điện thoại nhà cô ta, số di động đều bị tung lên mạng, trên trang web khiêu dâm. Các đồng nghiệp nam trong công ty cũng đều nhận được quảng cáo về số di động và số nhà của cô ta. Có nhiều người thật sự tin rằng ngoại trừ tiếp viên hàng không, cô nàng còn có nghề tay trái! Khiến cho cô nàng chẳng dám nhìn mặt ai nữa!
"Còn chuyện này mọi người không biết đâu, phụ nữ chưa tính, còn có đàn ông nữa, cậu John trong tổ A tụi em từng chế nhạo rằng vợ của Duke ngoại trừ ngực to ra thì chẳng được một phân nào, còn bảo Duke dù gì cũng là phi công lương một năm trên vài trăm vạn, sao lại lấy một người xấu như vậy? Kết quả thì sao? Lúc anh ta đến Ấn Độ, bị ném lên một đảo biệt lập suốt hai ngày hai đêm! Tuy là không có bằng chứng rằng Duke làm, nhưng em chắc chắn là anh ta."
Nói xong, bọn họ lại trầm mặc.
Tôi ngồi cứng đờ trên bồn cầu, Khang Duật chưa từng kể cho tôi nghe những chuyện này.
Thủ đoạn thật độc ác.
Có điều, đáng đời!
"Quên đi, quên đi! Đàn ông cũng không phải không thiếu, sao lại tìm một người đáng sợ như vậy chứ."
"Chính là, chính là, không biết cô vợ kia sao mà chịu được!"
"Đi thôi, hôm nay con trai chủ tịch cũng tới, chúng ta đi tìm cơ hội!"
Chờ đến khi bọn họ đi rồi, tôi mới từ trong nhà vệ sinh chui ra, trong lòng có chút xúc động, vừa muốn khóc, lại muốn cười.
Thì ra, anh yêu tôi đến thế, yêu đến không cho phép có bất kì ai nói xấu tôi cả.
Tôi rửa mặt, quay về bên Khang Duật, anh đang bưng một đĩa đựng hành tây chiên giòn tôi thích ăn.
"Sao lâu vậy em, có chỗ nào không thoải mái sao?" – Tuy giọng điệu của anh không có vẻ gì dao động, nhưng tôi thể cảm nhận được ánh mắt đầy lo lắng của anh dành cho mình.
Tôi vòng tay qua gáy, ôm anh – "Em yêu anh, Duật, thật sự yêu, rất yêu!"
Ban đầu, anh khẽ cứng người, sau đó ném đĩa hành tây đang cầm cho một cậu đồng nghiệp đang đứng xem trò hay, giao Cách Cách một người trong số đó, dắt tôi bỏ đi.
Tới nơi không người, đóng cửa lại, anh liền đè tôi dựa lên cửa hôn loạn, hôn xong còn có vẻ rất không vui, hung dữ nói – "Chuyện này, về nhà tính!"
Tôi vừa định tiến tới hôn anh thêm một chút, bất ngờ có tiếng đập cửa vang lên.
"Vương Gia... không phải là em cố tình quấy rầy anh và chị dâu đang ân ái, nhưng Mark tới rồi!"
Mark? Là ai?
Tôi nhìn sang Khang Duật, thấy sau khi anh nghe đến cái tên này liền lộ vẻ rất không thích.
Mở cửa, anh đưa tôi trở lại sảnh dự tiệc.
***
Một gã đàn ông trông cực kì phô trương bước tới. Nói gã ta phô trương là bởi vì quần áo mặc trên người, mới nhìn trông như trang phục của Shakepspeare khi ra sân khấu diễn kịch, mày sắc rực rỡ. Tuy rằng gã ta trông cũng khá tuấn tú, cũng rất phong độ, nhưng mặc như vậy, không phải rất phô trương thì là gì? Đã thế lại là người Trung Quốc, mất mặt quá đi mất.
"Anh ta là ai thế?" – Tôi không hỏi Khang Duật mà hỏi cậu đồng nghiệp chạy tới báo tin Mark đã đến.
Cậu ta ra vẻ ngạc nhiên – "Phúc Tấn chị dâu không biết à?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy chị có biết là hôm nay chủ tịch sẽ công bố ai là người lên làm phó cơ trưởng tổ B chúng em không?"
"Phó cơ trưởng?" – Tôi há hốc, nhìn về phía Khang Duật và Mark đanggươm tuốt vỏ, nỏ căng dây, mặt đối mặt.
Có lẽ nào...
"Đúng là Vương Gia và Mark đấy, có điều phải chọn một trong hai người đó!"
Quả nhiên!
"Nhất định là Khang Duật nhà chúng tôi!" – Tôi nắm chặt tay, nói ra điều đã dự tính trong lòng.
"Đúng là có thể nói như vậy, kĩ thuật của Vương Gia tốt, lại có trách nhiệm, cẩn thận tỉ mỉ, làm việc rất nghiêm túc, quan hệ với mọi người... khụ khụ... cũng tốt!" – Cậu ta sau khi nói xong cái 'quan hệ với mọi người' xong liền run rẩy, có lẽ đây cũng là người từng bị Khang Duật đè ép – "Nhưng mà... về bằng cấp!"
"Bằng cấp, bằng cấp con khỉ mốc! Không phải người ngoại quốc coi trọng năng lực hơn sao?" – Tôi nổi giận, sao cứ lấy chuyện bằng cấp của Khang Duật ra nói hoài thế.
"Nhưng Mark lại là sinh viên hàng đầu đại học Havard của Mỹ, nghe đâu còn có hai bằng thạc sĩ!"
Tôi im bặt, cái bằng này quả hơi cao.
"Cho nên, có thể là sẽ bị Mark chiếm mất!"
"Tôi nhổ vào, tốt nghiệp Havard rồi lái máy bay thì có gì hơn người, có ngon thì tốt nghiệp tiểu học rồi lái máy bay ấy!"
Anh chàng đồng nghiệp kia kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, như thể vừa thông suốt điều gì – "Cuối cùng em cũng hiểu tại sao Vương Gia lại muốn kết hôn với chị. Phúc Tấn chị dâu, chị chơi được lắm!"
Chơi rất được? Đầu tôi đầu vạch đen!
"Gã Mark này em cũng chẳng thích, cứ lấy bằng đại học của mình khoe khoang suốt. Gã ta biết Vương Gia chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, xem Vương gia như thể sinh vật bậc thấp vậy!"
Tôi nổi giận, dám xem Khang Duật nhà tôi như thế sao.
Để bà đây nhất định phải dạy mày một bài học.
Mark và Khang Duật đứng đối diện nhau, một kẻ mũi cao đến trần, một người sa sầm nghiêm mặt, nói bao nhiêu bực tức thì có bấy nhiêu.
"Duke, hôm nay cậu tới là để đặc biệt chúc mừng cho tôi phải không? Thế này, sau khi chủ tịch thông báo ai sẽ làm phó cơ trưởng thì cậu nhất thiết cũng không được buồn bã, bại bởi tôi, sinh viên từ Havard, âu cũng là lẽ dĩ nhiên!"
Nhìn đi, đây là kiểu người gì chứ? Như thể nếu ai không phải là sinh viên Harvard thì nên đi chết luôn cho xong vậy. Chưa kể kết quả thế nào cũng chưa được công bố, tại sao gã ta biết chắc sẽ là mình sẽ trên cơ kẻ khác chứ.
Tôi không nhịn được, muốn xông lên chửi thẳng, thế mà lại thấy Cách Cách đang kéo kéo quần Khang Duật – "Papa, Háp-Phật là vì thế ạ?"
Khang Duật bế con gái lên, xem lời của Mark như gió thoảng qua tai.
"Là một trường học!"
Cách Cách tò mò, hỏi lại – "Là trường gì thể hả bố, sao nhìn chú kia ngạo mạn thế, cực kì ngạo mạn luôn!"
Mark nghe xong, mũi muốn đâm thủng trần nhà.
Khang Duật nhìn gã, khóe miệng khẽ nhếch, cười nham hiểm trả lời – "Là trường Háp-ơ-bin Phật(*), gọi tắt là Háp-Phật đó con!"
(*) Nguyên gốc là Cáp Nhĩ Tân Phật, phiên âm là Ha-erh-pin. Cáp Nhĩ Tân là một thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc; là một thành phố lớn, trung tâm kinh tế, chính trị ở Đông Bắc Trung Quốc. Háp-Phật là phiên âm của Havard.
Mọi người đổ mồ hôi...
Suýt nữa là bổ nhào, vội vàng dựa tường hoặc bám vào bàn.
Mark nghe xong liền tái xanh mặt mày, tay cũng run lên.
Đột nhiên Cách Cách ồ lên một tiếng, kiến cho mọi người đều tập trung về phía con bé, con bé ngay đầu về phía Mark hô lớn – "Chú ơi, thì ra chú là một con lừa ngốc!"
Hòa thượng = con lừa ngốc. Đây là từ gần đây Cách Cách học được sau khi xem phim cổ trang.
Không cần dựa tường hay bám vào bán ghế chi sất, mọi người nghe thấy đều ngã lăn.
Cách Cách lại quay đầu về hỏi Khang Duật, khó hiểu hỏi – "Papa, lừa ngốc mà cũng có thể lái máy bay hả?"
Khang Duật vuốt tóc con gái – "Cục cưng à, bất kì công việc nào cũng không được phân biệt địa vị, cũng như, người làm việc gì... cũng không phân biệt cao thấp!"
Đúng là nham hiểm, câu này có hai nghĩ rõ ràng là vừa nâng mình lên, cũng là châm biếm Mark đê tiện biết chừng nào.
Cách Cách gật đầu như rất thấu hiểu, lúc nhìn về phía Mark, tỏ ra rất thương hại – "Cách Cách hiểu rồi, chú yên tâm đi, Cách Cách không coi thường chú đâu..."
Ở sau có vài người nghe thế liền liều mạng nín cười.
Tôi nhìn Cách Cách, cảm thấy con bé còn trò gì đó chưa giở hết.
Cách Cách quay đầu nhìn Khang Duật nói tiếp – "Có điều, Cách Cách không muốn trở thành phi công giống papa nữa đâu!"
"Vì sao thế hả con?"
"Lừa ngốc có thể lái phi cơ, vậy nên có thể thấy lái máy bay rất đơn giản. Papa vì nuôi sống cả nhà nên không còn cách nào khác, Cách Cách thông minh như vậy, giống papa như thế, chắc chắn sau này có thể phóng tên lửa!" – Con bé nói xong, còn dùng tay, viu một cái làm điệu bộ đang bay lên bầu trời.
Dứt lời, toàn hội trường không nhịn được, có tiếng cười phát ra, có người cường điệu đến mức phải vừa đập tay lên bàn vừa cười ha hả.
Tôi cũng vậy.
Nhìn lại Mark tức đến muốn ngất xỉu, gã ta cũng không thể đứng tranh cãi cùng một đứa con nít, bèn nén giận khoát tay, hung dữ bỏ đi.
Tôi chạy tới, ôm Khang Duật và Cách Cách.
Tôi đã nói rồi, ai có thể địch lại cặp cha con này chứ.
Đúng là đại quái thai và tiểu quái nhân(*), song kiếm hợp bích thì vô địch thiên hạ!
(*) Bản gốc là 'đại phúc hắc và tiểu phúc hắc', phúc hắc mang nghĩa âm hiểm, đen tối. Ở đây mình chuyển trực tiếp thành quái thai, theo đúng tựa tiếng Việt đã chọn cho cả câu chuyện, giải thích lí do như ở phần giới thiệu.
Ngày hôm nay vui thật là vui, đột nhiên ở phía sau tôi có tiếng hô lớn – "Miêu Miêu, my sweet heart!"
Miêu Miêu?
Ai là Miêu Miêu chứ? Tôi có phải mèo đâu.
Tôi quay đầu lại, bất ngờ trông thấy tên sói ngoại quốc đang bổ nhào hướng về phía mình.
Tôi kinh hãi, vui vẻ kiểu gì mà sao lại không nhớ ra anh ta cơ chứ.
Leo Carter, kẻ gây phiền phức cho tôi tới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top