Chương 3
Ở ngôi làng gần nhất.Và Hoàng Thiên đã tìm thấy một căn nhà và được bà cụ giúp.
Hoàng Thiên :
- Cô..........Cô ấy không sao chứ?(đang thở dốc)
Bà cụ :
- Cô ấy bất tỉnh là do bị nhiễm độc.
Hoàng Thiên :
- Nhiễm độc?
Bà cụ :
- Đúng vậy. Bộ cậu không biết sao?.
Hoàng Thiên :
- Sao tôi lại biết?
Bà cụ :
- Là loại thảo dược trên người cậu, nó có thể giúp chữa lành vết thương nhanh hơn nhưng khi nhai nó thì sẽ bị trúng độc, trong vòng 48h mà không có thuốc giải thì cô ấy sẽ mất mạng.
Hoàng Thiên :
- Vậy thuốc giải ở đâu?!
Bà cụ :
-....................
Hoàng Thiên :
- Bà sao vậy?
Bà cụ :
- Ở đây không có thuốc giải.
Hoàng Thiên :
- Sao cơ?! Vậy không lẽ tôi lại phải trơ mắt ra nhìn cô ấy chết hay sao?!
Bà cụ :
- Cậu bình tĩnh lại, ở đây không có nhưng nơi khác có.
Hoàng Thiên :
- Ở đâu?! Thuốc giải ở đâu?!
Bà cụ :
- Ở gần đây có 1 hồ nước có thể chữa được loại độc này và đồng thời giúp chữa lành vết thương rất tốt cho tình hình của hai người, nhưng mà.......... nó ở gần căn cứ của bọn phản quân.
Hoàng Thiên
- Vậy thì tôi sẽ đưa cô ấy đến đó!!!
Bà cụ :
- Cậu nhớ cẩn thận đó!
Hoàng Thiên :
- Cảm ơn bà!!! Con sẽ cẩn thận!!!
Bà cụ :
- Cậu ấy đúng là vội mà mới vừa băng bó lại cho cậu ta thì đã vội hỏi đến cô ấy, chắc là cậu ấy lo lắm, may mà mình kịp quăng bộ đồ cho cậu ta, không thôi là cô bạn trẻ đó đã phải khỏa thân rồi.
Khi Hoàng Thiên và Thiên Thư đã xuống hồ.
Hoàng Thiên:
- Cô nhất định phải tỉnh lại biết chưa, cô mà không tỉnh lại thì ta biết làm sao đây?
Thiên Thư:
- Ưm..............(đang dần mở mắt)
Hoàng Thiên:
- Cô.......Cô tỉnh rồi à.
Thiên Thư:
- Chúng........chúng ta đang ở đâu vậy?
Hoàng Thiên:
- Chúng ta đang ở 1 cái hồ có thể giúp chữa lành vết thương và trị độc.
Thiên Thư:
- Độc?
...................(suy nghĩ)
Thiên Thư:
- Anh.......Anh còn bị trúng độc nữa à?!(đứng lên)
Hoàng Thiên:
- Không phải tôi, mà là cô, nhưng trước tiên cô hãy ngồi xuống cái đã.(đỏ mặt và đang quay qua hướng khác)
Thiên Thư nhìn xuống, bất ngờ và chuẩn bị hét lên.
Hoàng Thiên kéo tay Thiên Thư ngồi xuống và bịt miệng Thiên Thư lại.
Hoàng Thiên:
- Đừng có hét, ở đây gần căn cứ của bọn phản quân đó, cô mà hét lên thì bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta, đến lúc đó thì tôi không hứa trước được điều gì sẽ xảy ra đâu.(vẫn còn bịt miệng Thiên Thư)
.........................
Hoàng Thiên:
- Cô bình tĩnh lại chưa?
Thiên Thư gật đầu. Hoàng Thiên bỏ tay ra khỏi miệng cô.
Thiên Thư :
- Mà tại sao tôi lại ở đây mà còn.......khỏa thân, ngâm mình trong hồ cùng anh?
Hoàng Thiên:
- Bộ cô không biết trong loại thảo dược mà cô nhai và đắp lên người tôi chỉ có thể làm vết thương bớt đau chứ không thể nhai sao, nếu nhai thì sẽ bị trúng độc, trong ngôi làng kia không có thuốc giải nên tôi phải bế cô đến tận đây.
Thiên Thư:
- (Tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng ở thời đại của tôi thì nó đã có thuốc đặc trị rồi, không ngờ ở thời đại của anh lại chưa có) Vậy còn chuyện tôi khỏa thân?
Hoàng Thiên:
- Vậy chứ nếu cô không cởi quần áo ra thì làm sao cô có thể được trị hết độc.
Tiếng quân lính:
- Ê, tao nghe ở gần đây có tiếng gì đó.
- Sao tao không nghe?
- Nhưng rõ ràng là tao nghe.
- Vậy thì đi kiểm tra thử đi, không thôi thì lại bị tướng quân Ann mắng.
- Ừm, đi xem xem.
Hoàng Thiên:
- Không xong rồi.(nói thầm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top