Chương 5: Cứu nguy
Triệu Viễn mặt lạnh xuống xe, lao thẳng đến chỗ ba thằng khốn đang khiêng Tư Mẫn đi.
Động tác lưu loát, biểu tình đáng sợ, Triệu Viễn một tay vật ba người thanh niên cao lớn ngã lăn ra.
Tư Mẫn được Triệu Viễn ôm trong lòng, cô vùi mặt vào hõm cổ anh.
Nam nữ sinh đến xem ngày càng đông, thầy cô không bù nhìn được nữa, đưa cả bốn người lên phòng y tế rồi tính tiếp.
Tư Mẫn bị trầy da hai chỗ, còn ba người kia bầm tím hết cả lưng.
Da Tư Mẫn rất mẫn cảm, chỉ trầy hai chỗ nhẹ mà đã sưng tấy lên.
Phương Cẩm Tú đến tận trường xem con gái. Bà bản tính chiều con, thấy tay con gái sưng đỏ thì nóng giận đòi làm cho ra lẽ.
Giáo viên giờ mới thấy mình thiếu sót. Thẩm Tiếu là con nhà giàu, nhưng Tư Mẫn lại là con nhà sĩ quan cao cấp a!
Tư Lan là đại tá, Tư Chính là thiếu tá, Phương Cẩm Tú lại là bác sĩ quân y.
Cái gia đình như vậy có thể động được sao? Nực cười!
"Tôi muốn gặp hiệu trưởng của trường các người. Để xem một người như thế nào mà lại làm cái trường thành như vậy?"
Cô giáo chủ nhiệm của Tư Mẫn sốt ruột:"Chị đừng nóng, đừng nóng, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này."
"Tôi không cầm biết. Con tôi từ nhỏ đến lớn là trong nhung lụa mà lớn lên. Nó đứt tay chỉ một chút tôi cũng đau lòng. Vậy mà ở ngôi trường điểm các người giữa thanh thiên bạch nhật lại suýt bị người ta làm hại như thế này. Còn mấy thầy cô các người thì hay rồi, chuyện như vậy mà cũng nhắm mắt cho qua được. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Học hành gì chứ, Mẫn Mẫn, ngày mai mẹ nhất định chuyển trường cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top