CHỊ KÉM CỎI HƠN MỘT CÂY XƯƠNG RỒNG
Thanh Thủy nhìn nàng lăm lăm, ánh mắt đỏ ngầu. Thì ra hôm qua người này xoa bụng mình sao ?
- Biến ra khỏi đây. Aaaaaa.........
- Chị đừng có la nữa, nhức cả tai, tôi có làm gì chị đâu ? A, đau quá. - Ngọc Thảo sờ sờ đầu mình, đau gần chết. Hôm qua mệt quá ngủ quên lúc nào không hay, còn để chị ta ôm nữa. Thật điên mà.
Thanh Thủy dịu hơn một chút, thở hồng hộc, nhìn cổ nàng có vết cắn sâu, đầu cũng muốn rướm máu. Tự dưng thấy mình thật quá đáng, người ta có làm gì đâu ? Nhưng mà không, không......Ai đến với Thanh Thủy cũng chỉ là thương hại, là chọc ghẹo cô, cô không cần.
- Đi ra khỏi đây..........mau đi...........- Giọng nói đã nhỏ nhẹ bớt, nhưng mặt vẫn đỏ ửng vì la hét nãy giờ.
Ngọc Thảo khuôn mặt nhăn nhó đi ra khỏi đó, thật muốn khóc cũng khóc không nên tiếng mà. Nàng đi về phòng bên đây, vệ sinh cá nhân xong thì đi mau xuống lầu.
Ông Huỳnh ngồi dưới lầu, nhìn Ngọc Thảo đang đi xuống, hỏi :
- Ổn chứ con ?
- Dạ.....dạ ổn. - Nàng thỏ thẻ gật đầu rồi ý muốn đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với gia nhân.
- Còn nói ổn ? Coi kìa, cổ rướm máu, đầu thì u một cục. Lại đây mẹ thoa dầu, để gia nhân làm. - Bà Huỳnh nhìn bộ dạng thê thảm của Ngọc Thảo, đủ để biết Thanh Thủy mới vừa " tẩn " nàng một trận như thế nào.
Ngọc Thảo ngoan ngoãn lại ghế ngồi cho bà thoa dầu cho mình, miệng cắn chặt môi dưới, không để phát ra âm thanh của sự đau đớn.
Thoa xong, cả 3 người ngồi đó ăn sáng, nàng ăn từ tốn, nhẹ nhàng, rồi bỗng nhớ cái gì đó, ngước lên nhìn ông bà Huỳnh :
- Dạ, còn chị Thủy ? Chị ấy chưa ăn.
- Ừm, con ăn đi, ăn xong rồi đem lên cho nó cũng được. - Bà Huỳnh nghe nàng quan tâm con gái mình thì cũng vui vẻ.
Nàng gật gù, cố ăn thật nhanh rồi đem một bát phở thịt bò nghi ngút lên cho cô.
- Chị ăn sáng.
- Bỏ trên bàn, rồi đi ra đi. - Thanh Thủy quấn người trong chăn, nghe một bản nhạc không lời phát ra từ cái máy mp3 trên giường.
Ngọc Thảo vận dụng chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài rọi vào, nhìn căn phòng này, khá sạch sẽ. Cũng đơn giản, phòng tuy rộng rãi nhưng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đựng đồ, một cái bàn học, có cây guitar treo trên tường. Bên cửa sổ còn có một chậu xương rồng nhỏ bé.
- Chị thích xương rồng sao ?
- Tôi nói cô đi ra........Biến.......- Thanh Thủy tưởng nàng đã đi rồi, mãi đến khi nghe nàng lên tiếng mới nóng giận.
- Xương rồng sống được rất lâu, cho dù thời tiết khắc nghiệt như thế nào.
-...............- Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh gầm gừ trong chăn.
- Nó đấu tranh mỗi ngày để được sống, ấy vậy mà có những người kém cỏi hơn cả xương rồng. Chỉ vì một căn bệnh đã trốn chạy cuộc sống.
- Cô im đi, cô không biết cái gì hết........Tôi nói cô ra khỏi đây. - Thanh Thủy bị người ta chỉ trích liền gắt lên.
- Chị đừng vì số ít người nào đó, mà cho rằng ai cũng xa lánh, cũng sợ chị. - Nàng nhìn cái đống lù lù trong chăn, buông một câu.
- Cô thì biết cái gì hả ? Tôi yêu cô ta, cô ta khi biết tôi như vậy liền bỏ rơi tôi.......Hừ..... Ai cũng vậy, ai cũng vậy. Cô cũng vậy, bao giờ thì cô đi ? Hừ.....ra khỏi đây.....Đi đi, trước khi tôi nổi điên. - Đây là lần hiếm hoi Thanh Thủy nói một câu dài như vậy. Cô nhớ lại cô bạn gái khi trước, máu nóng trong người lại sôi sục lên.
Ngọc Thảo đi ra ngoài, tránh cho cô kích động. Mọi ngày chỉ cần nói chuyện với chị ta một ít là đủ rồi. Nàng chỉ muốn nói với cô rằng, cô không cô đơn đâu. Cô còn cha còn mẹ yêu thương, đỡ hơn nàng. Khẽ thở dài.
Ngọc Thảo rời đi rồi, cô mới ngồi trầm ngâm ở đó. Mình kém cỏi hơn một cái cây nữa sao ? Tệ quá vậy ?
Thanh Thủy cầm muỗng ăn một chút đồ ăn sáng. Nhìn ra cửa sổ. Cái cửa sổ đã hơn 20 năm không được mở vào buổi sáng. Buổi tối cô sẽ mở ra một chút để gió luồn vào cho mát mẻ rồi lại đóng vào. Ở đó có một tấm rèm màu đen, u tối giống như căn phòng này vậy.
Nhớ lại khi buổi tối mình đã cắn nàng một phát, sáng lại bị mình đạp một cú bay xuống giường. Khuôn mặt đau đớn khi đó, cô chợt nhớ lại. Tự dưng cười. Nụ cười mà lâu lắm rồi, chính bản thân cô mới cảm nhận được mình đang cười.
Nhìn đồng hồ, chỉ mới 7h. Ánh sáng bây giờ vẫn còn an toàn cho cô. Ăn xong, cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định đi xuống nhà. Cầm cái tô trên tay, run run đem xuống.
Căn nhà trống hơu trống hoắc.
- Cô hai....trời đất, để em làm. - Gia nhân thấy Thanh Thủy đang xuống lầu, tưởng mình hoa mắt, hôm nay cô hai họ Huỳnh chịu xuống lầu rồi sao ? Mặt mày cũng tươi tỉnh hơn mọi lần. Hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Gia nhân vội chạy đến nhận lấy cái tô từ tay Thanh Thủy.
- Cô ta đâu ? - Thanh Thủy ánh mắt đảo khắp nhà, tự dưng muốn xem nàng có sao không ? Cũng không phải quan tâm gì đâu, chỉ muốn xem nàng đang thê thảm như thế nào thôi. Cô tự trấn an mình như vậy.
- Ai ạ ? Mợ hai ạ ? À dạ, mợ hai theo bà ra shop lựa một ít đồ mặc, mua thêm đồ dùng. - Gia nhân lâu lâu được nói chuyện với cô hai, liền tranh thủ nói một lèo. Giọng của Thanh Thủy trầm ấm, câu nói đều đều, nếu cô không bị bệnh lạ, chắc đã đốn tim biết bao nhiêu người rồi.
Thanh Thủy ừ hử trong cuống họng rồi quay lại lên phòng. Đi mua đồ ? Vậy là sắp ở chung ? Sắp thành vợ chồng ? Nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của nàng, thấy tức cười. Sao hôm nay thấy ánh nắng ngoài kia đẹp thế nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top