Em thương chị biết nhường nào
Nguyên Anh cầm tờ đơn li dị trên tay, không kí vào, vì cô đâu hề muốn li dị, chỉ là dùng nó như lí do để gặp nàng mà thôi.
Cô chạy đến nhà nàng, nhưng đi giữa đường, lại muốn uống chút rượu, thế là lại tấp vào một quán nhậu nhỏ ven đường.
Nguyên Anh ngồi đó trơ trọi một mình, nốc hết ly này tới ly khác, mặt mày cũng đỏ ửng lên hết thì mới đứng dậy thanh toán tiền rồi leo lên xe, chạy chầm chậm đến nhà nàng.
Hiền Thư đang ngồi thêu tranh thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm, sợ rằng bọn đàn ông ở xóm này gây chuyện, sợ hãi không dám mở cửa, chỉ có thể dọn dẹp kim chỉ rồi ngồi co ro ở một góc giường.
* Bốp bốp * - Cánh cửa bị lực đập mạnh đến nỗi nàng cảm thấy nó như sắp bung ra.
- Mở cửa cho tôi. Thư, Hiền Thư.....hức.....mở cửa.......
Hiền Thư nghe kĩ lại, là tiếng của chị mà, sao chị lại ở đây ? Rồi cái âm thanh hức hức đó, không phải là của người đang say sỉn hay sao ? Nàng vội đi ra mở cửa, một thân ảnh say bí tỉ đang nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu.
- Sao....chị lại tới đây ? - Hiền Thư đưa tay ra đỡ lấy cơ thể của cô.
- Tại sao tôi không được ở đây ? Hay em sợ tôi phá hỏng chuyện tốt của em với cái thằng kia. - Nguyên Anh được nàng đỡ vào nhà, đặt lên giường thì liền lèm bèm.
- Chị nói cái gì vậy Nguyên Anh, chị say rồi. - Hiền Thư không thèm cãi với cô, đi vào trong lấy một cái khăn ẩm ra, lau cơ thể cho cô.
Nguyên Anh nằm đó hưởng thụ sự mát lạnh từ chiếc khăn đó, một hồi sau, cô mở to tròng mắt, lôi nàng xuống, áp môi nàng vào môi mình.
- Ưm.....Nguyên Anh....ưmmmm......buông.......- Hiền Thư cố vùng vẫy thoát ra, vì nàng biết cô đang say, hôn rồi sẽ còn chưa đủ, cô chắc chắn sẽ làm hơn như vậy, sẽ không tốt cho đứa nhỏ, nên cố gắng đẩy cô ra.
Nếu nàng không cắn vào môi cô thì cô chắc cũng sẽ không buông tha cho cánh môi đó. Nguyên Anh ngồi lên, dựa vào thành giường, nhìn nàng, cơ mặt co giãn :
- Em từ chối tôi ? Là vì tên khốn kia đúng không ?
- Chị say rồi, ngủ đi. - Hiền Thư tránh né, không trả lời, vì biết rằng trả lời như thế nào cô cũng sẽ không vừa lòng.
- Em hết thương Nguyên Anh rồi đúng không ?
Hiền Thư nhìn cô, chị điên rồi. Em thương chị còn hơn cả bản thân mình, làm sao có thể hết thương chứ, cho dù chị có ghét, có hận em, thì em vẫn mãi yêu chị. Yêu rất nhiều, nhưng bản thân em lúc nào cũng khiến chị mệt mỏi, ưu phiền. Em cảm thấy mình không xứng đáng để được bên cạnh chị.
Nguyên Anh không nghe được câu trả lời của nàng, liền thất vọng nằm xuống, gác tay lên trán, đôi mắt híp lại, nhưng trên khóe mi lại trào ra hai hàng nước trong suốt, nóng hổi.
Hiền Thư đau lòng, lấy chiếc chăn đắp lên người cho cô, rồi ngồi đó ngắm nhìn cô ngủ. Mãi đến khi cô ngủ rồi, nàng mới nằm xuống bên cạnh, nhân lúc cô không để ý liền chui hẳn vào lòng người ta, ôm lấy cơ thể say mèm đó. Nhưng đến khi ôm chặt hơn một chút, lại cảm thấy có gì đó cạ vào đùi mình, nhìn xuống thì thấy một tờ giấy chìa ra bên ngoài túi quần của cô.
Mở ra xem, nàng như bị cô lấy nước lạnh mà tạt vào mặt, thì ra chị đến đây để đưa đơn li hôn cho em, vậy còn hôn em làm gì ? Còn hỏi em có thương chị không ? Em thương chị, thương chị để nhận lại được cái gì hả Nguyên Anh ?
Hiền Thư đem gối, đem mền xuống sàn, nằm ở đó ngủ. Nước mắt lăn dài trên mi, tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em đã làm gì sai ?
Nửa đêm, Nguyên Anh thức dậy, xoa xoa thái dương, trời đất, nhức đầu chết đi được. Ủa rồi sao mình nằm đây có mình ên vậy ? Vợ đâu ? Haizzzzz, nhất định sáng mai phải nói rõ với nàng, phải đưa nàng về nhà mới được, không thể để vợ ở đây mãi được.
Cô đưa mắt xuống, thì ra là nằm dưới sàn. Cô đau lòng đi xuống, bế nàng lên giường, mà cái con mèo nhà cô cũng im ru, có lẽ ngủ mê quá nên chẳng hay biết gì, mặc cho cô đem đi đâu cũng được.
Ôm vợ trong lòng, hưởng thụ mùi hương trên người nàng, nhớ quá, nhớ như muốn chết đi sống lại. Sáng mai nhất định phải năn nỉ nàng về nhà. Nhất định là như vậy.
**********
Mặt trời ló dạng, Hiền Thư giật mình thức dậy, sao lại nằm trên giường rồi ? Nhìn quanh, liền thấy Nguyên Anh ngồi ở bàn trà, nhìn ra bên ngoài.
- Em thức rồi sao ? Về với chị nha. - Nguyên Anh tiến tới bên giường, nắm lấy tay nàng.
- Em không về.
- Thư, chị xin lỗi, là chị sai rồi.
Hiền Thư cười nhạt, đơn li hôn cũng đã đem đến, chị còn giả vờ đưa em về để làm gì ? Hay muốn hành hạ em đến chết mới thôi hả Nguyên Anh ? Nàng gạt tay cô ra :
- Em đã nói không về, em không cần chị, chị trở về đó sống cuộc sống của chị đi. Em ở đây rất tốt.
- Thư, anh mua đồ ăn sáng cho em....ơ......chị.......- Tuấn Minh từ bên ngoài vào, cầm theo bịch cháo trên tay, hí hửng, nhưng khi gặp Nguyên Anh, nụ cười ấy lại đông như nước đá.
- Chị về đi, có anh Minh chăm sóc em được rồi. - Hiền Thư nói một câu rồi đi ra sau bếp, không nhìn cô thêm lần nào.
Nguyên Anh lững thững quay trở về, đầu óc như trên trời, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng nàng, nhưng nàng bây giờ đã có người chăm sóc rồi. Đã thật sự hết cần cô rồi.
Tối ngày hôm đó, Nguyên Anh ngoan ngoãn ngồi ăn cơm với ba mẹ, xong bữa ăn liền ngước lên nhìn ba mình, hỏi :
- Ba mẹ, ở Juju, con có một người bạn, nó làm chủ một xí nghiệp lớn, nó kêu con ra đó làm, con có thể không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top