Chap 49: Chồng tôi là một tên đáng ghét
---------------------- Chap cuối--------------------
2 năm sau...
Sara đang loay hoay tìm Yori và Liz, hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học kinh tế.
- Sara, tụi tao ở đây
Nghe thấy tiếng gọi cô quay đầu
- Tao đợi tụi mày hơi lâu đấy nhá, mau vào đi_ Sara kéo tay hai con bạn
Sau khi xếp lớp xong Sara chạy như bay về nhà, hôm nay là sinh nhật Thanh Tùng, Hồ gia hôm nay mở tiệc lớn thế nên cô không thể lề mề được.
Thay đồ xong cũng là lúc Thanh Tùng về, anh mỉm cười đi đến bên cạnh cô
- Đến giờ đi chưa ?_ Sara cười cười ôm lấy cổ anh
- Anh đột nhiên không muốn đưa em đi nữa_ Thanh Tùng nghiêm túc nhìn cô
- Sao vậy ?_ Sara khó hiểu
- Em đẹp như vậy anh không nỡ để những người khác nhìn_ Thanh Tùng vô sỉ nói
- Yahhh, anh thật là..._ Sara bật cười
Thanh Tùng kéo cô lại hôn lên môi cô.
Tại Hồ gia, khách khứa vô cùng đông đúc Sara và Thanh Tùng đã đến từ sớm đang ngồi trong phòng dành cho khách.
- Hai đứa định bao giờ kết hôn đây ? Cả hai cũng đã lớn rồi_ Mẹ Hồ vô cùng nôn nóng nói
- Mai tụi con sẽ đi đăng ký kết hôn ạ_ Thanh Tùng nhìn Sara
Cô giật mình, nhanh vậy sao ?
- Được được được, con mau đem Sara về đây cho mẹ_ Mẹ Hồ bật cười
- Haizzzz cuối cùng thì hai đứa nhỏ nhà chúng ta cũng có gia đình đúng là thời gian trôi nhanh thật_ Mẹ Han nhìn bố Han cười
- Phải, bây giờ cả hai tụi nó đều đã ổn định chúng ta cũng được an nhàn_ Bố Han ôm vai vợ mình mỉm cười
- Sau khi Thanh Tùng và Sara đám cưới cả 4 người chúng ta nên làm một chuyến du lịch bây giờ nghỉ hưu là được rồi_ Bố Hồ ngồi cạnh nói
- Đúng vậy, Han thị đã có Hoàng Phúc, tập đoàn Hồ Lê thì có vợ chồng Thanh Tùng chúng ta cũng không cần lo lắng nữa_ Mẹ Hồ cười nói
- Được.
Sau khi chào hỏi khách Thanh Tùng liền kéo cô đến phía sau biệt thự Hồ gia.
- Anh dẫn em ra đây làm gì vậy ?_ Sara ngẩng ngơ hỏi
- Đợi một lát, 10 giây nữa_ Anh kéo người cô dựa vào lòng mình
Sara mỉm cười
10 giây sau, trên bầu trời xuất hiện pháo hoa vô cùng rực rỡ Sara kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
- Em thích không ?_ Anh cúi đầu hỏi cô
Sara gật gật, cô rất thích.
Anh quay người nhìn cô vô cùng ôn nhu nói
- Han Sara lấy anh đi !
Sara nhìn anh, đây là đang cầu hôn sao ?
- Anh... chắc chứ ?_ Cô hỏi
Thanh Tùng và cô vẫn còn trẻ thế nên cô không muốn cưới sớm rồi cũng sớm chia tay.
- Chúng ta đã sống chung với nhau lâu như vậy còn gì, anh muốn em danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh thì có gì không chắc_ Anh bật cười nhìn cô
Anh hiểu cô đang lo lắng điều gì, bọn họ quen nhau tuy chưa lâu nhưng anh cảm thấy như vậy là quá đủ.
Từ sau lần cô bị hôn mê đó anh rất sợ mất cô lúc nào cũng phải thấy cô bên cạnh anh mới yên tâm. Vì yêu nên mới sợ mất, chính anh cũng không biết anh yêu cô từ bao giờ và yêu nhiều bao nhiêu, cô cứ như vậy bước vào tâm trí anh rồi ngồi lì trong trái tim không chịu ra ngoài. Chưa bao giờ anh phải hao tâm vì một cô gái như vậy, cô là người duy nhất khiến anh phải hoảng loạn.
Sara nhìn Thanh Tùng, ánh mắt anh vô cùng thâm tình, vô cùng ôn nhu. Nhìn anh một lúc cô liền bật cười kéo lấy người anh, giữa màn pháo hoa sặc sỡ cô nhón chân hôn lên môi anh.
- Thanh Tùng, em đồng ý !
Chính vì có anh nên em mới biết cuộc sống này có vô vàn sắc màu, chính vì có anh nên em mới sâu sắc cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Em muốn cùng anh đi khắp nơi, cùng anh tự do tự tại, cùng anh đi hết cuộc đời.
Thanh Tùng, cảm ơn đã đến bên em.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau.
Sara mở mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh khẽ cười, ánh mắt cô vô thức liếc qua hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn kề sát nhau. Thanh Tùng đưa tay ôm chặt lấy cô, cất giọng trầm trầm.
- Chào buổi sáng, bà xã !
Cô bật cười ôm chặt lấy anh
- Chào buổi sáng, ông xã !
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top