Ông chồng càn rỡ
Quăng nàng trên giường, Nguyên Anh cắn chặt môi dưới mình, tức giận cầm khung ảnh ở gần đó, đập mạnh xuống nền khiến nó bể tan tành, cơ hồ việc này khiến cô giải tỏa được cơn nóng giận trong người hiện giờ.
- Nguyên Anh, đừng vậy mà.....hức.....hức......em xin lỗi........- Hiền Thư khóc nấc lên, nàng rất sợ Nguyên Anh nổi điên như thế này, khi đó nhìn cô vô cùng đáng sợ, ánh mắt như hằn tia máu.
- Đi ngủ. - Nguyên Anh cố gằn lại, mím môi, đi lên giường, nằm nghiêng sang một bên.
Nguyên Anh thở nặng nhọc, cô chỉ bực tại sao nàng hôm nay lại từ chối ngủ chung phòng với cô, để rồi xảy ra chuyện này ?
- Nguyên Anh.....xoay qua đây với em đi.....hức.....Nguyên Anh......- Hiền Thư đặt tay lên eo cô, nàng thật sự không muốn cô đưa tấm lưng lạnh tanh đó về phía mình chút nào.
Nguyên Anh xoay qua, nhưng không nhìn nàng, mà nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán.
- Tối hôm nay, từ lúc ở công viên về, em giận tôi cái gì ?
- Hức.....em.....em.....hức...........em thấy chị nhìn cô gái bên kia đường......em.....hức.......
Nguyên Anh nhíu mày nhớ lại, cô gái nào ? Là My My sao ? Bây giờ cô mới vỡ lẽ ra lí do tại sao vợ mình lại có thái độ kì lạ như vậy. Ghen sao ? Hôm nay biết ghen rồi ? Cô xoay người, chen tay mình dưới cổ nàng cho nàng nằm lên rồi ôm nàng vào lòng, thủ thỉ nhỏ to chuyện mình đã thấy My My đi với một chàng trai khác.
Hiền Thư nghe xong mới chịu nín hẳn, rúc sâu trong người của người ta, nói một câu sặc mùi giận dỗi :
- Đi chơi với vợ, thấy người yêu cũ liền nhìn không chớp mắt, hic...... bỏ mặc vợ như vậy, đáng ghét !
- Thôi mà, xoay qua chị ôm cái nào, đầu hôm tới giờ không ngủ được ! - Nguyên Anh kéo nàng dính sát vào người mình, môi trải dài nụ hôn lên trán, lên mi mắt, lên mũi, lên môi vợ mình.
- Sao vậy ? Sao lại không ngủ được ?
- Thiếu hơi vợ. - Cô đáp gỏn lọn rồi tiếp tục hun hít người trong lòng cho thỏa thích.
Hôm sau.
- Hai đứa sáng ra coi shop, ăn cơm đàng hoàng, Nguyên Anh nhớ uống thuốc đó, ba mẹ đi vài ngày rồi về. - Ông bà Trương sáng hôm nay phải đi dự một lễ cưới của con bạn cũ ở Gangnam, dặn dò hai đứa con, y như dặn dò mấy đứa con nít mới lớn.
- Dạ, ba mẹ đi cẩn thận ạ ! - Hiền Thư cúi đầu chào ba mẹ chồng rồi quay vào trong giúp gia nhân chuẩn bị buổi sáng cho hai vợ chồng.
Lâm Hàn sáng nay nghe lời ông bà Trương khuyên, dọn ra một căn nhà thuê ở gần trường mà sống, tránh chạm mặt Nguyên Anh.
Hai vợ chồng ngồi ăn sáng xong, nàng lo cho Nguyên Anh uống thuốc rồi cùng nhau đi ra shop.
Cửa hàng mấy tuần nay nhộn nhịp hẳn vì có sự xuất hiện của cô hai họ Trương. Hai nhân viên nữ lúc trước bị Nguyên Anh từ chối, đuổi thẳng cổ bây giờ đâm ra ghen tức khi thấy Nguyên Anh thay đổi tính nết hẳn, cưng chìu Hiền Thư như trứng mỏng.
Trong khi Nguyên Anh ngồi trên ghế sôpha ở trong shop bấm ipad thì Hiền Thư đến chỗ hàng mới nhập về xem một chút.
- Chị Nguyên Anh, chị ăn cái gì ? Em đi mua cho chị ! - Đến giờ ăn trưa. Nhân viên nữ ỏng ẹo trước mặt cô, đôi mắt long lanh chớp lia chớp lịa. Cô hai họ Trương này, tại sao lúc trước bọn họ không thấy cô thật sự đẹp như tranh vẽ như thế này chứ ?
- Ưm.......Thư, em ăn cái gì ? - Nguyên Anh không trả lời họ mà quay sang hỏi vợ mình.
- Dạ em ăn......ưm.....em muốn ăn hủ tiếu thịt bằm. - Nàng đang xem mấy mẫu quần áo, nghe cô hỏi liền mỉm cười trả lời.
- Mua giúp tôi 2 phần hủ tiếu thịt bằm. - Nguyên Anh xoay lại nói với nhân viên nữ đó rồi tiếp tục bấm Ipad, một giây cũng không dòm tới bọn họ chút nào.
Nhân viên nữ hậm hực đi ra ngoài, người gì mà sợ vợ ớn >.<
Buổi chiều, cả hai cùng nhau trở về nhà, vừa vào đến nhà, Hiền Thư đã lăn ền ra sôpha nằm ở đó.
Nguyên Anh buổi trưa đã cho gia nhân nghỉ vài hôm, nói họ khi nào ba mẹ mình trở về Sài Gòn hẳn đi làm lại. Chỉ để lại 1 người để giúp nàng nấu ăn.
Nguyên Anh thấy vợ mình uể oải liền tiến tới đặt tay lên vai nàng, xoa bóp thật nhẹ. Chỉ một việc nhỏ nhặt này thôi cũng khiến ai đó cười tít mắt, một sự hạnh phúc dâng lên, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim.
- Em đi tắm đi, chị ra ngoài mua vịt quay về hai vợ chồng mình ăn cơm, chịu không ? - Nguyên Anh nổi tính lười biếng, nấu ăn thì vợ đói meo mất, nên quyết định ra ngoài mua đồ ăn.
- Chịu chịu, chồng là nhất. - Nàng ôm lấy cổ của cô, dụi dụi vào hõm cổ người ta mà khen ngợi.
Nguyên Anh được vợ khen thì nở mũi, vội vàng hôn nàng một cái rồi đi thật nhanh ra xe để tài xế chở đi.
Nguyên Anh đi ra khu mua bán thức ăn, mua về nửa con vịt quay béo ngậy, một ít trái cây, hai li trà sữa để đá riêng, cầm tất cả trong tay rồi chuẩn bị về. Tự thấy mình thật tài giỏi, tại sao lại có thể trở thành một người chông đảm đang như vậy chứ ?
Đang ngồi trên xe thì nghe tiếng điện thoại réo, là bà vợ nhõng nhẽo của mình, lại chuyện gì đây ?
- Chị nghe đây !
- Nguyên Anh.....về đi......Nguyên Anh......em sợ quá......- Tiếng nàng mếu máo trong điện thoại làm Nguyên Anh một phen hoảng sợ.
- Có chuyện gì, em ơi, đừng sợ, có chuyện gì ? Nói chị nghe, bác ơi, chạy mau mau giùm con.....Em ơi......- Nguyên Anh hấp tấp, không biết vợ mình bị cái gì, trái tim cứ nhảy lên nhảy xuống không ngừng.
- Huhuhu, cúp điện, sợ quá......chồng ơi, về với em........- Hiền Thư bắt đầu khóc rống lên khi nghe tiếng người ta lo lắng cho mình.
Trời đất, hết hồn à, Nguyên Anh ráng giữ điện thoại nói chuyện với nàng để nàng không sợ nữa, cùng lúc đó hối thúc bác tài xế chạy nhanh một chút.
15p sau, chiếc xe đậu trước cửa nhà, vì bên ngoài có một con mèo đang ngồi thu lu ở cổng, không dám vô nhà. Nguyên Anh bây giờ thật muốn cười một cái hết sức. Vừa buồn cười vừa thương thương.
- Nguyên Anh......- Vừa thấy chiếc xe, nàng đã vội vàng đứng dậy, chạy tới ôm lấy người ta. Mặt rõ ràng còn đang rất sợ.
- Chị đây, đừng khóc, chị về với em rồi. Đi vào nhà !
Thế là Nguyên Anh đi phía trước, cầm mớ đồ ăn, tay kia cầm chiếc điện thoại đang được bật đèn pin. Còn Hiền Thư thì đu lên lưng cô ở phía sau, thật khổ hết sức mà.
Đặt đồ ăn xuống bếp, cô cùng nàng ngồi xuống sôpha. Bầu trời đen kịt, cả một khu vực đen kịt. Khu vực này rất ít khi cúp điện, mà có cúp điện cũng chỉ tầm 30p là có lại rồi. Nên ráng chờ một chút.
Nguyên Anh lợi dụng bóng tối, chồm qua người nàng, tay lần mò vào bầu ngực kia rồi bóp bóp càn rỡ, khuôn mặt thỏa mãn vô cùng.
- ưm....Nguyên Anh, chị làm gì vậy ? - Hiền Thư thở dốc, cảm nhận ngực mình bị nắn bóp đáng kể.
- Ơ ơ....tối quá, không thấy cái gì hết, cái này là cái gì nhỉ ? Gò má à ? Cưng quí ò. - Nguyên Anh nhếch nụ cười châm chọc, còn cố tình xoa bóp bầu ngực kia, ngón tay se se hai đầu ngực cho nó dựng đứng lên.
- Gò má cái đầu chị, gò má nào ở trong áo ngủ hả ? Nguyên Anh, cái đồ hỗn đản, không cho bóp nữa.......Aaaaaaaa, Trương Nguyên Anhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top