Chương 2

Hai người đã đến một cái hang.
Thiên Thư :
- Anh chịu khó ở đây nha. Trời cũng đã bớt mưa rồi. Nên tôi ra ngoài xíu.
Hoàng Thiên :
- ………
Thiên Thư đã ra khỏi hang và chạy rất nhanh để tìm một thứ.
Thiên Thư :
- Không biết thứ đó có ở đây không? Ở đây có nhiều thảo dược nên chắc sẽ có thôi.
Một lát sau.
Thiên Thư :
- A! Đây rồi! Mình phải chạy về thật nhanh mới được.
Thiên Thư đang chạy rất nhanh về hang.
Hoàng Thiên :
- (Cô ta đi đâu mà lâu thế? Không lẽ cô ta lừa mình rồi quay về kêu bọn quân lính đến đấy chứ)
Thiên Thư :
- Hộc...... Hộc......... Tôi về rồi đây...... Hộc........ Anh còn sống chứ?...... Hộc.
Hoàng Thiên :
- Bộ cô trù ta à...... Bổn vương đây không dễ chết đến thế đâu. (giọng nói yếu ớt)
Thiên Thư :
- Vậy thì tốt. Đợi tôi một xíu nhá. (Đang nhai thảo dược)
Hoành Thiên :
- Cô đang làm gì vậy? (Giọng yếu ớt)
Thiên Thư :
- Thì tôi đang cố gắng cứu sống anh. (đang cởi áo ra)
Hoàng Thiên :
- Cứu..... Cứu tôi thì đâu cần phải cởi áo...... Không lẽ cô định..... (giọng yếu ớt)
Thiên Thư :
- Anh khùng à. Vì không có gì để băng bó cho anh nên tôi mới cởi áo ra để băng bó cho anh. Anh đang nghĩ cái gì vậy?
Hoàng Thiên :
- Không...... Không có gì. (yếu ớt)
Thiên Thư :
- Thôi, không nói nhiều nữa. Anh mau cởi áo ra đi.
Hoàng Thiên :
- Gì...... Gì chứ...? Tại sao lại phải cởi áo ?(yếu ớt)
Thiên Thư :
- Không cởi áo thì làm sao tôi băng bó được cho anh? Anh lại đang nghĩ gì nữa thế?
Hoàng Thiên :
- Tôi không nghĩ gì hết. Chỉ là nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Thiên Thư :
- Vậy thì tôi thách anh tự làm được đấy. Nhấc tay lên còn không nổi thì làm được gì. (đang băng bó những chỗ khác)
Hoàng Thiên :
- Nhưng.... Nhưng......
Thiên Thư :
- Còn nhưng nhị gì nữa? Cởi mau lên.
Hoàng Thiên :
- …………
Thiên Thư :
- À quên. Tôi thật đãng trí. Anh nhấc tay lên còn không nổi thì làm sao tự cởi được. Để tôi giúp anh. (đang cởi)
Hoàng Thiên :
- (Đường đường là một đại tướng quân như ta đây mà lại để cho một cô nương giúp. Thật là mất mặt mà.)
Một lát sau.
Thiên Thư :
- Xong rồi. Bây giờ trời cũng đã tối. Anh cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ thấy đỡ hơn.
Hoàng Thiên :
- Cảm..... Cảm ơn cô.
Thiên Thư :
- Không có gì. Thấy người gặp nạn thì tôi đây đương nhiên phải giúp rồi.
Sáng hôm sau.
Hoàng Thiên :
- Đúng là mình đã đỡ hơn rồi. Không còn thấy đau như hôm qua nữa. Cô ấy đúng là hay thật. Mình phải gọi cô ấy dậy thôi. Ủa mà khoan, hình như nguyên buổi tối hôm qua mình và cô ấy ngồi nói chuyện nhưng mình vẫn chưa hỏi tên cô ấy. Thôi thì cứ gọi cô ấy dậy đã. Nè cô nương, cô mau dậy đi, trời đã sáng rồi.
Yên lặng---------------
Hoàng Thiên :
- Nè!!! Cô mau tỉnh dậy đi!!!! Nè!!! Cô bị gì vậy?! Nè!!!
Yên lặng-----------------
Hoàng Thiên :
- Không xong rồi. Cô ấy không tỉnh dậy. Mình phải đưa cô ấy đến ngôi làng gần nhất thôi. (đang bế Thiên Thư và chạy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top