Chương 7
Sáng hôm sau.
A Thay:
- Tướng quân, chúng tôi đến muộn, mong người tha tội.(quỳ xuống)
Hoàng Thiên:
- Không sao, dù gì các ngươi cũng đã tới, bây giờ chúng ta mau về phủ trước đã.( tay vẫn đang ôm Thiên Thư )
A Thay:
- Vâng.
Một lúc sau đó.
Thiên Thư:
- Ưm.......(mở mắt)
Nhìn xung quanh.
Thiên Thư:
- À rế, mình đang ở đâu thế này?( Đang nằm trên giường và nhìn xung quanh)
Thanh Thanh:
- Dạ, đây là phủ của tướng quân thưa tiểu thư.
Thiêm Thư:
- Ờ.......( Mới tỉnh nên còn hơi mơ màng)
-----------------------------( sau một lúc định hình lại)
Thiên Thư:
- Cái gì?! Phủ tướng quân nào chứ?! Ta nhớ là ta đâu có quen tướng quân nào đâu?!
Khi Thanh Thanh đưa Thiên Thư đến thư phòng của Hoàng Thiên.
Thiên Thư:
- À rế?!?! Tướng quân mà ngươi nói là hắn á?!?!
Hoàng Thiên:
- Cô có cần hét lớn như vậy không hả?
Thiên Thư:
- Ngươi mà là tướng quân sao?(Giọng nghi ngờ)
Hoàng Thiên:
- Đương nhiên, có bất ngờ không hả?(Hãnh diện)
Thiên Thư:
- Ờ thì......... Cũng có hơi bất ngờ thiệt đó......
Hoàng Thiên:
- " Cũng có hơi bất ngờ" là sao hả?
Thiên Thư:
- Thì ban đầu ta còn tưởng ngươi là một công tử kiêu ngạo nhà phú ông nào đó, nhưng không ngờ ngươi lại là tướng quân.
Hoàng Thiên:
- Cái gì mà "một công tử kiêu ngạo nhà phú ông nào đó" hả?(Giọng giận dữ)
Thiên Thư:
- Thật mà, mới đầu ta còn tưởng như vậy, đừng giận, ta không có ác ý gì đâu, hơ hơ.
Hoàng Thiên:
- Mà sao ngươi lại nghĩ ta là "một công tử kiêu ngạo nhà phú ông nào đó " Vậy hả?(nhấn mạnh chữ trong ngoặc kép nhe)
Thiên Thư:
- Thì tại ta nghe cách nói chuyện cũng như cách hành xử của ngươi nên ta mới nghĩ vậy, nhưng không ngờ ngươi lại là tướng quân, đúng là có chút bất ngờ thật.
Hoàng Thiên:
- Haizz........ Thôi, ngươi mau quay về nghỉ ngơi để chất độc của trong người ngươi hoàn toàn biến mất đi, bây giờ ta còn rất nhiều việc để làm.
Thiên Thư:
- Hở?
Hoàng Thiên:
- "Hở" của ngươi là sao?
Thiên Thư:
- À thì, tại ta cũng quên là ta bị trúng độc thôi ấy mà, hahaha.
Hoàng Thiên:
- Cái gì mà quên chứ...... Ngươi đúng là đãng trí.
Thiên Thư:
- Vậy thôi nha, ta đi đây.(Bước ra khỏi phòng)
Hoàng Thiên:
- Ukm, ngươi đi đi.
----------------------------------------
Thiên Thư:
- Hừm.........( Lúc nãy đúng là mình đã quên bén mất là mình trúng độc, nhưng rõ ràng là mình chẳng cảm nhận được gì cả)
Thanh Thanh:
- Tiểu thư, bây giờ người định làm gì, hay người mau quay về phòng để nghỉ ngơi đi.
Thiên Thư:
- Thôi, không cần đâu, bây giờ ta khỏe rồi, không cần nghỉ ngơi hay gì đâu.
Thanh Thanh:
- Nhưng mà lúc nãy vương gia.....
Thiên Thư:
- Không sao đâu mà, chút độc nhỏ nhoi này thì làm sao có thể làm gì ta được chứ.
Thanh Thanh:
- Nhưng......
Thiên Thư:
- Không nhưng nhị gì hết, ta đã nói là ta không sao rồi mà. À mà phải rồi, ngươi tên gì vậy?
Thanh Thanh:
- Nô tỳ tên là Thanh Thanh, nô tỳ được vương gia phái qua hầu hạ người.
Thiên Thư;
- Ờ, vậy thì mong ngươi quân tâm nha~( Cười )
Thanh Thanh:
- V.... Vâng, điều này thì không cần tiểu thư nhắc nhở, nô tỳ sẽ cố gắng làm hết tất cả mọi việc nằm trong khả năng của nô tỳ.
Thiên Thư:
- Thanh Thanh, sau này ngươi không cần kêu ta là tiểu thư đâu, cứ kêu ta là Thiên Thư hoặc tỷ tỷ là được rồi.
Thanh Thanh:
- Nhưng mà.......
Thiên Thư:
- Không nhưng nhị gì hết.
Thanh Thanh:
- D.... Dạ, thưa tỷ tỷ...( Giọng còn hơi rụt rè )
Thiên Thư:
- Thôi được rồi, nếu chưa quen thì ta cứ tập từ từ vậy.
Thiên Thư:
- Phải rồi, ngươi có bộ độ - À không y phục nam nào không?
Thanh Thanh:
- Dạ?
Một lúc sau đó.
Thanh Thanh:
- Tỷ tỷ....... Tại sao chúng ta lại ăn mặc như nam nhân thế này ạ?
Thiên Thư:
- Thì bây giờ chúng ta ra ngoài chơi thì mặc quần áo nam nhân không phải là sẽ thuận tiện hơn sao?
Thanh Thanh:
- Ra ngoài chơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top