Chương 4

Bọn quân lính:
- Rõ ràng là ta chẳng nghe thấy gì hết, ngươi đùa ta à?
- Không có, nãy ta nghe có tiếng thật mà.
- Chắc là ngươi nghe nhầm tiếng gió hay tiếng lá cây gì thôi, chứ nãy giờ tìm kiếm mãi mà có thấy gì đâu.
- Vậy thì chắc là ta nghe nhầm rồi.
- Vậy mà nãy giờ ngươi khiến bọn ta bỏ công ra để tìm kiếm à.
- Cho ta xin lỗi.
- Thôi được rồi, còn bây giờ thì về căn cứ thôi.
- Được.
Khi bọn quân lính đã đi xa.
Hoàng Thiên:
- May quá bọn chúng không tìm ra chúng ta.
Thiên Thư:
- ..........( đỏ mặt )
Hoàng Thiên:
- Cô sao vậy?(đang nhìn về phía Thiên Thư)
Thiên Thư:
- Tay của anh đang chạm vào................(anh đang chạm vào ngực của tôi đó!)
Hoàng Thiên nhìn xuống, bất ngờ và mặt đỏ bừng lên.
Hoàng Thiên:
- Cho......cho tôi xin lỗi, vì hồi nãy bọn chúng đến đây nên tôi mới lỡ tay thôi, tôi không có ý gì đâu.
Thiên Thư:
- Vậy là toàn bộ mọi thứ của tôi anh cũng đều nhìn thấy hết rồi, giờ còn chạm vào ngực của tôi nữa, thế này thì làm sao tôi sống đây.(rưng rưng)
Hoàng Thiên:
- Đừng.............đừng khóc mà, ta............ta sẽ chịu trách nhiệm.
Thiên Thư:
- Chịu trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm bằng cách nào? Mọi thứ của tôi đều bị anh nhìn thấy rồi, thì làm sao anh chịu trách nhiệm được?!.(nói lớn tiếng nhưng đã kiềm chế lại để bọn quân lính không nghe thấy)
Hoàng Thiên:
- Thì........Thì ta sẽ đưa cô về sống chung với ta, lúc đó là được rồi chứ gì.
Thiên Thư:
- Đưa về sống chung?
Hoàng Thiên:
- Nói vậy mà cô cũng không hiểu nữa à?
Suy nghĩ------------------------------
Thiên Thư:
- Tôi vẫn không hiểu.
Hoàng Thiên :
- Có nghĩa là ta sẽ rước cô về làm nương tử đó.
Thiên Thư:
- Nương tử!!!
Hoàng Thiên:
- Cô sao vậy?
Thiên Thư:
- Ta không cần ngươi rước ta về làm nương tử.
Hoàng Thiên:
- Sao vậy? Cô chê ta à?
Thiên Thư:
- Không có, chỉ là bọn con trai ở thời đại này thì lúc nào cũng tam thê tứ thiếp, thế thì rước ta về cũng để trang trí nên ta không cần, ta thà ở giá còn hơn.
Hoàng Thiên:
- Nhưng như thế thì cô sẽ phải thiệt thòi rất lớn.
Thiên Thư:
- Kệ ta, ta sẽ ở giá suốt đời.
Hoàng Thiên:
- Không được, ta cũng đã thấy mọi thứ trên người cô rồi nên ta sẽ chịu trách nhiệm.
Thiên Thư:
- Tùy anh.(anh nói ngoài miệng vậy thôi chứ chưa chắc gì đã rước tôi về, tôi gặp chuyện này cũng nhiều rồi)
Hoàng Thiên:
- Vậy hồi nãy cô nói " Con trai ở thời đại này " là có ý gì?
Thiên Thư:
- Không có gì đâu, anh không cần phải biết.
Hoàng Thiên:
- Nhưng.........
Thiên Thư:
- Còn nhưng nhị gì nữa, lúc nãy anh đưa tôi tới đây thì có đem theo đồ để thay không đấy?( đang đi lên )
Hoàng Thiên:
- Có chứ, ta để nó ở đằng kia.( chỉ tay về hướng để y phục)
Thiên Thư:
-.................(đang cầm quần áo)
Hoàng Thiên:
- Cô lại sao nữa vậy?
Thiên Thư:
- Cái này mặc như thế nào vậy?
Hoàng Thiên:
- Cái gì?! Đến cả mặc y phục cô cũng không biết mặc à?! Cô có phải người ở đây không vậy?!
Thiên Thư:
- Ta không phải người ở đây, ta không biết mặc, ngươi có thể chỉ ta không?
Hoàng Thiên:
- Hèn gì, cô toàn dùng những từ ngữ kì lạ, cái này gọi là y phục mà cô lại gọi nó là đồ, được rồi, để ta giúp cô.(đang đi ra khỏi hồ)
Thiên Thư;
- (Ta đây mà lại để 1 người như hắn giúp mặc quần áo, thật là mất mặt mà)
Hoàng Thiên:
- Ta sẽ giúp cô mặc y phục, nhưng cô cũng phải quan sát và nhớ đó biết không?
Thiên Thư:
- Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top