Chương 3:Ngoan

"Chào buổi sáng bố, chào buổi sáng anh ."

"Chào buổi sáng"

Tư Mẫn ngồi vào bàn ăn, lấy cái màn thầu nhỏ nhét vào miệng.

"Mẫn Mẫn, bố đổi tài xế cho con rồi."

"Dạ."

"Sắp thi cuối kì rồi, con chọn khoa nào?"

"Khoa ngoại ngữ ạ."

"Mẹ con muốn con đi Mỹ, con thấy sao?"

"Con muốn học trong nước, Thanh Hoa cũng được."

"Vậy con nói với mẹ đi."

"Dạ."

Ăn thêm hai cái màn thầu và một chén cháo trắng nữa, Tư Mẫn lại đeo cặp ra sân.

Từ đằng xa, Triệu Viễn lái xe nhẹ tới.

Anh bước xuống, mở cửa sau xe.

Tư Mẫn ngồi lên, thắt dây an toàn.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, rời khỏi Tư gia đến Nhất trung.

Ngồi trên xe, Tư Mẫn lấy ra một chiếc tai nghe, đeo vào, nghe lại từ tiếng Anh vừa mới học.

Triệu Viễn yên bình, cô ngoan quá. Giống như Tư Chính nói, cô ngoan đến mức khiến người ta cảm thấy cô ngu ngốc.

Nhưng mà, ngốc cũng có cái tốt của ngốc, trầm trầm lặng lặng sống vui vẻ, làm một con người vô lo vô vô nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top