Chương 5

Sau đó.
Hoàng Thiên:
- Xong rồi đó.
Thiên Thư:
- Cảm........Cảm ơn anh.
Hoàng Thiên:
- ...........(Cô, cô ấy đẹp quá, đây chỉ là 1 bộ y phục bình thường thôi mà tại sao ngay sau khi cô ấy mặc vào thì nó lại đẹp như vậy?)
Thiên Thư:
- Anh sao vậy?
Hoàng Thiên:
- Không.........không có gì.(đang mặc y phục)
Thiên Thư:
- Tôi mà lại để anh mặc giúp y phục, thật là mất mặt mà.(ngượng)
Hoàng Thiên:
- Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy hết cơ thể của cô rồi còn gì.
Thiên Thư:
- Anh....!!!
Hoàng Thiên:
- Mà tính ra cô học cũng lẹ hé.
Thiên Thư:
- Hả?
Hoàng Thiên:
- Thì từ đồ bây giờ cũng đã đổi thành y phục rồi đó, khả năng tiếp thu của cô cũng khá nhanh đấy.
Thiên Thư:
- Đương nhiên rồi.(hãnh diện)
Hoàng Thiên:
- Tôi chỉ mới khen cô 1 câu thôi mà cô đã lên mặt như vậy rồi sao.
Thiên Thư:
- Vì anh là người đầu tiên khen tôi như vậy mà.(Nói nhỏ)
Hoàng Thiên:
- Hả?
Thiên Thư;
- À, không có gì đâu, anh đừng để ý.(Nói lớn)
Hoàng Thiên:
- ........
Thiên Thư:
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?
Hoàng Thiên:
- Thì chúng ta quay về làng thôi chứ biết làm gì nữa.
Thiên Thư:
- Ừm, vậy thì để tôi dẫn đường cho.
Hoàng Thiên:
- Để cô dẫn đường? Được không đây?
Thiên Thư:
- Ừm, tất nhiên  là được.
Hoàng Thiên:
- Không biết được không đây.
Sau khi trời đã gần sụp tối.
Hoàng Thiên:
- Sao vẫn chưa tới nơi vậy?
Thiên Thư:
- Một chút nữa là tới thôi.
Hoàng Thiên:
- Cô chắc chứ?
Thiên Thư:
- Chắc.......
Hoàng Thiên:
- Chúng ta bị lạc rồi chứ gì?
Thiên Thư:
- ...............
Hoàng Thiên
- Biết ngay mà. Lúc tôi đưa cô đến làng và khi đưa cô đến hồ thì cô vẫn còn ngất vậy thì làm sao mà cô biết đường về làng.
Thiên Thư:
- Thì............Cho tôi xin lỗi.........
Hoàng Thiên:
- Thôi được rồi, đây không phải lỗi của cô mà là lỗi của tôi, tại tôi đã để cô dẫn đường nên chúng ta mới bị lạc.
Thiên Thư:
- Suy ra, mọi chuyện vẫn là lỗi của tôi.
Hoàng Thiên:
- Giờ cô đi theo tôi.( kéo tay Thiên Thư )
Thiên Thư:
- Ư..........Ừm.
Một lát sau.
Hoàng Thiên:
- Đêm nay chúng ta ngủ tạm ở đây đi, rồi sáng mai tìm đường về làng.(Đang ở 1 cái hang)
Thiên Thư:
- Ừm.....
Hoàng Thiên:
- Sao nãy giờ cô toàn nói "ừm" không vậy?
Thiên Thư:
- Không có gì đâu.( giọng hơi buồn )
Hoàng Thiên:
- Cô đừng có tự trách bản thân nữa, dù gì đây cũng không hoàn toàn là lỗi của cô.
Thiên Thư:
- Nhưng nếu lúc đầu tôi không tự ý dẫn đường thì bây giờ chúng ta cũng đâu có bị lạc.
Hoàng Thiên:
- Nhưng ngay lúc này cô cứ tự trách bản thân thì cũng đâu giúp ích được gì, thay vào đó cô phải suy nghĩ tích cực lên.
Thiên Thư:
- Bây giờ thì tích cực làm sao nỗi.
Hoàng Thiên:
- Vậy bây giờ cô muốn sửa lỗi không? Tôi có cách.
Thiên Thư:
- Cách gì?
Hoàng Thiên:
- Cách là cô hãy ngồi đây và trò chuyện với tôi cho đến khi buồn ngủ.
Thiên Thư:
- Đó mà cũng là cách nữa sao?
Hoàng Thiên:
- Đương nhiên rồi, nếu cô nghĩ thế.
Thiên Thư:
- Vậy thì tôi sẽ làm theo cách của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top