Chương 3 : Anh là đồ ngốc
-:" Cái tên ngốc đó hắn nghĩ , hắn là ai chứ cái gì mà danh dự nhà họ Hoảng cái gì mà phải sống chung đúng là hết chịu nổi vẻ trong khác xa vẻ ngoài " cô nói xấu hắn trong sự bực bội tức nực của bản thân . Cô bước lên lầu kéo cái vali nặng nhọc lết lên cầu thang một cách khó khăn
-:" cô không sao chứ để tôi giúp cô " cô ngước lên là một chàng thanh niên nhìn cỡ tuổi cô anh ta rất dễ thương ở vẻ ngoài
-:" a..à cám ơn anh " cô đưa lòng cảm kích anh ta , nếu như đối tượng kết hôn của mình là một người giống người này thì hay biết mấy trong suy nghĩ cô tồn tại một câu nói như thế
-:'' mà anh là ai thế ? " cô gặng hỏi anh chàng
-:" à tôi chưa giới thiệu tôi là Trần Thái Phong tôi làm thêm tại căn biệt thự này thay mẹ tôi "
-:" ô cám ơn anh vì đã giúp đỡ nhen "
-:" à không có gì đâu chuyện nhỏ ấy mà " đây là kiểu người trong mơ của cô dễ thương , hiền lành , tốt bụng như vậy ai bù cho hạng người như ai kia.
-:" thôi tôi còn phải tiếp tục công việc của mình tạm biệt cô nhé " cậu ta tạm biệt cô
-:" ừm " tuy trong lòng có chút nuối tiếc nhưng thật sự cô rất vui khi được gặp cậu ta , cậu mang lại cho cô cảm giác vui vẻ , thoải mái khác hẳn với hắn tên thiếu gia ngốc nghếch kia
Trời nay đã tối tên kia vẫn chưa về cô ngồi ở nhà một mình ăn tối , đang giữa chừng bỗng nhiên hắn lái chiếc xe máy về tiếng kêu của xe hắn thiệtt hung tợn , cô rùng rợn một chút sợ hãi.
nhưng cũng chỉ ngồi im không ói tiếng nào với hắn , hắn bước vào nhà người đầy mui rượu cô tỏ vẻ khó chịu định chạy lên phòng bỗng nhiên hắn kéo cô lại
-:" ê tôi về rồi mà sao cô không nói tiếng nào thế " cô dựt tay
-:' tôi phải nói gì chứ " hắn mỉa mai cô
-:"cô phải cư xử như vợ chồng phải nói là " anh đã về hay là sao chứ " hắn lại làm cô bực bội
-:" không thích được hông "
-:" không phải cô cũng như bao con đàn bà khác sao thấy gia đình tôi có tiền liền xúm xím dô , vì tiên cô mới đồng ý cưới tôi phải không " cô nhìn hắn sợ hãi vẻ mặt của hắn lúc này thật đáng sợ
-:'' tôi nói không sai chứ " cô giật mình tỉnh khỏi cơn sợ hãi
-:" anh bị khùng à tôi cũng chẳng mong mỏi được gì từ thứ người như anh cả anh chả là cái thá gì chỉ vì anh có tiền của ba mẹ anh làm ra thôi " cô quát tháo hắn chạy lên cuối cầu thang quay lại nhìn hắn
-:" Anh là đồ ngốc " rồi cô đóng sập cửa lại
còn tên kia bỗng nhiên cười nhẹ rôì ngồi xuống cầu thang
- :" thật là cô nàng thú vị "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top